phải chăng làm một cái duyên?

Hey! Lại là tôi đây!
  Có lẽ có vài thứ ta cứ nghĩ là vô tình,là tình cờ nhưng bạn có bao giờ nghĩ nó là một cái duyên?
    Từ sau hôm ấy cũng là một năm,tôi giờ đây đã là học sinh lớp 6. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy nhỏ nhưng đối với tôi đó là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời vì giờ đây tôi đã là học sinh cấp 2.
      Tôi cứ nghĩ lớp 6 sẽ chỉ đơn giản là vui chơi cùng bạn bè,học tập,và chiến đấu với những kì thi và rồi lên lớp. Câu chuyện sẽ rất đỗi bình thường và nếu thế thì tôi cũng không rảnh để mà lên đây viết đâu=))Nhưng  vào một ngày đẹp trời nọ,tôi cũng đi học bình thường như bao ngày khác...Nhưng Không!!! Khi tôi đang ngắm trời,ngắm đất,nghe tiếng chim ríu rít(đùa đấy:D) tôi bỗng thấy một bóng dáng quen đang đi bộ...Ôi mẹ ơi!!!! Là chị đấy,là CHỊ đấyyyyyyy!!! Nó chỉ xảy ra trong phút chốc nhưng lại làm tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn ,cười như một con điên từ trường cho đến vào lớp:D. Đến khi lớp tôi vào tiết đầu thể dục,đó mới thực sự là lúc tôi thực sự shock. Nói học thế chứ tôi chẳng thấy ai học cả kể cả tôi:v. Thầy cũng chả quan tâm luôn ấy:D đang ngồi tám với đứa ngồi trên một lúc. Bóng ai đó lại xuất hiện. Lần này ko phải có mình em ngơ đâu,cả lớp em ngơ luôn ạ, vì chị quá đẹp,à,soái nữa chứ!. Đến giờ,tôi vẫn còn nhớ cảm giác ấy,cái cảm giác mà tim như muốn nhảy ra ngoài. Toàn thể lớp tôi đa phần đều dồn ánh mắt về chị nhưng tôi tự tin rằng tôi là người nhìn chị nhiều nhất,nhiều đến mức những đứa khác đều nhìn tôi với một ánh mắt... Tôi cũng không biết tả sao:D
   À,lớp tôi có thằng gan lắm,lên hỏi chị học lớp mấy cơ=))tôi chỉ ức thằng đó sao không hỏi luôn FB,địa chỉ luôn cho tiện. Ủa mà...vậy mất liêm sỉ lắm:)) vậy nên cũng thông cảm,mà cũng tốt! Lúc đó chị trên hành lang ngắm phong cảnh,lớp tôi ngồi dưới sảnh chính ngắm chị=33.được một hồi thì hết tiết, chưa bao giờ tôi không thích tiếng trống đến vậy. Tiếc ơi là tiếc luôn nhưng đành thôi vì tiết sau là tiết chủ nhiệm mà,ngu gì vào trễ=))
    Vào lớp nhưng mắt tôi cứ trông ngóng gì đấy trên tầng ba không à,tay cầm viết thì cứ run run,lúc đấy tôi chỉ mong đến giờ ra chơi thật nhanh chỉ để được lên lầu kiếm chị. Ôi trời ạ! Vừa chào cô phát là tôi chạy như bay lên tầng ba,tôi đã nhìn thấy chị rồi mọi người ạ. Cứ kiểu đi lòng vòng thôi mà cũng ngại vì chỉ có mình tôi lớp 6 trên tầng 3:b
   Lòng vòng một hồi cũng hết 10p ra chơi tôi lại tức tốc chạy về lớp vì ngày đó có tận hai tiết cô chủ nhiệm. Lần đâu tiên tôi mong đến giờ ra về nhiều đến thế. Thú thật là cả hai tiết đó tôi chẳng nghe cô giảng được gì cả,trong đầu chỉ mong sao cho thời gian trôi qua nhanh thôi... Và thời điểm cũng tời vừa chào cô xong là tôi chạy như The Flash bị đòi nợ lên tầng ba nhưng tiếc thay lớp chị đã tan học rồi,tôi lại chạy vội xuống tần trệt để kiếm nhưng nhìn xung quanh mãi cũng chẳng thấy  vì quá đông người cho đến khi thằng bạn ân nhân của tôi chỉ chỗ một anh trai  đẹp và đó là chị!!! Thần linh ơi tao đội ơn mày Tài à!! Hôm sau em bao nó hẳn lý trà sữa mọi người ạ=33. Bước đến gần,thì ra mấy bạn tôi cũng đang ngồi cách chị không xa,chị đang coi lại đề thì phải. Tôi ngồi khá gần chị và ngồi gần hơn và...
  "Chào chị!"
"Hi em!"
    Ôi thánh thần ơi!!!!! Chị ấy chào mình kìaaaaa!!!
   " Chị tên gì vậy ạ???"
Chị cho tụi tôi coi bảng tên,hoá ra chị tên Ngọc. Thảo nào chị đẹp như Ngọc vậy!
  Tụi tôi nói chuyện một hồi thì tôi mạnh dạn xin chị info với lòng đã mất hết liêm sỉ.
    Chị không nói gì cả,tôi cứ tưởng là chị không trả lời còn nghĩ mai đội quần đi học là vừa thì chị lẳng lặng xé một tờ giấy nhỏ ra và ghi gì đấy,tôi không có ngu đến mức mà không biết chị đang ghi gì=D
    Ôi trời ơi,chị đưa tấm giấy ấy cho tôi,tôi kiểu ngơ ra luôn,chắc lúc đó mặt tồi đỏ lắm rồi°~°
    Rồi mấy đứa khác cũng nháo nháo cả lên xin chị. Chị cũng cho,chị tuyệt vời quá!
       Nói chuyện một lúc thì chị bảo chị đi về,vừa hay ba tôi cũng tới,trùng hợp thật!
        Lúc đi qua chỗ cột đèn giao thông,tôi có thấy chị đang ngồi trên cây đối diện với xe ba tôi. Thật sự khi lên đến xe rồi, tôi vẫn không tin điều vừa nãy là sự thật phải tát mình mấy cái mới dám tin:D
        Về là tôi kb với chị ngay, chị cũng vui vẽ add lại. Tôi kể về lần đầu tiên tôi gặp chị và tôi tự hào khi là người đầu tiên gặp chị trong đám bạn:))) chúng tôi nhắn lâu ơi là lâu đến khi chị phải ăn cơm chiều. Mỗi lần tin nhắn đến là mỗi lần tôi hồi hợp và vui mừng.
     Đến tôi lại chúc chị ngủ ngon và chị cũng chúc lại tôi nữa đấy!!:33
       Tôi cảm nhận được tôi và chị thật có duyên khi đã tình cờ gặp nhau tận mấy lần và nhìn này tôi và chị còn nhắn tin với nhau nữa cơ!!!! Đối với tôi như một cơn mơ vậy!<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #myself