Lần này, tôi sẽ không bỏ chạy nữa đâu

Cứ thế tôi cứ tràn vào dòng đang tấp nập, bất giác nhớ tới khuôn mặt ấy.
Khuôn mặt mà tôi nhớ như in từ lần đầu tiên đó.

Cứ thế lững thững trên con đường chúng tôi thường mơ mộng được đi cùng với nhau, ở nơi xa lạ này nhưng khung cảnh thật quen thuộc nhu thể chúng tôi đã mơ điều là sự thật từ rất lâu rồi.

Rồi khuôn mặt ấy, là khuôn mặt ngay cả không nhìn rõ tôi cũng cảm nhận được người trong từng giấc ngủ của tôi.

Là người
Người tôi luôn theo đuổi

Thật là... người đã không còn đôi mắt rạng ngời thuở thanh xuân năm đó, không còn nhìn thẳng đối diện với tôi.

Đôi tay này không còn trọn vẹn như lúc tôi còn được vô tình nắm ngại ngùng.

Người tới như một ánh trăng huyền bí, và giờ đây vẫn ánh trăng đó nhưng đã dần ẩn mình đi sau nhưng biến cố của cuộc đời.

Thay đổi? Tôi hay Người ?

Liệu đây có phải định mệnh hay là duyên phận lại trêu đùa tôi nữa mất rồi.

Sợ rằng nếu không ai lên tiếng, tôi sợ tôi lại đang mơ mất.

"Chào..."

Bị ngắt lời bởi một hơi ấm quen thuộc lan quanh cổ, để đáp lại tôi ôm người như thể ôm hết mọi thứ trân quý nhất trên thế gian này.

"Tôi thật sự nhớ 'người' "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love