Chỉ là đôi lần nhớ anh
*Không lưu luyến gì đến anh sao?*
Tôi ngập ngừng một lúc mới nói với anh *Không..."
Một màn hình trắng với vài dòng chữ đen sì như thế thì làm sao biết cảm xúc của đối phương thật ra như thế nào. Em còn yêu anh thì làm gì mà phải lưu luyến ở đây, nói đúng hơn là em đang khóc ầm ĩ vì anh đây này, anh làm em đau đến tan nát tâm cam, chỉ vì một chữ nhớ...
Đôi lần cũng như một thói quen, chẳng một âm thanh tin nhắn hiện đến vậy mà vẫn hớt hải bỏ ngang công việc đang làm chạy lại soi điện thoại thật kĩ. Cố mặc diện thật đẹp để chuẩn bị dạo phố cùng anh. Vậy mà ... lại chợt nhớ ra là câu chia tay đã từng thốt lên, và hai chúng ta chẳng gì của nhau nữa rồi. Em cố mím môi thật chặt, nước mắt vẫn không kìm được mà trào ra trong xót xa.
Đôi lần vẫn đi qua quán quen cũ mua hai ly trà sữa, và hai vé xem phim rồi vô thức chờ anh như mọi lần. Hoá ra em là kẻ điên tình đến như vậy, phút chốc nhớ anh thôi lại khiến bản thân không khỏi tổn thương.
Em làm gì đi chăng nữa, kiên trì đợi anh đến như thế nào, thì vẫn là chưa quen với một mình cô đơn trên lối đi.
Tình xa nhưng còn vương, mấy ai là không chật vật những năm tháng không người ...
Chỉ là đôi lần nhớ anh, em khóc ầm ĩ vì quá đỗi cô đơn.
Chỉ là đôi lần nhớ anh, em nhìn lại quá khứ cười cười như một đứa điên dại...
Chỉ vì nhớ, lại khiến bản thân điên rồ đến kiệt quệ sức lực...
Nhưng cũng chỉ là đôi lần nhớ, em sẽ quên được thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top