CHƯƠNG 1 : CÔ NHI VIỆN

Tôi là Lục Ninh năm nay vừa tròn 17 là một anh chàng đẹp trai siêu cấp , thật đấy tôi không đêu đâu nhưng ít nhất tôi là người đẹp trai nhất khu cô nhi viện này ....
" hahaahaaa hơ hơ ... ngon .. quá " *Ngủ mớ* Bốp Một cái gói bông như từ trên trời rơi xuống bay thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của tôi , tôi giật mình tay chân luống cuống ngồi thẳng dậy ngơ ngác " gì gì sao thế động đất sao " một giọng nói quen thuộc phả thẳng vào tai tôi " mau dậy đi , nắng sáng chiếu tới mông rồi với lại coi hộ dì cái TV hình như bị hư mất rồi dì làm mãi mà nó không lên con ra xem nó bị làm sao thế " ..." à vâng ạ " tôi đứng dậy bắt đầu công cuộc vệ sinh cá nhân đứng trước gương tôi như đứng hình đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mình nhìn thật kĩ thì tôi phát hiện " wow mình thật sự rất đẹp trai " tôi vuốt tóc làm đủ kiểu dáng của 1 soái ca 1 tiếng sau cuối cùng tôi cũng vệ sinh xong bước ra khỏi phòng tiếng trẻ con cười đùa ánh sáng ban mai rực rỡ làm tôi cảm thấy thoải mái tôi lại chổ dì sửa lại ăng ten vì vốn dĩ đây chỉ là 1 vùng nông thôn nhỏ chăng có bao nhiêu nhà khá giả vì thế tôi đã ấp ủ một ước mơ đấy chính là lên thành phố để kiếm sống khởi nghiệp tôi đã suy nghĩ thật kĩ rằng khi lên đấy phải làm gì vào dò thăm nhà ở đấy để chuẩn bị thực hiện nó và hôm nay là ngày cuối tôi ở đây tôi đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ cho mai sau thì một đám nhóc chạy tới 1 cô bé bước lại nắm lấy áo tôi " Anh đi thật ạ .." tôi ngồi xuống nắm lấy 2 tay cô bé mỉm cười rồi gật đầu, cô bé xúc động càng thêm nắm chặt áo tôi " Vì sao thế ạ ... nếu ...nếu anh ở lại em hứa sẽ không dành đồ ăn với anh nữa " tôi bật cười rồi nhẹ nhàng xoa mái tóc cô bé " Anh lên đấy kiếm được tiền rồi sẽ mua thật nhiều đồ ăn và đồ chơi cho tụi em nhé ... anh sẽ thường xuyên về thăm mấy đứa có được không " đám trẻ nhìn tôi với đôi mắt long lanh " thật ạ anh sẽ về chứ ạ " ..... " ừ anh sẽ về " nói xong tôi dẫn đám nhóc đi ăn rồi đi chơi chúng tôi cùng nhau đi khắp làng tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc . Tối đến tôi dọn đồ đạc chuẩn bị cho chiến bay ngày mai ngẫm lại thì thành phố thật sự rất xa nơi này bây giời tôi có một chút lo lắng " haizzz ... không sao cả mọi thứ sẽ ổn cả thôi " tôi tự trấn an mình bỗng có một giọng nói vang từ trước cửa vào " Tiểu Ninh , dì vào nhé " ... " vâng dì vào đi ạ " dì Hứa bước vào tay cầm một thứ gì đó dì ngồi cạnh tôi nhìn tôi với ánh mắt hiền hoà " ái chà Tiểu Ninh của chúng ta mới đây lớn nhanh thật , cũng đến tuổi tự lập rồi nhỉ , nhưng mà Ninh Ninh à ở ngoài kia có nhiều người xấu lắm con phải cẩn thận có việc gì phải báo cho dì ngay nhé " đôi mắt dì bỗng nhiên trở nên buồn bã , tôi nắm chặt tay dì " vâng con biết rồi có việc gì dì sẽ là người đầu tiên con gọi , dì cứ yên tâm " nói xog tôi cười hì hì đột nhiên dì nắm chặt tay tôi rồi nhét vào một phong thư màu trắng " dì đây chẳng có cái gì cả chỉ có 1 ít tiền con đem theo để phòng thân cho an toàn lỡ có việc gì cần thì cứ lấy ra mà sài đừng có ngại con cũng biết cô nhi viện không có nhiều kinh phí không thể cho con ăn học được như người ta .... mà con lại là một đứa trẻ thông minh đến vậy mà ... " tôi mỉn cười nhìn dì " không sao đâu dì con hiểu mà ... nhưng mà số tiền này con không nhận được đâu ạ dì lấy mà mua quần áo cho mấy đứa nhỏ con thấy quần áo chúng cũ lắm rồi với lại con cũng có được 1 ít tiền tiết kiệm nên dì đừng lo" dì dằn giọng đứng dậy nói to " con mà không lấy là không coi trọng ta con cứ lấy đi còn quần áo đám nhỏ dì đã tính cả rồi con không cần lo với lại con lên đấy kiếm tiền mà phải không cứ coi như là ta cho con mượn khi về phải trả lãi cho ta đấy " nói rồi dì mở cửa bước ra khỏi phòng , tôi thở dài 1 hơi đều dì làm khiến tôi thấy xúc động bỗng cánh cửa mở rồi dì Hứa đứng đấy nhìn tôi " Nơi này luôn chào đón con bất cứ khi nào .... nhớ đấy " * cạch* cánh cửa đóng lại , tôi ngẩn ra mắt khẽ động một giọt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top