Chap 7 : Cậu quên tôi rồi sao ?

Chiếc BMW lao vun vút trên đường . Nó vẫn chung thuỷ hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ,nhìn theo những hàng cây lao vun vút,nhìn theo những dòng người tấp nập . Hằng ngày , con người lướt qua nhau hàng giờ nhưng chẳng ai bận tâm đến ai , đó dường như đã là một quy luật của cuộc sống ....

Được 15' , xe dừng bánh trước một khu trung tâm thương mại khá lớn . Minh Duy lịch lãm đi vòng sang bên kia để mở cửa xe cho nó . Cậu cúi người xuống sát nó , khẽ thầm thì rồi đưa tay ra kéo nó xuống xe :

_Đi thôi nào .

Nó bước xuống xe , vẫn chưa hết ngạc nhiên , nó thật sự không biết cậu đưa nó đến đây làm gì....Dù vậy nhưng cậu không trả lời mà một mạch kéo nó vào trong .

Vào trong mới biết kiến trúc nơi đây cực kì to lớn nhưng lại không gây rối , các quầy bán sắp xếp đẹp mắt mà vô cùng sạch sẽ . Hai ngươi đi dạo hết khu này đến khu kia , nua rất nhiều thứ , nào là túi to túi nhỏ , và tất nhiên cậu là người xách rồi !!

Chơi một lúc đến mệt lả người , cậu mới kéo nó lên lầu hai để ăn uống vì sáng nay cả hai người vẫn chưa có gì bỏ vào bụng . Nếu không nhắc chắc nó cũng chẳng thấy đói :))
Hai người dừng chân tại một quán ăn khá đông khách , đây là nhà hàng Pháp , không lớn hay sang trọng như các nhà hàng 5* nhưng nhìn vào lại rất trang nhã . Sau một hồi nhận xét , họ chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ để ngồi ăn trưa sẵn tiện ngắm cảnh một chút . Phục vụ thấy nó và cậu vào liền tới hỏi :

_ Cho hỏi hai anh chị ăn gì ạ ? - vừa hỏi người phục vụ vừa đưa ra hai cái menu .

_Cho tôi một phần bít tết và một capuchino . - nó đưa lại menu cho phục vụ rồi gọi món . - " Tôi giống cô ấy và cho thêm hai phần bánh cupcake chocolate tráng miệng ". Người phục vụ order xong cũng rời đi để nhường lại không gian riêng tư cho hai người .

Khi người phục vụ rời đi hai người cũng chẳng nói gì thêm với nhau . Nó ngồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ , còn cậu thì lặng lẽ ngắm nhìn nó . Không gian im lặng cứ kéo dài mãi như vậy cho tới khi cậu lên tiếng phá vỡ nó :

_ Tại sao cậu lại không nhận ra tôi . - Nó nghe xong thì rất ngạc nhiên , khuôn mặt vẫn giữ nét ngơ ngác không hiểu gì . Mà chính cậu khi nói xong cũng nhận ra mình đã lỡ lời . Đúng rằng đó chính là suy nghĩ trong lòng cậu nhưng cậu không hề có ý định nói ra , chẳng qua là do lỡ lời mới thốt ra chúng . Hiện tại cậu như đang ngồi trên đống lửa , cậu lo sợ , sợ phải nghe câu trả lời vô tình của nó , sợ phải đối diện với sự thật này , thật đến mức vô tình....

_Ý cậu là sao ? Tôi không hiểu ! - nó nhíu máy nói ra nghi vấn trong lòng . Rõ ràng cậu chỉ mới chuyển đến đây thôi mà , sao lại nó cô không nhớ cậu . Trí nhớ của cô đâu tệ đến mức đó chứ ? Với lại cô cũng đang ngồi đối diện và ăn trưa với cậu đấy thôi , sao cô có thể không nhận ra cậu là ai được chứ ? Rốt cuộc là cậu đang nói cái gì vậy ?

Quả nhiên cậu nghĩ đúng . Lâm Anh cô thật sự không nhớ ra cậu là ai ? Tại sao lại có thể xảy ra chuyện này được cơ chứ ? Lúc trước hpba người bọn họ rất thân thiết mà , hay là đã có chuyện gì xảy ra nên cô mới trở nên như vậy ? Cậu nhất định phải cho người điều tra rõ xem trong lúc cậu sinh sống ở Mỹ thì ở đây đã xảy ra những chuyện gì !

Do mải mê suy nghĩ nên cậu nhất thời không trả lời cô . Đến khi cô đưa tay quơ quơ trước mặt cậu thì cậu mới bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của bản thân . Nhưng nhất thời cậu vẫn chưa biết phải trả lời cô như thế nào . Đúng lúc này phục vụ lại đưa đồ ăn lên cắt đứt cuộc trò chuyện khó hiểu của nó và cậu .
( Mình xin phép cắt đi đoạn hai người đó ngồi ăn chung với nhau nhé , chẳng có gì đặc biệt lắm . Hai người cũng chỉ nói chuyện phiếm với nhau vài câu về vấn đề học tập và xã hội thôi . )

Sau khi ăn xong , cậu kéo nó ra khỏi trung tâm thương mại rồi lái xe đưa nó về . Ngồi trên xe nó có hỏi cậu vài câu đại loại như : tại sao cậu biết lái xe ? Cậu từ đâu chuyển tới ? Ba mẹ cậu định cư ở đây sao ?...vv...
Cuộc trò chuyện chỉ ngắn ngủi thôi nhưng lại rất vui vẻ ....

" Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là cùng nhau ngồi nói chuyện hay chỉ cần ta được ở bên cạnh người mình yêu thương thôi cũng đã quá đủ rồi....! "

Mới đó mà đã về đến nhà nó . Không hiểu tại sao nó lại cảm thấy có một chút buồn , một chút gì đó gọi là luyến tiếc ! Và đương nhiên đó chỉ là trong suy nghĩ chứ nó nào thể hiện ra bên ngoài...! Bước xuống xe và chào tạm biệt , nó quay lưng bước vào nhà , đáy mắt vẫn còn đọng lại ý cười .

Tận trong suy nghĩ nó thật sự rất vui . Nhưng chính nó cũng chẳng biết rằng nó đang vui vì được đi chơi hay vui vì được ở bên cạnh cậu....?

~~~

Xin lỗi mọi người vì mình đăng chap mới hơi trễ .Vì mới nghỉ Tết xong nên mình cũng vẫn còn chút lười . Khoảng thời gian này lớp mình cũng đã bắt đầu kiểm tra 15' và 45' các môn rồi nên mình phải tập trung ôn bài trước !
- Mà mình cũng đang có ý định đổi tên truyện đấy , mọi người cho mình xin ý kiến để mình quyết định xem có nên đổi hay không nha ? Cảm ơn các bạn <3 vote giúp mình đi ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: