Chương 3: Học viện

Luật Niên Sử,Mão.

Tờ mờ sớm,Chiêu Án đã thay đồng phục cùng Phong Thương đến Học viện Luận Niên Sử.Nàng là người đến chậm nhất,những người ở đây đã bắt đầu học từ ba hôm trước.Xe ngựa Lý Phủ dừng trước Học viện đã thấy Phong Thương bước xuống phong lưu như trăng,lại quay đầu đỡ Chiêu Án từ xe ngựa xuống.

Án Nhi mặc đồng phục Học Viện,tóc vấn nửa đầu,một sợi dây mỏng buộc ở đuôi tóc,trang phục không xuề xòa càng khiến nàng trông tao nhã thanh thoát.

Phong Thương đối mặt,nói:
"Niên Niên,mặc dù nói nơi đây là học viện cho con cháu trong cung hay dòng dõi hoàng thất nhưng đại ca muội là Phu Tử ở đây,gia quy do ta đặt ra,không ai dám làm gì muội,đừng lo!"

Vốn muốn tiểu muội dựa dẫm vào ta một chút,biết nàng có tính cách mạnh mẽ không hề nũng nịu nhưng hiểu chuyện quá lại khiến người khác đau lòng.

Án Nhi nghe lời dặn của Phong Thương gật đầu,hành lễ rồi vào trước.Mọi người xung quanh đều nhìn nàng,chỉ thấy một tiểu thư thanh cao tao nhã,ngẩng đầu bước vào,phía xa xa là công tử nhà Mạc - Mạc Huỳnh Cung,nổi tiếng chữ phong nhã,vang danh chữ tài hoa nhìn theo bóng dáng Chiêu Án không chớp mắt,lát sau Phong Thương thanh cao bước vào đám học viên mới cuối đầu chào rồi tản ra.

Tiết học bắt đầu,

Chiêu Án tập trung nghe giảng,những lời bàn tán ngoài sau lại chẳng nghe lọt câu nào.Chỉ có tên Huỳnh Cung tựa một góc nhìn nàng chăm chú đã bị Phong Thương bắt gặp,đập mạnh xuống bàn hai cái mới khiến đám đồng học ngừng nói và tên Huỳnh Cung dời ánh mắt.

"Thiên hạ này tranh đấu không ngừng,chiến tranh chưa bao giờ dứt thực tế cũng chỉ vì lòng tham.Vậy,có đáng không?"

Một câu hỏi khó khiến cả học viện tĩnh lặng vô cùng

"Bổn phu tử dành câu hỏi này cho các trò suy ngẫm.Sang bài mới"

Học viên đồng lật sách
Cứ thế tiết học kéo dài đến khi Mặt Trời lên cao
Đúng lúc là giờ ăn,Chiêu Án đi cùng đồng học,những tỷ muội ở đây rất dễ mến và hòa đồng,vài Tiểu Thư đi cạnh Chiêu Án chuyện trò hỏi han đến khi ăn thì họ mới thôi
Chiêu Án tách ra,ngồi cạnh một vị Tiểu Thư thanh tú vô cùng,nhã nhặn đoan trang tựa hoa sen vậy
Đây chính là Bạch Từ Liên,mệnh danh đại giai nhân đứng hạng thứ hai sau Ngọc Am Công Chúa,nàng ôn nhu,ăn uống dường như không phát ra tiếng động nhưng thỉnh thoảng lại liết nhẹ sang Chiêu Án,Liên vẫn luôn tò mò về thân thế Chiêu Án nhưng tính kiệm lời và không thích hỏi chuyện riêng của người khác,nàng chỉ để trong lòng rồi nén xuống.

Ánh trăng lên cao,học viên trở về phòng.Chiêu Án lại thẩn thờ bên cửa sổ,học viên cùng phòng của nàng là Lâm Ngọc Nhiên tay cầm ấm trà bước vào phòng.Chiêu Án quay người lại đã thấy Lâm Ngọc Nhiên hạ người chào hỏi,nàng cũng đan tay cúi mình

"Lý Tiểu Thư,cùng uống trà đi"

Hai người ngồi xuống bàn trà đối mặt với nhau,Chiêu Án cất tiếng "Cho hỏi,tiểu thư đây là?"

"Ta là Lâm Ngọc Nhiên"

Hóa ra là cũng Tiểu Thư Khuê Các,Lâm Ngọc Nhiên được biết đến là một người hòa đồng,tài giỏi và tinh tế,trong như ngọc,nhưng vị Tiểu Thư này dù xuất sắc vẫn rất lu mờ giữa đám con cháu của các gia tộc khác.

Lâm Ngọc Nhiên vừa rót trà lại vừa chậm rãi "Lý Tiểu Thư,nghe nói cô từ Phương Phủ về lại Lý Phủ,Phương Tôn thật không nói gì sao? Trước đây Phương Tôn với Lâm Gia ta vốn không thù hận nhưng hắn thích chơi trò chó cắn mèo cào"

Chiêu Án không nói gì,chỉ gật đầu cười nhẹ,từ ngoài cửa,một bóng đen lướt qua như gió,Chiêu Án phóng Thiên Vụ xuyên qua tấm màn,không ngờ hắn nhanh như vậy,nàng chạy như tên lao ra mở cửa đã thấy vài đồng học hớt hãi chạy qua

"Lý Tiểu Thư,có thấy.." - một tiếng xoạc,nhát kiếm từ đâu đâm đến người đồng môn này,gục tại chỗ

Chiêu Án lùi vài bước,có chút lo sợ,nhìn ra sau đã thấy Lâm Ngọc Nhiên bị bóng đen đó kéo đi mất

"Lâm Tiểu Thư!" - tiếng vội vã

Phong Thương cùng các phu tử khác vừa kịp đến nơi "Niên Niên,không sao chứ?" - Chiêu Án lắc đầu "Muội không sao,Lâm Ngọc Nhiên bị bắt rồi"

"Hướng nào?"

Chiêu Án chỉ tay về hướng kinh thành

"Muội ở lại đây cùng các phu tử chỉnh đốn học viện,ta đi một chuyến rồi về,báo chuyện này với Quân Châu nhé"

Nói rồi Phong Thương đi ngay trong đêm.

Sáng hôm sau,

Quân Châu vừa nhận tin lập tức đến học viện điều tra,đi khắp một vòng nơi hắn từng qua,liền hỏi

"Chiêu Án,tên này vóc dáng ra sao?"

"Cao hơn muội một cái đầu,người rất khỏe,cómột thanh đao lớn.Nhìn giống như...đạo tặc trên núi.Hắn thật sự rất nhanh,chớp mắt đã biến mất"

Phu tử bên cạnh - Lưu Trang lên tiếng

"Vết Thương của học viên khá lớn,đâm ngay trọng tâm chỉ trong một nhát,chết tại chỗ.Lưỡi đao thật sự rất ngọt,có thể nói đao mài tốt,người cầm đao là một cao thủ"

"Ngài nói xem,đao tốt được mài ở núi Ma Cao,người cầm đao tốt..." - Quân Châu suy luận

"Băng cướp Lâm An?" - Lưu Trang

"Nhưng rõ ràng băng cướp này đã bị truy giết từ thời Đông Kì? Chẳng lẽ còn tàn dư? Vụ việc này liên quan đến cả triều đình,xem ra không hề đơn giản"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top