chương 2

Tìm một quán trọ gần đó , ta bước vào ngồi xuống , gọi hai cái bánh bao ăn qua bữa và ngồi nghỉ 1 lúc. Tiện thể hỏi thăm tiểu nhị quá bán vải của bà chủ vương. Được biết nơi đó cách đây 1 đoạn ta liền đi tới. Bà chủ Vương là người phụ nữ trung niên khá đầy đặn, ngũ quan tinh tế nếu còn trẻ cũng đc coi là 1 giai nhân. Tính tình hiền lành chất phác, k kênh kiệu như 1 số chủ quán khác, biết đc ta là con gái của Kha đại nương nên lấy cho ta giá mua cao vì mẹ nuôi ta vốn là người quen ở đây.


Ta dùng tiền đi đổi gạo và thức ăn còn lại cũng dư 1 thỏi bạc dành dụm. Dù trên ng chỉ là bộ quần áo cũ kĩ nhưng vẫn k che đc vẻ đẹp sắc xảo , mặn mà của mình nên nhiều ng đi đg vẫn ngoái nhìn ta và dĩ nhiên cũng bao gồm ba tên hoa hoa công tử gần đó. Bọn hắn nhìn ta bằng ánh mắt dâm tà, ta biết nhưng nghĩ chốn đông người thì chắc chúng kj dám làm càn. Cái suy nghĩ ngây thơ đó của mình mà suýt nữa ta mất đi sự trong trắng của mình.


Mua đồ xong, ta xin ngồi xe ngựa ( như kiểu xe bò í , k phải xe ngựa giống quý tộc đâu) của 1 bá bá muốn đánh xe ra thành nên đường về cũng nhanh hơn hẳn . Về gần đến nhà , vội nói:


- Lão bá dừng xe ở lại đây đi ạ ! Sắp đến nhà cháu rồi , cảm ơn lão bá , cháu đã làm phiền ng rồi.- ta vừa cúi đầu vừa nói.


- K sao đâu tiểu nha đầu! Một mình cháu có đi đc k?


- Dạ , được ạ. Người mau đi đi khỏi trễ ạ.


- Ừ, chào tiểu nha đầu , ta đi đây.


Ta ôm bao gạo đi về nhà mà k biết rằng sau lưng ba tên công tử kia cũng đi theo. Về nhà, vừa đặt đồ xuống , quay lại đã thấy khuôn mặt cười nham nhở của chúng khiến ta lạnh run cả người. Bọn họ từ từ tiến lại, mắt k rời khỏi người ta cứ như ng thợ săn đang chuẩn bị bắt con mồi. Ta lùi bước lại, k cần nghĩ cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Bỗng trong đầu ta nảy ra 1 ý, nên ta liền đứng lại, tỏ ra vẻ lặng lơ tiến lại gần tên đứng đầu. Thấy ta thay đổi khiến bọn chúng bất ngờ nhưng sau đó trở lại vẻ mặt cười nhìn ta:


- Tiểu cô nương, ta thấy nàng xinh đẹp yêu kiêù, dung nhan mĩ miều thế này hà cớ sao phải sống khổ cực như vậy? Chi bằng nàng về làm thiếp của ta đảm bảo ăn sung mặc sướng , kẻ hầu người hạ. Nàng thấy thế nào?


Lời nói của hắn ngoài mặt thì đang hỏi ý kiến ta nhưng ta thừa biết nếu ta k đồng ý hắn sẽ làm gì . Vói vẻ mặt ngây thơ , nhu mì ta sát lại gần hắn nói :


- Tiểu nữ từ nhỏ sống một mình nay đc công tử coi trong thì đúng là phúc phận của tiểu nữ. Nhưng ...


- Nhưng sao?


- Nhưng người muốn lấy ta có sao còn gọi hai vị công tử này đi cùng. Hay là người bảo họ về trước , còn chàng ở lại , chúng ta ... trò chuyện. - ta đưa tay lên vuốt ve ngực hắn mà dạ dày như muốn ói ra , ghê tởm! Chỉ cần đuổi đc hai tên kia đi thì tên này dễ giải quyết rồi.


- Hahaha... nàng tiểu yêu tinh này ... (Ghé nói nhỏ tai ta ) nàng ...tuyệt lắm !


Sau đó hắn quay sang nói với hai ng kia " hai người về trước đi, người k thấy tiểu nương tử của ta đang ngại ngùng sao? "


" đại ca... bọn đệ"


" đi"


Khi hai tên kia đi rồi hắn lao vào ta muốn lột hết y phục ta nhưng nào có dễ!


- Chàng đợi đã, từ từ nào, người ta muốn tự hầu hạ chàng cơ!


- Nàng tiểu dâm đãng - hắn thả nhẹ ta ra .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: