KẾ HOẠCH CHƠI KHÂM


Đúng người đàn ông đó chính là Lâm Tuấn Khải .

Tuy không phải là thanh mai trúc mã của Doãn Tâm nhưng Tuấn Khải cũng được xem như một kẻ đa tình .

Anh đã trồng cây si ở bên cạnh cô suốt 8 năm .

Từ khi cô học lớp 11 cho cho đến hiện tại .

Anh ta tay cầm ly rượu ngồi dựa lưng vào ghế salon .
Mắt nhắm lại , mơ hồ nhớ lại lúc gặp cô những kỉ niệm cùng cô trãi qua .

Đó quả thực là những  kỉ niệm đẹp làm anh luôn nhớ mãi cho đến tận bây giờ.

Hôm anh gặp cô lần đầu tiên , đó là sinh nhật 47 tuổi và cũng là ngày kỉ niệm thụ phong 23 năm linh mục của cậu anh - Trương Huy Quang .

Từ nhỏ anh đã rất thân thiết với người cậu này rồi , anh xem ông như cha của mình .

Mọi tâm tư tình cảm đều nói cho người cậu này biết không hề che giấu .
Lúc nhỏ anh đã nghe mẹ và ông ngoại kể về cậu . Ông ấy thật sự rất tài giỏi , vốn có tư chất thông minh lại thêm nhân cách luôn tốt đẹp hòa nhã trước mặt mọi người  ngay từ lúc còn rất nhỏ .

Vốn dĩ ai ai cũng đều nghĩ mai sau cả tập đoàn Trương Thị sẽ đều do ông điều hành .

Nhưng chẳng ai lại ngờ rằng ông lại chọn con đường đi theo tiếng gọi  của chúa , đi tu làm một linh mục .

Khi đó thật sự cả gia đình lẫn người ngoài điều rất sốc . Vì điều đó mà bà ngoại anh xém chút nữa là bị đau tim mà chết .
Cuối cùng thật mai mắn là bà đã vượt qua nhưng cậu anh vẫn không thay đổi ý định của mình. Dù rằng đã rất nhiều lần gia đình đến gặp ông nào là cầu xin , năng nỉ , dùng mọi biện pháp ép buộc nhưng đều không thành công .

Nên dần dần gia đình cũng  không còn ép buộc ông phải quay về nhà nữa .

Đến nay đã được 25 ( Trương Huy Quang đi tu làm thầy 2 năm thì được thụ phong làm linh mục ) .

Nghĩ lại mới thấy cũng nhờ người cậu này của anh hướng đạo đi tu nên anh mới có thể gặp được cô , và tìm thấy được một nữa của mình.

  Trước ngày diễn ra buổi tiệc mấy hôm anh đã nghe cậu hết lời ca ngợi về một ai đó trước mặt cha  mẹ anh cũng như ông ngoại anh .

Suốt từ sáng đến tối đều là những từ ngữ khen ngợi đến cả anh lúc đầu không thèm quan tâm cũng phải cảm thấy ghen tị đôi phần và cuối cùng là không cam tâm .

Từ trước đến nay trong nhà này chỉ có mỗi anh là cháu đích tôn , chỉ có mỗi anh mới là người luôn được ca ngợi ,  tung hô , được  sự chăm sóc và yêu quý nhất .

Ai lại ngờ , bây giờ ở đâu lại lòi ra một người còn nhận được nhiều sự yêu mến và thương yêu hơn cả anh .

Thật là bất công mà .

Chẳng lẽ một Lâm Tuấn Khải khôi ngô , tuấn tú , tài giỏi hơn người này mà lại dễ dàng bị khuất phục .

Phải chịu cảnh hạ mình bị lép vế trước một thằng Doãn Tâm nào đó không rõ cả diện mạo , nhân cách .

Dựa vào đâu mà đòi giành sự yêu thương từ gia đình của anh chứ .

"Ha ..ha...ha... để rồi xem anh đây sẽ tiếp đãi ngươi như thế nào . Ha......ha...ha..."

Vừa nói xong Lâm Tuấn Khải liền lấy điện thoại từ trong túi quần ra , nhấn một dãy số rồi đưa lên tai.

Đầu bên kia reo chưa đủ một hồi chuông liền bắt máy nhưng còn chưa kịp trả lời thì .

Một giọng lạnh lùng vang lên .

" Trịnh Khanh , cậu lập tức chuẩn bị vài tiết mục để chiêu đãi một người cho tôi ."

Trịnh Khanh cười ha hả đáp " chuyện gì nữa đây Lâm Đại Thiếu Gia , ai lại khiến anh phải mở tiệc lớn chiêu đãi .
Chẳng lẽ là vị tiểu thư nào đó...."
Chưa kịp nói xong Tuấn Khải đã ngắt lời hắn. " cậu nên nhanh chóng chuẩn bị cho tôi đi , nhớ rõ là phải càng độc càng đáng sợ thì tôi càng thích . Tốt nhất là làm cho hắn sợ đi ra quần thì càng tốt ."

Lúc này Trịnh Khanh liền hiểu ý phụ họa thêm " được được tôi hiểu rồi , tôi sẽ làm cho người đó hồn bay phách lạc . Nhưng mà ai đã chọc ...."
" Cậu rảnh rỗi quá đúng không ? Có cần tôi giúp cậu bận rộn hơn không ? "
" Không , không tôi rất bận mà , cậu không cần quan tâm .."

'' vậy thì tốt , cậu nên lo liệu cẩn thận đó "

" Yên tâm đi , tôi mà ra tay cậu chỉ cần ngồi chờ kết quả mĩ mãn mà thôi . À còn thời gian và địa điểm thì sao ? "

" Đến lúc đó tôi sẽ cho cậu biết " vừa nói xong Tuấn Khải tắt luôn điện thoại không cho người kia kịp phản ứng .

Bên này Trịnh Khanh dở khóc dở cười với chiếc điện thoại bên tai .
Hắn thầm nghĩ ' đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời ' .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Ba ngày sau .

Vừa mới sáng sớm  cả Trương Gia đã nhộn nhịp xôn xao hẳn lên .

Người người vào ra tấp nập , ai ai cũng tay bưng , chân bước . Vội vội vàng vàng  thật là có không khí của tiệc tùng . Dù rằng nhân vật chính chỉ mong muốn một bữa cơm gia đình ấm áp nhưng cũng đành phải chịu cái tính khí thích náo nhiệt đông vui của Trương Lão Gia ( Trương Nhân - cha của nhân vật chính bữa tiệc Trương Huy Quang ).

Haizzzz....... Ai ai cũng bận bịu chỉ duy nhất có một người vẫn đang nhàn rỗi nằm dài trên giường , quấn trong chăn ấm nệm êm.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập của Nhã quản gia .

" Cậu chủ , cậu chủ , lão gia tìm cậu ."

" Oai.... chuyện gì ..... để tôi ngủ một lúc nữa mới sáng sớm mà ồn ào cái quái gì thế hả ? Bộ không biết tôi đây đang say giấc nồng à . Biến đi cho yên ."

Nhã quản gia đang đứng ngoài cửa,  càng gọi thì người bên trong càng không chịu dậy . Cuối cùng ông đành bó tay đi xuống lầu . Nhưng ở dưới lầu Trương lão gia đợi mãi mà chẳng thấy cháu trai đâu , ông liền tức giận một mình đích thân đi lên lầu . Ông nghĩ thầm ' lần này chắc chắn phải dạy cho cái thằng nhóc này một bài học nhớ đời thì nó mới thôi đi cái bản tính coi trời bằng vung . Hứ.... cứ xem bản thân như vua chúa mà ngông cuồng . Để xem ông ngoại này trừng trị ngươi ra sao .

( Xin lỗi các bạn bởi vì có một sự sơ ý nên mình đánh nhầm tên của Trịnh Khanh thành Trịnh Khánh . )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top