Chap 4 : Bất ngờ.

2 ngày sau.

Cô được xuất viện đang đứng chờ trước cửa bệnh viện thì Thừa Lâm chạy ra thở hồng hộc nói :

           - Tiểu Băng  tiền viện phí của cậu đã được thanh toán hết rồi.

Cô bất ngờ nói :

          - Thật ko ?

Thừa Lâm gật đầu trả lời :

          - Thật , chắc người gây tai nạn đã thanh toán , mà người này cũng thật quá đáng gây tai nạn xong đáng lẽ phải đến thăm và xin lỗi chứ , đằng này thì ngược lại tưởng có tiền là ngon chắc .

Cô liền nói trong lời nói có kèm theo một chút tức giận :

          - Thôi bỏ đi chắc hắn ta chẳng phải hạng tốt lành gì đâu. Về thôi . 

Nói rồi cô kéo tay Thừa Lâm đi . Vừa lúc đó chuông điện thoại của cô vang lên. Cô nhấn nút trả lời, từ đầu dây bên kia giọng một người đàn ông truyền đến :

          - Chúc mừng cô , cô đã trúng tuyển vào K rồi, ngày mai cô có thể đi làm.

Cô vui mừng nói :

         - Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ ạ.

Cô cúp máy , vui mừng ôm chầm lấy Thừa Lâm nói :

         - Tớ được nhận vào K rồi.

Thừa Lâm cười híp mắt nói :

          - Sướng thế cậu được vào tập đoàn lớn nhất Bắc Kinh luôn đấy, vậy tối nay cậu phải khao đấy nhé.

Cô choàng vai Thừa Lâm nói :

          - Ừ , mình biết rồi.

Nói xong Thừa Lâm ra lấy xe đưa cô về . 

Buổi tối, chiếc ferrari của anh phóng nhanh đậu trước cửa căn biệt thự . Anh bước xuống xe đi vào nhà đang đi thì Lãnh Phu nhân gọi :

        - Hàn Hàn  con về rồi à , vào đây mẹ có chuyện muốn nói với con .

Anh không nói gì lạnh lùng bước tiếp . Bà liền nói to lên để anh nghe thấy :

        - Mẹ đã sắp xếp cho cô gái con gây tai nạn vào làm thư ký của con ngày mai cô ấy sẽ đến.

Anh dừng lại nhìn về phía bà với ánh mắt lạnh lùng nói :

        - Sao mẹ không hỏi ý kiến của con mà tự ý quyết định vậy, không phải con đã nói chuyện của con không cần mẹ phải quan tâm sao.

Bà nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến nói :

       - Mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi .

Anh không nói gì bỏ đi lên lầu . Lãnh phu nhân thở dài mệt mỏi.

Sáng hôm sau anh ra khỏi nhà từ sớm , anh đến quán cà phê quen thuộc của mình  mua một cốc  cà phê vừa bước ra  thì anh gặp cô đang đi vào , nhìn thấy anh cô lập tức quay mặt lắc đầu nói :

         - Sao lại gặp tên đáng ghét này ở đây .

Anh nhìn cô , anh nghĩ : ' phải chọc cô ngốc này một chút mới được.' anh bước lại gần cô nói:

          - Này cô ngốc , cô thích tôi đến nỗi đi theo tôi luôn sao ,tôi hơi bất ngờ đấy không ngờ cô thích tôi đến mức như vậy haiz.

Cô quay lại nhìn anh nói : 

        - Cái tên đáng ghét này ai thích anh cơ chứ nói không biết ngượng vả lại hạng người như anh có ma mới đi theo đấy.

Anh nhìn thấy trên vai áo cô có kí hiệu của tập đoàn K anh liền hỏi :

      - Cô làm ở K à.

Cô nhìn anh nói :

      - Đúng đó, cỡ như anh có muốn cũng không vào được .

Anh nhíu mày nhìn cô nói :

       - Nếu tôi nói với cô tôi là Tổng giám đốc của K cô có tin không.

Cô nhìn anh cười nói :

       - Có ai ngu mới tin anh, anh lừa ai chứ đừng lừa tôi không dễ vậy đâu , anh mà là Tổng giám đốc của K thì tôi cũng là chủ tịch nhé , tưởng tôi là con nít 3 tuổi chắc ,thôi không nói chuyện với anh nữa tôi đi làm mới sáng ra đã xui xẻo .

Cô chạy nhanh đến xe buýt , anh nhìn cô nói :

     - Đúng là đồ ngốc mà.

Anh đi vào trong xe và lái đi.

10 phút sau anh đến công ty như thường lệ anh đi thẳng lên phòng của mình . Vừa mở cửa vào ,anh đã thấy một vóc dáng nhỏ bé, có hơi ốm đang dọn dẹp bàn làm việc của mình . Thấy anh vào cô ngập ngừng cúi chào : 

        - Chào Tổng giám đốc tôi là  Diệp Băng Băng thư ký mới của anh .

Anh nghe giọng nói này liền nói :

      - Giọng nói này chẳng lẽ lại là...

Anh bảo cô ngước mặt lên , anh nhìn cô nói :

      - Thì ra là cô.

Nhìn thấy anh cô ngạc nhiên , cô liền cúi mặt xuống nói nhỏ :

     - Sao tên đáng ghét đó lại ở đây.

Trưởng phòng Trương bước vào cô cúi chào , anh ta liền chạy lại cúi đầu nhìn anh nói :

       - Thưa Tổng giám đốc đây là thư ký mới của anh ạ.

Lúc này cô mới giật mình thốt lên :

       - Tổng giám đốc sao?

Anh nhìn Trưởng phòng Trương nói :

        - Tôi biết rồi.

Anh ra hiệu bảo Trưởng phòng Trương ra ngoài , Trưởng phòng Trương cúi đầu chào rồi đi ra , anh bước lại gần cô nói :

        - Sao chủ tịch lại ở đây vậy.

Cô chỉ biết cuối đầu, cô thở dài nghĩ :' thôi xong , tên đáng ghét này mà là Tổng giám đốc thì mình tiêu rồi.

                         ~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 4 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018