Chap 1

Buổi hôn lể của cô và anh.
-Nguyễn Nhật Nam, con có đồng ý lấy cô dâu Trần Khánh Vi làm vợ dù có cực khổ, giàu có, ốm đau bệnh tật, hay khônh?_ Đó là lời của cha sứ.
- Con đồng ý_ Anh không do dự trả lời nhưnh trong câu câu của anh chẳng có chúc sự yêu thuong hay diệu dành mà là một lạnh băng lạnh thấu xương là cho người xung quanh vảm thấy rùng mình. Vì anh đang suy nghỉ đến một người "liệu cô ấy có hận mình, khi biết mình đã lấy vợ không? Liệu cô ấy không muốn gặp mình nữa hay không?" Hàng nghìn câu hỏi cứ hiện trong đầu anh.
- Trần Khánh Vi, con có nguyện ý lấy chú rể Nguyễn Nhật Nam làm chồng dừ có giau nghèo hay ốm đau bệnh tật hay không?_ lời cha sứ.
- Con đồng ý_ cô rang ngượng cười để thể hiện mình đang vui để ba mẹ không lo lắng cho cô.
- Ở đây có ai không đồng ý cho hai người này lấy nhau không_ khi cha sứ nói song thì mọi người điều im lặng. Thấy như vậy cha sứ nói tiếp:- Từ đây hai con chính thức là vợ chồng. Hai con có thể hun nhau đẻ thể hiện tình yêu của mình dành cho đối phương.

Anh vuốt mái tóc trên trên cô lên và hun trên trán thặt nhẹ nhàng. Mọi người điều ngir rằng hai người họ rất hạnh phúc nhưng đó chỉ một vở khịch mà anh và cô tạo ra.
....~°~....
Bây giờ cô đang nằm trên cái giường màu trắng và chính dữa cái dường có một hình trái tim cực lớn được trải bằng cánh hoa hồng xanh.
Cô hồi hợp tới mức mà hai tay cô cứ dò chiếc vấy cưới đắt tiền làm cho một phình của chiếc vấy bị nhăn nhua. ( Tội cho chiếc vấy )
Cô ngồi khoảng 1 tiếng thì,  cô nghe có tiếng mở của và tiếng kêu của đôi giày đắt tiền thì cô biết đó là anh, chắc anh đã tiếp khách xong rồi.
- Sau cô không thay đầm cưới ra, bộ cô muốn chờ tôi vào rồi thai trước mặt tôi đẻ quyến rủ à?_ anh nói với vọng mỉa may. Cô nhết mép chời và ả lời:
- Anh tưởng anh có giá lắm chắc. *tự chỉ vào mặt mình*Tôi đây mà thèm quyến rủ anh, *cười điểu*nực cười_ Cô nói vậy thôi chứa cô rất là dể ăn hiếp và cũng dể chạnh lòng mà rơi nước mắt.

- Ai biết được cô sẽ làm tôi, không chừng cô là một con cáo đội lớp người._ Anh nói như vậy làm cho cô muốn tức tới học máu.

Anh tranh thủ và nhảy lên giường giành chổ và không cho cô mằn. Anh nói:- Tối nay tôi ngủ ở đây, cô ra băng công kìa ngủ_ ảnh chỉ ra băng công.

Cô là cô rất hiền nên cũg không nói gì cô cầm cái áo khoác khi nảy đang đoán khách trời lạnh nên anh hai của cô đưa cho cô. Anh thấy như vậy cũng không quan tâm cô mà mằn phịch xuống giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ và anh cũng không đi tắm để bộ âu phục như vvayj mà ngủ chỉ cởi áo vest ra.
Cô ngồi bên góc bang công mà nước mắt cứa chảy. Cô đang rất cô đơn mỗi khi cô bị ai ăn hiếp sẽ có anh hai che chở ch cô nhưng bây giờ cô đang bị cá gió của mùa thu làm cho lạnh đến thấu xương. Cô đã khóc rất nhiều và cũng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: