Em thương anh, anh thương cô ấy
Em thương anh đến không thể hận với tất cả những gì anh đã từng khiến em như phát điên. Em thương anh hơn cả một chữ thương, vậy mà anh đáp lại em chẳng đủ một chữ thương...
Cũng nhờ những tình yêu dù dối trá ấy từng dành đến em, em mới có những ngày hạnh phúc đến bật khóc. Cũng nhờ năm tháng kia có anh bên cạnh, em mới biết thế nào là tình yêu thực sự cho ta cảm giác như thế nào... và hôm nay cũng nhờ cô ấy, em mới biết đau, buồn, nhung nhớ đến điên dại lại khiến em hiểu, em thương anh, còn anh thương cô ấy. Tình cảm của anh dành cho cô ấy hoá ra là trầm lặng, dịu dàng như vậy, giống cái cách em từng chân thành yêu anh. Còn anh đối với em, phô trương, đường mật thế nào cũng nói được, chỉ đơn giản là kẻ cô đơn gặp một người có thể tạm bợ.
Mưa phùn rải rác trên đoạn đường ngã ba, em bất chợt nhận được cuộc điện thoại từ anh, câu "chia tay" làm em như sụp đổ mọi thứ. Trong đầu em trống rỗng mọi thứ, kể cả một câu phản ứng cũng chẳng có. Em cầm chiếc ô chạy thẳng đến nhà anh, ôm lấy mà khóc gào như một đứa điên. Chẳng ngờ được anh cũng ôm em, nhưng bất chợt thấy cô ấy chạy đến anh lại vội xô em ra, như thể em là kẻ thứ ba liên luỵ đến anh và cô ấy.
Hoá ra cô ấy đặc biệt đến vậy, em còn chẳng dám tiến tới để hỏi thêm lí do, vì sợ đau lòng thêm.
Câu "chia tay", "xin lỗi" cũng đã thốt ra từ anh, thật tệ với cảm giác ấy. Rất tệ, nhưng cũng đành phải chấp nhận bởi dẫu em có níu một người không còn cần mình lại khiến bản thân tệ thêm mà thôi.
Em thương anh, còn anh đáp trả em bằng cách thay lòng, thương cô ấy. Thôi thì chúc một kẻ phản bội như anh hạnh phúc bên người anh chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top