Chap 1 : Tất cả là lỗi của em!
Yến : Tường...
Tường : umm
/ Yến nắm tay Tường /
Yến : cậu tỉnh rồi hả ? để mình đi gọi bác sĩ nha
Thư : để em đi gọi cho
/ Thư chạy ra ngoài với nhiều cung bậc cảm xúc vui buồn lẫn lộn /
Yến : cậu có nhớ mình không?
/ Yến hy vọng Tường có thể nhớ ra mình/
Tường : cậu là... mình quên rồi
/Yến có vẻ hơi thất vọng/
Yến : không sao rồi câu sẽ nhớ lại thôi , mình sẽ giúp cậu
Tường : Nhưng tớ có cảm giác nhìn cậu rất quen
Yến : Vì cậu và tớ là bạn thân đó
Tường : ồh
Yến : người đứng kia là Hưng, cậu ấy là người yêu mình
Tường : um
Yến: vậy cậu có nhớ ai là người yêu cậu không?
Tường : mình có người yêu sao ?
Yến : cậu không nhớ ra Thư hả ? cậu còn là người tỏ tình đấy
Tường : là cái người cao cao hồi nãy đi gọi bác sĩ hả
Yến: đúng rồi , cậu ấy là người yêu cậu đấy , cả hai bên gia đình đều biết
/ Hưng thấy bác sĩ đi qua liền chạy đến nói /
Hưng: Bác sĩ , Tường tỉnh rồi ạ
Bác sĩ : người nhà ra ngoài đợi tôi một lát
/Ngay lúc đấy , chị của Tường cũng vừa đến/
Trân : Sao rồi Tường có ổn không
Yến : Ổn nhưng em ấy bị mất trí nhớ tạm thời.
Trân : Hưng ,Yến , em Thư đâu rồi ?
Hưng : không biết nữa , nãy thấy bác sĩ đi một mình
Yến : Chị mau đi tìm Thư đi , con bé này không cẩn thận nó lại làm gì sai đó .
Trân : 2 em ở đây coi Tường nha , đợi chị về
Yến : dạ
/Trân Chạy nhanh đi tìm Thư/
/Bác sĩ ngay sau đó cũng ra nói chuyện với Yến/
Bác sĩ : Như lúc phẫu thuật tôi nói , Tường sẽ bị mất trí nhớ tạm thời , cô ấy có thể nhớ được ít chuyện trong quá khứ nhưng sẽ quên hoàn toàn chuyện đã xảy ra gần đây . Trước hết , tôi nghĩ nên gọi cho mẹ của cô ấy để giúp cô ấy phần nào
/ bố mẹ Tường ly hôn từ nhỏ nên cô chỉ có mẹ và chị /
Bác sĩ : Nếu cô ấy đau đầu thì đừng nên hỏi thêm gì nữa , để cô ấy nghĩ ngơi
Yến : Vâng ạ
/ Yến cũng nhanh chóng gọi cho mẹ Tường để họ nắm được tình hình /
/Thư trên sân thượng tự hành hạ bản thân mình , cô đấm liên tục vào tường , vừa chửi mình/
Thư : tất cả là do mình nên chị ấy mới như vậy
/Trân hét lớn khi thấy Thư đấm vào tường nhiều đến mức tay chảy đẫm máu/
Trân : Thư
Thư : Chị
/Trân chạy đến chỗ Thư , rồi ôm Thư vào lòng/
/Vừa ôm Trân , Thư đã khóc lớn/
Thư : lỗi là do em nên Tường mới bị ra như này
Trân : Thư , bình tĩnh lại em
/ Trân ôm chật Thư và an ủi em/
Trân : bình tĩnh nghe chị nói nè Thư
/Trân hét lớn Thư mới ngừng khóc/
Trân : Thư!!
Trân : chị biết em đang rất buồn , nhưng em phải bình tĩnh đi gặp Tường chứ
Thư : nhưng...
Trân : chị sẽ ở đây với em cho đến khi em ổn hơn rồi mình xuống phòng Tường với chị
/Trân nhẹ nhàng đặt Thư ngồi xuống giúp em bình tĩnh lại/
/Trong lúc này mẹ của Tường cũng đã đến bệnh viện thăm Tường , vừa bước vào phòng bệnh , nhìn thấy con gái của mình , mẹ Tường bật khóc/
Mẹ Tường : Con gái của mẹ
/Rồi bà chạy tới ôm cô vào lòng/
Tường : mẹ , con vẫn nhớ mẹ là ai mà
Mẹ Tường : Thật à
Tường : Làm sao con quên được mẹ chứ , cả chị 2 nữa
/Ở chỗ Trân , thấy Thư có vẻ bình tĩnh hơn nên đưa em đi lau máu ở tay rồi bôi thuốc đưa em về phòng gặp Tường/
/Đúng lúc đó mẹ Tường cũng có việc bận nên về gấp , còn không quên dận dò /
Mẹ Tường : có gì nhờ mấy đứa chăm sóc Tường giúp cô , có gì mai cô đến , tối nay đành nhờ mấy đứa .
Yến : dạ vâng
/ Đúng lúc Trân , Thư xuống cũng là lúc mẹ Tường về/
/Mẹ Tường cũng gọi Thư ra nói chuyện riêng/
Mẹ Tường : Cô biết cháu đang suy sụp , nhưng là người yêu Tường hãy giúp con bé nhé
Thư : con sẽ cố gắng
Mẹ Tường : có khó khăn gì cứ nói với cô , cô sẽ giúp . cô tin con sẽ làm được.
Thư : vâng ạ
Trân : Vào gặp Tường đi , chị với Yến Hưng đứng ở ngoài đợi
/Thư từ từ bước vào phòng bệnh của Tường/
Thư : chị còn đau nhiều không ?
Tường : hơi hơi thôi
Thư : em xin lỗi nhé vì em mà chị bị như này
/Cảm xúc của Thư không kìm chế được mà bật khóc/
Tường : Em đừng khóc nữa
/Chị nhẹ nhàng nắm tay em/
Thư : em không nên làm chị buồn để rồi việc này xảy ra
Tường : em đừng khóc
/Tường nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt em/
Tường : tay em bị chảy máu hả ?
Thư : không sao đâu , chỉ chảy ít máu thôi , em xứng đáng bị vậy mà
Tường : Hảa...
/ cả hai nhìn nhau một hồi sự ngại ngùng bao trùm cả căn phòng/
Tường : Thư...
Thư : dạ ?
Tường : em có thể kể chị nghe tại sao chị lại bị tai nạn được không?
Thư : ờ....
/Thư ấp úng mãi không dám mở lời/
Yến : Tường oii
/ Hưng , Trân và Yến đi vào phòng , trên tay là chiếc bánh kem chúc mừng Tường đã mạnh mẽ vượt qua ca phẩu thuật/
Trân : Chúc mừng bé Tường nhà ta đã vượt qua ca phẩu thuật nào
Hưng : Chúc mừng , chúc mừng
/ mọi người cùng nhau vui vẻ nói về quá khứ đẹp giúp cho Tường cảm nhận được ấm áp/
/nhưng chỉ có 1 người rơi vào trầm tư/
/Tường quay qua nhìn Thư/
Tường : này em ổn chứ ?
Thư : Em ổn mà , không cần để tâm đến em đâu...
/Rồi Thư cười gượng để cho Tường vui/
Yến : tối nay Thư ở lại ngủ với Tường nha
Thư : em ở lại cũng được Tường mới quan trọng
Hưng : Tối nay Thư ở lại với Tường được chứ ?
/ mọi người nhìn Tường với ánh mắt mong chờ/
Tường : được chứ , em ấy là người yêu của em mà nên không sao
Trân : Vậy tối nay Thư ở lại với Tường nha , bọn chị về rồi sáng mai vô sớm
Yến : Cần gì cứ gọi nha Thư
Thư : vâng
/ rồi mọi người về , Thư thì đi ra sofa ngồi/
Tường : nãy em chưa trả lời chị đó
Thư : hả?
Tường : tại sao chị bị tại nạn vậy ?
Thư : em nghĩ là tối rồi mình nên đi ngủ thôi
Tường : ...
Thư : để em kiểm tra xem còn nước không , có gì thay bình nước mới rồi truyền nước cho chị nữa
Tường : cảm ơn em
Thư : đừng nói cảm ơn em như thế
Tường : hả
Thư : em cảm thấy khó chịu lắm , cứ như 2 người xa lạ giúp nhau ấy , chị đừng nói cảm ơn gì cả
Tường : um
/ tối hôm đó Tường ngủ sâu giấc , Thư ngồi cạnh chị rồi nắm tay khóc cả đêm , tự trách bản thân mình /
Thư : em xin lỗi , vì em mà chị ra nông nỗi này , TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA EM ! , em xin lỗi chị rất nhiều
/Thư thấy dáng vẻ xinh đẹp của người yêu mình chỉ dám hôn lên chán vì sợ hôn lên môi làm chị tỉnh giấc/
/Khóc nhiều mệt Thư ngủ lúc nào không hay/
HẾT
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC ĐẾN ĐÂY <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top