#3: Đài của mẹ.
Nhà mình có một cái đài. Ừm, radio ấy, nhưng mình thích gọi là đài.
Nó là một cái đài cũ, tuổi thọ trên dưới 10 năm. Hồi mình 5 tuổi, nó vẫn là một cái đài mới cứng cựa, êm ru, đúng 9 giờ 30 tối sẽ vang lên âm thanh của chương trình "Chúc bé ngủ ngon" gì đấy. Tiếng ru nghe ma mị và như vang từ nơi đâu xa lắm.
"À... á... à... ời...
À... á... à... à... ơi...
À... á... à... à... ơi."
Tiếng ru vang lên được khoảng chục phút là mình sẽ ngủ. Sau đó, giữa đêm khuya tĩnh lặng, là thời gian thích hợp để mẹ mình ( khi ấy mới hai mấy tuổi ) nghe truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn.
Trước khi già cả và cũ kĩ như bây giờ, nó cũng có thanh xuân đấy chứ. Tiếng loa của nó từng vang lên khắp hai tầng nhà mình, thanh âm rành mạch, trong trẻo, các nút bấm trắng bóng và cái ăng-ten luôn vươn lên đầy kiêu hãnh.
Giờ thì hết rồi. Mỗi lần bật, nó sẽ kêu "rè...rè" inh ỏi trong khoảng 5 phút, rồi mới bắt đầu từ từ vang lên âm thanh hơi nhiễu và bé tí của mình. Mình đặt nó ở giá sách cạnh giường, chỉ khi đứng trong phòng mình mới nghe được nó đang phát cái gì. Ăng-ten đã bị mình bẻ gẫy, cụt ngủn vì nhìn nó xấu =)))))))))) Nhưng hình như sau đó, nó không chỉ xấu hơn mà còn vô dụng hơn nữa. :)
Nó không dò sóng được nữa. Mình mua một cái thẻ nhớ, copy nhạc vào và cắm vào nó mỗi lần dùng.
Những sáng Chủ Nhật có nắng, mình bật đài, vặn volume ở mức to nhất, vừa hát theo vừa dọn phòng. Một cách để "make my day" đấy chứ.
Mỗi lần nhìn vào nó, mình đều liên tưởng đến phổ cổ Hà Nội vào một sáng tinh mơ. Những cô thiếu nữ mặc áo dài, tóc buông tha thướt, khẽ khàng bước đi.
Một Hà Nội cũ.
Mình nhớ một câu mình nghe được từ bé, khi nghe đài vào ban trưa. Nó như thế này:
"Nắng mưa là chuyện của trời,
Tương tư là chuyện của tôi yêu nàng..."
Nghe dịu dàng và mềm mại đến lạ.
Nắng mưa cứ việc nắng mưa,
có chiếc đài cũ vẫn cùng mình hát lên những giai điệu dần đi vào hồi ức.
"Chỉ còn một cụ bà hát bài hát đấy thôi,
Năm tháng đem câu hát đi cả rồi,
Thanh niên bây giờ đâu cần những lời hát cũ,
Một người khẽ ngân lên câu ca buồn rủ,
Bên hiên nhà, đài vang lên những
bản tình ca.."
.
.
.
Chi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top