#2 : Nắng.


Mình rất thích nắng. Có lẽ là vì mình sinh vào mùa thu. Tháng 9, lúc nào cũng nắng và khô hanh theo cách dịu dàng đến lạ.

Tâm tình mình thường thay đổi theo thời tiết. Trời âm u mình hay buồn, dễ tủi thân, lẩn thẩn nghĩ đến những chuyện không vui, rồi ứa nước mắt ( 1 mình =)))))) ). Trời mưa, người bẩn, ướt át, mình dễ khó chịu và hay gắt gỏng với tất cả mọi thứ. Dường như mưa kéo một ngày của mình tối sầm lại vậy. Và việc mỗi hôm trời mưa thì mình sẽ trở nên "khó ở" là việc ai cũng công nhận. Trời nóng, oi bức, lúc nào cũng có mồ hôi, mình dễ dàng cảm thấy mệt mỏi và chán nản theo kiểu "bất lực buông xuôi".  Nếu mình đang không giải được một bài Toán khó, mình bỏ luôn. Nếu mình lỡ nêm nếm mặn nồi canh, mình không thèm tìm cách sửa. Nếu mình đang buồn sẵn, mình sẵn sàng chẳng thèm làm gì và chỉ nằm nguyên một chỗ trên giường, đến thở cũng lười.

Chỉ riêng những ngày nắng.

Khi mặt trời rực rỡ trên nền trời xanh ngọc và nắng gió thổi những cái lá cây trên đường dần rụng xuống, mình thấy lòng nhẹ nhõm và thanh thản lạ kì. Mình làm xong bài tập trong 1 tiếng, loanh quanh chơi với thằng Xù, kiên nhẫn dỗ dành thẳng Gấu, vừa hát vừa nấu cơm tối cho bố mẹ. Mình vừa lau nhà vừa hát, vừa tắm vừa hát, vừa học vừa hát. Mình yêu đời kinh khủng, mức kiên nhẫn và dễ tính của mình lên đến 1000% so với những ngày mưa. Thật đấy =))))))))

Mẹ mình bảo, con gái lớn rồi, không hiểu nổi nữa. Mình cười lăn lộn, đụng đầu vào thằng Gấu. Rõ ràng là không đau, nhưng nó khóc :) Nó cứ khóc và ngày đẹp trời của mình cũng cứ như vậy mà tiêu tan theo cách chẳng đẹp tí nào.

Trời có nắng, mình nhắn tin cho đứa bạn thân, nhắc nhau ngay lập tức reset lại bản thân và cùng đi chụp ảnh. Những ngày này, hãy dùng son đỏ đất. Lên ảnh selfie đảm bảo xinh. Tải Makeup Plus về, thêm tí má hồng, chỉnh VSCO một chút. Không xịn không phải mình!!!!

Mình thường ngửa đầu lên nhìn trời. Những gương mặt cũ, những kỉ niệm cũ lần lượt hiện lên, vừa buồn vừa đẹp. Mình thấy con bạn thân cũ đang cười ( dù nó đối xử với mình chẳng tốt tẹo nào ), thấy cô giáo hồi cấp I đang mắng mình vì đọc lén truyện trong giờ học, thấy những người thân đã khuất đang vẫy tay chào mình.
Những nỗi buồn đem vẻ mênh mang và trầm lắng, chậm rãi được vẽ lên.
Các cậu có biết tại sao người ta luôn trân trọng những kí ức không? Bởi vì khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại, và những kỉ niệm luôn khiến người ta nhớ mãi không quên vì chúng sẽ chẳng thể xảy ra thêm lần nữa.

Mỗi lần có nắng, và gió thì đang lẩn trốn trên những tán cây, mình sẽ cất điện thoại đi, đọc Trà Sữa Cho Tâm Hồn của Hoa Học Trò và nghe "Lạ lùng" của Vũ.
"Kìa gió đến hát,
và đem nỗi nhớ chạy đi,
quên âu lo, quên hết
suy tư muộn phiền
....
Kìa nắng ngập tràn,
những giấc mơ lại vừa
bay đi.."

Vậy nên, đừng làm ngày mưa, lạnh lùng mà xa cách. Hãy làm những ngày nắng, ấm áp và bình yên.
Cứ cười đi, nắng đang toả ra trên bầu trời và toả ra từ nụ cười
của cậu đó.

Babe, cho em một nụ cười tươi như nắng.

.
.
.
Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top