Định mệnh sắp đặt
Thời gian cứ trôi mãi mà dường như vẫn không có ý định dừng lại , thấm thoắt đã 8 năm kể từ ngày hai sinh linh bé bỏng ấy chào đời ! Tám năm qua , hắn và nó ngày nào cũng quấn lấy nhau như hình với bóng , nếu một ngày có 24 tiếng thì chúng đã dành cho nhau hết 12 tiếng :)) Gia đình nó thì coi hắn như con ruột , còn gia đình hắn thì coi nó như con do chính mình đẻ ra .
Tuy chơi với nhau từ nhỏ nhưng không có ngày nào là chúng không giận dỗi nhau , mà hầu như toàn là nó giận hắn , đơn giản vì nó muốn được hắn dỗ dành ngon ngọt,dù chỉ mới tám tuổi nhưng vẫn không thể xem thường được rồi đây......!!
-----------------------------------
Vào một ngày như mọi ngày , trong sân vườn của nhà hắn , có một bé gái đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu quen thuộc và một bé trai đang hì hục đẩy chiếc xích đu ấy cho cô bé :
_"Đăng à , cậu đẩy mạnh chút đi"- cô bé ngồi trên xích đu , khó chịu nói.
_"Xin lỗi Anh , tại cậu nặng quá nên mình đẩy không nổi nữa"- có cậu bé mồ hôi nhễ nhại đáp .
_"Đăng chê mình , mình không chơi với bạn nữa đâu"- nó vừa khóc vừa đáp , đầy ấm ức .
_"Được rồi , mình xin lỗi sau này mình sẽ không nói như vậy nữa , Anh đừng giận mình nha"- hắn vui vẻ.
_"Cậu hứa nha . "- nó vừa nói vừa giơ ngón tay út của mình ra.
_"Ừ, mình hứa "- hắn giơ ngón tay út ra hứa với nó , miệng cười thật tươi,nụ cười toả sáng hơn cả ánh mặt trời khiến nó ngây người trong giây lát , nó đâu biết rằng chỉ khi ở bên cạnh nó,hắn mới có thể cười tươi đến như vậy.....
Từ trong nhà , bốn vị phụ huynh cũng phải bật cười trước màn đối thoại này . Ba mẹ hắn không vì con mình bị nó ăn hiếp mà buồn bực , ngược lại thậm chí còn cảm thấy rất thú vị trước thằng con trai dại gái của mình :))
______________________________________________________________________________ Năm nay nó và hắn cũng đã học lớp tám rồi , nhanh thật , mới ngày nào còn bé xíu , vậy mà .. !
Đương nhiên là nó với hắn học chung lớp , ngồi chung bàn . Nó lớp trưởng , hắn lớp phó . Đúng là ban cán sự quyền lực :))
Ở trường :
Nó và hắn bước vào trường với bao ánh mắt tò mò và ghen tị . Đương nhiên , nó là hotgirl của trường , còn hắn là hotboy , vậy mà lại đi chung với nhau,ai mà lại chẳng tò mò chớ :)) Nhưng đối với những người khác là vậy thôi , còn đối với lớp tụi nó thì chuyện đi chung này còn bình thường chán . Tụi nó còn có thể làm nhiều hành động khác nữa cơ , ví dụ như nắm tay nhau này , nó khoác tay hắn này,rồi choàng cổ nhau này , hắn còn hay bế nó này , bla bla ..
Ngày nào lớp nó chẳng được xem mấy hành động thân mật của cặp " vợ chồng " họ Trương chớ :)) Vậy thì việc đi chung là quá bình thường :))
Ở lớp :
Trống đánh rồi mà cái lớp nó cứ như đàn ong vỡ tổ ! Trong lớp đứa thì chơi oẳn tù tì , đứa thì chơi caro , đứa thì chơi vật tay , đứa thì chơi.....banh đũa :)) Đáng nói hơn là con lớp trưởng gương mẫu của tụi nó thì ngồi ôm quyển tiểu thuyết ngôn tình , thằng lớp phó soái ca thì đeo earphone nằm gục trên bàn và ngủ @@ Thật là hết biết,bảo sao lớp nó lại chẳng có cơ hội quẩy náo nhiệt như thế được chớ !!!
_" Ê hai ba má , quản lớp đi kìa , chút nữa cô vô mà thấy lớp ồn như vầy là chết cả lũ á , tao hong thích nghe cải lương quài đâu nha , mang tiếng A1 mà lớp mình còn thua lớp A5 nữa á , thật là tệ quá !"- con nhỏ bà tám của tập thể A1 - Như Thanh quay xuống nói với bộ đôi ban cán sự "gương mẫu" .
Sau khi nghe xong lời phàn nàn của chị "má thiên nhiên" ,nó thở dài , lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh lớp rồi đứng lên đập bàn , nói đầy nhỏ nhẹ - nhưng lại mang theo khí chất kiêu ngạo .
_"Im lặng . "- sau câu nói của nó , cả lớp chìm vào im lặng , không một tiếng động , chẳng dứa nào dại dột muốn đi sớm mà mở miệng nửa lời . Thật là quyền lực quá mà ! Lớp nó biết , bình thường nó đã không nhắc thì thôi , chứ một khi nó đã lên tiếng thì cái lớp không ai dám hó hé gì một tiếng , cả nam lẫn nữ . Lớp nó tuy quậy nhưng nghe lời ban cán sự cực kì , không phải vì sợ bị mét cô,mà do họ tôn trọng nó và hắn , luôn xem tụi nó như chính thầy cô của mình......
Ở nhà :
_"Có muốn đi chơi không heo con ?"- hắn nhắn tin qua face cho nó.
_"Nè , gọi ai là heo con vậy hả ?"- nó tức giận rep lại tin nhắn trêu chọc của hắn.
_"Thôi thôi biết rồi , xin lỗi,mày không phải heo , được chưa ? "
_"Tạm tha cho mày lần này , mà 6h tối rồi , còn đi đâu nữa ."
_"Không muốn đi à ?,vậy thì thôi , đang định rủ mày đi ăn kem mà lại bị từ chối , tiếc thật ."
_" Tao có nói không đi à ? mà mày cũng đáng ghét thật , biết tao thích ăn kem nên cứ đem ra dụ dỗ .
_"Hì_hì .. ai bảo mày ham ăn còn nói tao , thôi thay đồ đi , tao đợi mày dưới nhà , 5' thôi đấy . "
_"Biết rồi , nói mãi ."
Nó tắt laptop , lười biếng lết xác đi thay đồ . 5'sau nó bước ra , hôm nay nó mặc một chiếc quần jean ngắn , khoe đôi chân thon dài và một chiếc áo croptop đen in chữ " Don't be late " , mái tóc được cột kiểu đuôi ngựa làm lộ ra phần cổ trắng ngần không tì vết , dù vậy ở nó vẫn toát ra một vẻ đẹp hồn nhiên và dễ thương .
Vừa xuống nhà đã thấy hắn đang ngồi trò chuyện với ba mẹ nó trông rất vui vẻ , nhưng nó lại không quan tâm vì nó chẳng hứng thú mấy với những chuyện thế này.
Hôm nay hắn mặc quần jean dài ,áo sơ-mi trắng tay dài , được xắn lên tới khuỷ , 2 nút đầu mở ra , trông đầy nam tính . Nó cứ ngắm hắn như vậy mà chẳng biết hắn cũng đang nhìn nó chằm chằm:"Đẹp trai lắm à ? Nhìn gì lắm thế , hay bây giờ mới nhận ra vẻ đẹp của tao ? " - hắn cười rồi trêu nó . Nó giật mình,mặt nóng dần lên vì ngại,nhận thức được điều đó,nó đi thẳng tới tủ giày,không thèm trả lời lại .
Mở tủ giày đang định vợi tay lấy đôi Nike màu trắng ra thì hắn bước tới ngăn cản:"Lấy đôi converse đen đi" . Nó cũng chẳng ý kiến gì,mang giày nào cũng được . Hầu hết đồ hay giày của nó đều là mua chung với hắn,các phụ kiện cũng vậy,nên chuyện nó và hắn mang giày cặp , balo cặp .. cũng không có gì là lạ cả ! Giống như hôm nay , ₫ồng hồ cặp , giày cũng giống nhau nốt .
Theo lời hứa , hắn dẫn nó đi vào một tiệm kem quen thuộc mà ngày nào tụi nó cũng lui tới , hắn gọi một li kem socola và một li dâu , hắn không hỏi nó vì các sở thích của nó đều được hắn nắm rõ .
Sau một hồi ăn kem , tụi nó đi dạo chợ đêm , lúc này sương đã bắt đầu xuống,trời lạnh dần , lúc chiều đi vội nó lại quên đem theo áo khoác , đôi vai nó khẽ run lên vì lạnh , hắn cảm nhận được điều đó nên cởi áo khoác của mình ra đưa cho nó . Sau khi mặc áo hắn đưa vào , đúng là cảm thấy ấm áp hơn nhiều . Rồi nó chạy đến bên , khoác vào tay hắn . Nó đâu biết rằng hành động tưởng chừng quá quen thuộc này lại khiến tim của một người nào đó đã bị chệch mất một nhịp ! Người ngoài nhìn vào không biết có thể lại xem tụi nó là một cặp tình nhân cũng nên :3
Tụi nó cứ vui vẻ dạo hết một vòng chợ , ghé vào hết các quầy bán hàng , chân nó mỏi nhừ hết cả , nhưng lại cảm thấy thật sự rất vui , tụi nó mua vòng cặp và hứa với nhau rằng sẽ luôn giữ chúng mãi bên mình , nhưng có ai biết trước được chữ ngờ , tương lai sau này liệu có mỉm cười với họ ? Đó là điều không ai có thể đoán trước được ..
---------------------------------
Có hai con người vừa đi vừa vui vẻ cười nói , thân mật nắm tay nhau đi hết con đường tưởng chừng dài vô tận .
Có một chàng trai thầm nghĩ :"chúng ta hãy cùng nhau đi hết cả quãng đường tương lai sau này có được không ?".. nhưng lại chẳng thể thốt ra thành lời .
Có một cô gái rất sợ bị bóng tối vây quanh , nhưng khi ở bên cạnh cậu lại luôn cảm thấy rất an toàn , vì đơn giản .. cậu là ánh sáng của cuộc đời cô ! Cô tin cậu sẽ luôn bảo vệ cô !
Có một chàng xem một cô gái là tất cả . Có một cô gái xem chàng trai là ánh sáng của cuộc đời này . Và họ sinh ra là để dành cho nhau ? Thời gian sẽ là câu trả lời cho tất cả thắc mắc của hiện tại !
______________________________________________________________________________
#tacphamdautay 👑🖤
#votechominhvoi ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top