Chương 2: Thay Kế
Chuyện ngày hôm qua như một giấc mơ,mọi thứ chỉ diễn ra trong đêm khiến Chiêu Án không thể ngủ,nàng trằn trọc mãi khắc canh 5 mới bước xuống giường,thân thể chưa bình phục hẳn,đến trước gương,tay quấn tóc cao,trên bàn là đầy đủ trâm vàng vòng bạc nhưng nàng chỉ cài một chiếc trâm gỗ đơn xơ.
Đất trời man man,hôm nay là tuyết đầu mùa,rơi sớm hơn mọi năm vài tuần,trời lạnh buốt,chỉnh trang lại trang phục nàng khoác một chiếc áo lông ấm rồi mở cửa bước ra.Bất ngờ khi nhìn thấy một vị thanh y tuyệt mỹ ngồi uống trà giữa phủ.Là Phong Thương!
Nàng rảo bước nhẹ đến,mặt lạnh tuyết đến đỏ ửng hồng,tay còn hơi run,khẽ cất lời
"Đại ca"
Phong Thương hơi giật mình quay đầu lại
"Niên Niên? Muội còn rất yếu nên ngủ thêm"
Chiêu Án lắc đầu "Không đáng lo ngại"
Phong Thương quay sang thị nữ bên cạnh "Mang cho muội ấy một túi chườm".Chiêu Án ngồi xuống ghế,Phong Thương từ tay áo lấy ra một tấm giấy đỏ đặt lên bàn
Là thư nhập học,Chiêu Án trước kia ở Phương phủ nhờ Phương Đại Tiểu Thư - Phương Y lén soạn vài quyển sách hay mà cô đã đọc qua đưa đến cho Chiêu Án,Phương Y luôn nể tốc độ học của Chiêu Án,cô học một tháng được mười nàng học mười ngày được trăm
Nhìn thấy tấm thư mắt Chiêu Án sáng lóa,Phong Thương cười ôn nhu nhẹ nói: "Thư mời này hàng năm do ta đóng dấu rồi trao lại từng học viên,sáng ngày mai là ngày nhập học nhưng vì vấn đề sức khỏe muội cứ ở lại phủ ba ngày nữa"
Lá Thư này thực chất đã đóng dấu vào ba năm trước,năm đầu tiên Phong Thương nhận chức Phó Đại Học Sĩ,chàng đã tự tay viết thư nhập học này với ước muốn đợi Án Nhi nhà ta tròn mười lăm sẽ nhận lấy nó.
Quân Châu thân tỏa khí lạnh bước ra,hắc y gọn gàng,bước chân có phần vội vã
"Vừa nãy nhận tin báo,cánh vệ binh bị ám sát,Nhị ca đang di chuyển đến cánh thành đệ đến đó một chuyến.Có tin tức sẽ gửi thư về"
Phong Thương có chút hoảng hốt gật đầu "được,cẩn thận"
Quân Châu lấy tay xoa đầu Chiêu Án,cưng chiều nói: "Án Nhi,nghỉ ngơi cho khỏe,trận này thắng Nhị ca cũng sẽ về đấy"
Chiêu Án cười nhẹ gật đầu
Tiễn Quân Châu đi xa,Phong Thương cũng đến Học viện,trong phủ chỉ còn một mình Chiêu Án,buồn chán chết mất,nàng vào lại phòng,từ tay nãi lấy ra vài tấm mật thư.Đây là những thông tin nàng nghe được và trộm được từ Phương phủ,khi ở Phương phủ nàng không phải suốt ngày ở phòng củi,cứ đến dịp lễ,phủ tổ chức dạ tiệc nàng lại lén ra ngoài mà không ai phát hiện,viết ra được tất cả thông tin chính trị,tin tức về các ca ca nhưng cũng chỉ viết rồi để đó,hôm nay cũng có cơ hội đọc qua
Nàng ngồi từ tấm này tới tấm khác,đọc qua các chức vị của ca ca lòng đầy tự hào,chắc chắn nàng cũng sẽ vinh quang như họ.Đến một tấm mật thư,nàng không nhớ mình viết khi nào,bất giác đọc qua,ra là hôn sự của Đình Châu với Giang Tiểu Thư - Giang Thư Tẩm.
"Giang..Thư..Tẩm"
Nàng lẩm nhẩm suốt thì bị một tiếng gõ cửa vọng vào
"Tiểu thư,thức ăn nhẹ"
Hóa ra là Trương Cô Cô,bà bước vào đặt trên bàn một đĩa bánh ngọt "Trời trở lạnh,người phải khoác thêm áo,đây là áo choàng len Đại công tử dặn dò đã may xong" - Bà đặt một chiếc áo choàng xuống giường
Chiêu Án hỏi khẽ
"Cô cô,Giang Thư Tẩm là ai thế?"
"Người hỏi Giang Đại Tiểu Thư sao,cô ấy có hôn ước với Nhị Công Tử,là Tiểu Thư Khuê Các Giang Gia,xuất thân ngang Lý ta,tính tình ôn nhu hiền hậu,là người trọng tình,sống trong cung lại thường bị các công chúa chèn ép"
Hóa ra là thế,mong Nhị ca sẽ bảo vệ tỷ ấy.
"Phải rồi,Cô Cô,học viện của Đại ca ở đâu vậy?"
"Học viện khá xa phủ ta,Tiểu Thư..người muốn đến đó sao? Ba hôm nữa là đi học rồi người nên đợi đến đó rồi hẳn"
"Không,không,ta chỉ hỏi thôi"
"Vậy người nghỉ ngơi cho khỏe" - bà bước ra ngoài
Doanh trại dưới góc Tòa thành,
Quân Châu thúc ngựa một ngày cũng đến nơi,trời đã khuya,chân vội bước vào doanh trại,đã nhìn thấy bóng dáng Nhị ca quen thuộc cùng vài tướng sĩ đang bàn việc quân
"Nhị ca" - Quân Châu tiến đến ôm Đình Châu.
"Quân Nhi? Ta vừa gửi thư lúc sáng,đến đây cũng vài ngày xem ra tốc độ cưỡi ngựa của đệ tiến bộ không ít"
Nói rồi Đình Châu ra hiệu cho các tướng sĩ ra ngoài.Hai huynh đệ ngồi xuống bàn bên cạnh
"Ca,vệ binh bị ám sát huynh không dính khỏi liên can,nhất định phải truy hung thủ"
"Lúc chiều nhận thư,Đặc Xá đang đến đây,lấy cớ là đốc xuất quân cùng nhưng ta đã tra rõ,hắn sai người ám sát vệ binh,khiến Tòa thành lung lay" - Đình Châu lại nhíu mày,lạnh toát.
Quân Châu gật đầu tấm tắc,suy luận
"Nếu Đặc Xá là người sai sát thủ ám sát vệ binh,tức nếu trận này thắng hắn dễ dàng giành công của huynh,quân thua chém tướng,nếu thua huynh vừa có tội vừa dễ bị vu oan"
Đặc Xá trước kia là hảo bằng hữu của Đình Châu,mọi thứ hai người đều như nhau nhưng trái tim đứng hai hướng khác nhau.Đặc Xá hướng về danh vị Đại Tướng Quân,Đình Châu lại muốn làm một tướng sĩ bình thường bảo vệ thiên hạ,nhân dân.Đến năm Đình Châu được phong Đại Tướng Quân người người kính trọng,còn Đặc Xá vẫn là một kẻ xách giày khua chiêng.Sớm ghen ghét với Đình Châu,dùng mọi thủ đoạn kéo tên lang băm này xuống,hắn sẽ làm Tướng.
"Lần này trở về chỉ e không được bình yên"
Bỗng Đình Châu sáng mắt,nhìn Quân Châu hỏi "Hôm trước nhận thư của Đại ca,Niên Niên về phủ rồi?"
"Hừ,là về nhưng là trốn về.Tên bá phụ vô lại kia nuôi dưỡng tiểu muội muội ta gầy hơn cây tre"
Quân Châu sớm đã bực bội,lại được một phen giải tỏa,kể hết một tràng quá trình của Chiêu Án ở Phương Gia.Đình Châu nghe xong sững người,lòng đau nhói,tay siết chặt "năm xưa ta đi cùng Đại ca từ biệt Niên Niên,cứ ngỡ muội ấy sẽ sống tốt hơn khi ở Phương Phủ,nào ngờ...đúng là Vô Lại.Lần này bình an trở về ta không xử Phương Tôn thề rằng không phải Lý Đình Châu"
Hai huynh đệ tâm sự đến đêm thì bàn chính sự đến sáng.Một đêm thức cùng trăng.
Sáng hôm sau Đình Châu và Quân Châu cùng binh sĩ thúc ngựa lên đường xuất chinh,dù ở ngay Tòa Thành nhưng vệ binh đã bị ám sát,không thể bảo vệ lâu dài trong góc cạnh nhỏ.Vì thế,Khu Mật Sứ của Quân Châu đã có tin phía cánh địch đang đóng quân tại chân núi Thế Mã - cách Tòa Thành gần tám mươi dặm,có lẽ ít nhất ba ngày sau chúng mới tiến cọ xát Tòa thành.Từ Tòa Thành,hạ lưu,quân của Đình Châu thúc ngựa hai mươi dặm trong một ngày,trên đường dừng lại nghỉ ngơi cũng ba bốn lần.Rất nhanh hai ngày sau đã cách chân núi Thế Mã mười dặm,sáng cùng ngày,trong rừng sâu gặm gụi mệt nhoài,Quân Châu cho quân sĩ xuống ngựa,nói: "Còn mười dặm nữa chúng ta sẽ cọ mặt với giặc,Tòa thành là gốc cho vua cho dân.Ta nay nhận làm Tướng Quân đốc xuất Đại binh,dẹp lũ giặc,bảo vệ vẹn toàn cho người dân trong thành.Các ngươi là những người chiến sĩ ưu tú,ra chiến trường nhiều năm,có năm đi cùng ta nên ta rất yên tâm.Nay không để thiệt hại nặng nề,chúng ta không thể đánh trực diện,mưu lược kế sách đã được Lý Nha Tướng Lĩnh biên sẵn,ngựa bỏ lại đây,cột vào rừng cây xung quanh,chia thành hai cánh quân,một cánh theo ta về phía Nam núi Thế Mã,một cánh theo Lý Nha Tướng Lĩnh về phía Đông núi Thế Mã,tối nay nghe lệnh mà bao vây kín Doanh.Nhớ rằng,nếu không muốn xác này bỏ lại đây nơi đất giặc hay thân vong với tội hèn nhát thì mong các ngươi phải dốc hết mình bảo vệ đất nước"
Binh sĩ đồng Dạ rang,chia nhau hành động.Đến canh ba đã sẵn sàng chiến đấu,cánh trái cánh phải ồ ập dồn dập đến,ít giờ sau cắm cờ khải hoàn.
Nhưng trong lúc chiến đấu,từ trên núi kéo xuống một đội quân,dẫn đầu chính là Đặc Xá,chính Đình Châu đêm tối tận mắt thấy nhưng trông tựa đang quyết liệt trợ giúp lại ra múa rìu qua mắt thợ,đám binh sĩ này như đám tù binh quèn được thả,chiến đấu như múa gươm.
Đình Châu và Quân Châu về thành.
Điện ngự,
Đình Châu và Đặc Xá bước vào điện,vua tấm tắc khen ngợi tài cầm quân và mưu lược của Đình Châu.Lát sau,bỗng từ đám quan viên bước ra,một đại thần dâng lên tấu sớ tra thiết thực sự việc tại thành vệ binh bị ám sát.Quan gia mở ra xem,trong sớ nhân ghi rõ Đình Châu là người sai người ám sát vệ binh,ông không tin mà hỏi gằn:
"Chuyện Chuyện này?"
"Bẩm quan gia,chúng thần đã tra rõ,là Đình Châu Tướng Quân ra lệnh cho thuộc hạ hạ thủ trong đêm"
Đình Châu có chút loạng nhưng cũng tấm tắt tài đoán trước của chính mình,im lặng chẳng nói gì,nhân chứng vật chứng đã rõ lại thêm mồm mép Đặc Bất Lương cứ thế Đình Châu bị nhốt vào nhà lao.
Phía Lý Phủ nhận được tin vô cùng tức giận,Quân Châu nghiến răng căm phẫn
"Rõ ràng Nhị ca liều mạng bảo vệ Tòa Thành giờ lại thành ra mưu mô hại dân"
Phong Thương lúc này lạnh lùng vô cùng vẫn ra hiệu nhỏ tiếng,nhẽ vì không muốn Chiêu Án nghe thấy
"Chuyện này vẫn còn nhiều nghi hoặc.Đệ hãy phái Trương Thị Vệ điều tra"
"Vâng"
Bỗng Chiêu Án từ phía sau bước đến,thấy nàng,Phong Thương và Quân Châu vội thay đổi sắc mặt tươi tắn trong phút chốc.
"Đại ca,Tam ca? Hôm nay muội nghe rằng Nhị ca quay về rồi"
"A,đệ ấy có việc bận nên ở lại trong cung,có lẽ thêm vài ngày nữa.Phải rồi,muội nghỉ ngơi cho khỏe sáng mai cùng ta đến giảng đường"
Chiêu Án gật đầu,nàng biết từ lâu rồi! Hóa ra,lúc trưa đi ngang bếp nghe lén được Trương Cô Cô và một tỳ nữ nói chuyện,giọng điệu tha thiết vô cùng.
"...Các huynh không cần giấu nữa.Muội biết rồi"
Quân Châu có chút bất ngờ,hỏi lại "Sao muội biết?"
"Nghe lén,ta hỏi các huynh,có phải thị vệ bị ám sát cách đây vài ngày?"
Phong Thương gật đầu.
Chiêu Án lại hỏi "Năm ngày trước,đêm mưa sấm ta lén ra ngoài thì bắt gặp một tên mặt có vết sẹo hằn đang nói chuyện với Phương Tôn"
Quân Châu và Phong Thương ngạc nhiên nhìn nhau
"Vậy ý muội,Phương Tôn có liên quan đến vụ Án này?"
Chiêu Án lại có phần khó hiểu,nàng cũng không biết nhiều về vụ án này,chỉ nghĩ có lẽ ý kiến nàng đưa ra có thể giúp các ca ca giải oan cho Nhị ca.
Nghi hoặc nhiều chất chồng.
Đám quân lính của Đặc Xá kia rốt cuộc từ đâu đến?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top