Chương 1: Trở về
Trời đất man man,Giang Hồ đêm ngày lắm mộng,ánh trăng chiếu sáng gương dần tàn
Tờ mờ sáng sớm,phủ Lý Nha.
Một thư sinh đang ngồi dưới mái hiên uống trà ngâm thơ,đây là Lý Phong Thương - Lý Tử tước,con trai trưởng Lý Bách Hầu.Dung mạo tuyệt mỹ,tài hoa phong nhã,ấm áp ôn nhã,thành thực ôn nhu,nữ nhân khắp thành náo nức,văn hay chữ tốt,thơ viết tập nào vang danh tập đó,là bậc thầy kế sách trên chiến trường,từng được vua ban thưởng trong một lần hiến kế Dương Đông Kích Tây tại thành Đông Dương và chức vụ phó Đại Học Sĩ,tới kỳ sẽ đến giảng đường giảng dạy cho công chúa,hoàng tử cùng con cháu quan lại trong triều,thân khí bất phàm - chàng không biết võ nhưng khinh công không phải dạng vừa.Lý Phong Thương từng xuất hiện trong tranh vẽ của Thi Sĩ tại Lâm An với dung mạo Tuấn Lãm Bất Phàm.
Từ gian phòng lớn bước ra,là một vị công tử Anh Tuấn Kiệt Xuất,trông như một tu sĩ,thân hình có vẻ thanh mảnh yếu nhân,tay mang một thanh kiếm,bước đi khoan thai tựa như bay,phong thái bất phàm,ôn nhu uyển chuyển,bản tính cao thượng,đây chính là Lý Quân Châu,con trai thứ ba của Lý Bách Hầu là một thiếu niên trẻ đi theo kiếm đạo,võ công thâm hậu nhiều lần chinh chiến sa trường lập nhiều chiến công hiển hách,cũng là người mưu trí,làm việc trong Khu Mật Sứ nhận và truyền thông tin chính trị,nhiều lần bàn tấu sớ với vua,hiệu Lý Nha Tướng Lĩnh Thống hay Lý Thống Lĩnh..Bước đến bàn trà của Lý Phong Thương,đặt nhẹ kiếm lên bàn rồi bắt đầu rót trà,tiếng rót trà làm động Phong Thương,chàng nhìn lên,bộ dạng ảm đạm biến sắc dần,lại cười nhếch,hỏi:
"Tam đệ,hôm nay đến Khu Mật Sứ?"
Quân Châu trả lời:
"Vâng,đệ đi đến tối mới về"
"Theo ta thấy kế hoãn binh hiện tại không dùng được lâu,nên suy tính bước tiếp theo"
Quân Châu gật đầu đồng tình rồi lại đáp
"Quả đúng là thế,hôm nay chắc là có tin tức,nếu thật sự xảy ra chiến loạn e là đệ phải đến quân doanh Nhị ca một thời gian"
"Doanh Đình Châu thế sự nhọc nhằn,ta chỉ là Phó Đại học sĩ có thể nghỉ phép ở học viện một thời gian"
Quân Châu vội đặt ly trà lên bàn gấp,bất chợt hỏi lại:
"Học viện..Ca,hôm nay là lễ khai giảng,huynh còn ngồi đây?"
Phong Thương không trả lời,cười nhẹ rồi nâng ly lên uống trà
Một lát sau,Trương Cô Cô mang đến một dĩa bánh ngọt đặt lên bàn,nói:
"Công Tử nếm thử một miếng bánh rồi hẳn lên đường"
Quân Châu bước gần đến,tay cầm lên một miếng bánh ngọt,miệng khen ngon
Phong Thương liền nếm thử một ít,đúng là ngon!
Lát sau,Phong Thương lên xe ngựa,Quân Châu đi ngựa cùng vài thị vệ đến Khu Mật Sứ.
Khu Mật Sứ là khu giao liên thông tin,tin tức giữa các triều chính,là khu vực cấm,chỉ cho những người trong quân đội có chức vị Tướng Lĩnh,Thống Lĩnh hay được vua cho phép mới được bước vào.Lý Nha Tướng Lĩnh Thống lại phải thường xuyên đến đây để nhận và truyền thông tin mật,tin tức chiến tranh để ứng chiến kịp thời.
Trên đường đến Giảng đường,Phong Thương vẫn miệt mài đọc sách,đột nhiên một xe ngựa khác từ đâu mất lái mà lao đến như mũi đao,Phong Thương lao như bay đến xe ngựa kia,đẩy tên đánh xe xuống để chiếm chỗ,chốc lát xe ngựa kia đã ổn định trở lại,chàng lại quay mặt vào trong xe ngựa,giọng nói trầm ấm vọng lên:
"Cho hỏi,quý nhân có bị thương không?"
Trong xe là Tiểu Thư Tư Gia - Tư Mạc Du,đang trên đường đến Giảng đường dự khai giảng,nàng trong xe ngựa có phần hốt hoảng,tỳ nữ kế bên vén màn ra ngỏ ý muốn xuống đã thấy Phong Thương bước xuống,đi qua xe ngựa bên kia,tỳ thân cũng đỡ Tư Tiểu Thư xuống.
Phong Thương lại nhanh chóng về xe ngựa Lý Gia
Tư Mạc Du nhìn theo dung mạo Phong Thương có chút ngẩn người đến khi tỳ thân bên cạnh kêu vài tiếng nàng mới tỉnh hồn
"Công tử,tiểu nữ đa tạ cứu mạng,xin hỏi quý danh của ngài"
Phong Thương không quan tâm,thoáng qua trả lời:
"Tiện đường giúp đỡ,không đáng xưng danh,tại hạ cáo từ" - cúi đầu
Phong Thương lên xe ngựa rồi đi,Mạc Du dõi theo bóng xe dần xa,lòng thấm thoát một chút tư tình.
Đã đến giảng đường,xe ngựa Lý Gia dừng lại.Phong Thương bước xuống.
Giảng đường nghiêm trang,hằng năm khai giảng đều có lớp lớp gương mặt náo nức của các thư sinh,Phong Thương bước đi thanh cao phong nhã,bao người nhìn không chớp mắt,bước chân chạm đất tựa tiên hạ địa,một thân bạch y cao cao tại thượng,dung mạo tuấn tú tài hoa,đến giữa giảng đường thì dừng lại nhẹ gót xoay người,bàn ghế nơi đây xếp hàng hàng xung quanh một chiếc bàn lớn chấc lên vài quyển sách cùng mực đen giấy trắng
Nhìn đám thư sinh tươi tắn,Phong Thương cũng vui theo,lộ ra cười hiền dịu rồi cất tiếng nói:
"Hôm nay là lễ khai giảng,Luận Niên Sử nơi đây là Sử các lâu đời và vang danh khắp thiên hạ với lớp lớp người tài.Bổn phu tử biết,các học viên đang học nơi đây có xuất thân cao quý,không phải con cháu quan cũng là hoàng thân quốc thích triều đình nhưng nơi đây còn có những học viên xuất thân trong gia đình bình dân,tài giỏi vô cùng,quyết tâm vô cùng để học tại đây ta đều xem trọng.Vẫn mong,các học viên đồng lòng,không phân thân phận,hòa thuận"
Các học viên đồng thanh: "Xin nghe lời chỉ bảo của phu tử"
Phong Thương lại nói tiếp:
"Luận Niên Sử ta là trường,có phép tắc có gia quy,trước khi vào học,ta sẽ nói qua:
Một Không so đo tính toán
Hai Tôn sư trọng đạo
Ba Khiêm tốn là gốc
Bốn Chữ tín là đầu
Năm Không được làm ồn
Sáu không đánh nhau
Bảy ăn phải biết tiết chế
Tám không nói năng thô tục
Chín không nịnh nọt
Mười thức không quá giờ Mão
Mười một ngủ không quá giờ Hợi
Mười hai không sử dụng vũ khí
Mười ba không uống rượu
Mười bốn không lười biếng
Mười lăm không nói quá nhiều
Mười sáu không tự ý ra ngoài sau giờ Tỵ
Mười bảy không được bỏ phí thời gian
Mười tám không tranh biện vô nghĩa
Mười chín không được kén ăn
Hai mươi không vừa ăn vừa nói
Hai mươi mốt không than vãn,tự làm việc mình
Hai mươi hai không được bừa bộn
Hai mươi ba không tụ tập
Hai mươi bốn không cờ bạc
Hai mươi lăm không tham lam
Hai mươi sáu không hành sự lỗ mãng
..
Học viên sẽ được biết thêm các gia quy khác trong suốt quá trình học sắp tới"
Buổi lễ kết thúc,các học viên được phép ra về chuẩn bị hành trang,sáng hôm sau bắt đầu nhập học,kỳ học kéo dài hai tháng sẽ có một kỳ kiểm tra năng lực.
Khắp khuôn viên là ác gian phòng xếp hàng hàng liền nhau dành cho học viên,ở đây một phòng hai người,nam nữ được ngăn cách kỹ càng từng tấc đất.
Giờ Thân,Khu Mật Sứ.
Khu Mật Sứ tối tăm mù mịt,đuốt cháy ngày đêm,thân bạch y ngồi trên ghế lưng vác một thanh bạch kiếm,tay cầm một công vụ,từ bên ngoài một tên thuộc hạ chạy vào
"Thống Lĩnh,Khu Mật Sứ Đông Doanh gửi tin" - Thuộc hạ đó đưa ra một lá thư
Quân Châu nhận lấy liền mở ra đọc,phút chốc dáng vẻ bất ngờ không giấu nổi hiện rõ,nhét lại lá thư vào bao rồi nhanh chóng viết gì đó xuống giấy trắng,lại bỏ vào cùng bao thư,đóng dấu,đưa sang cho thuộc hạ còn kèm theo một tấu chương.
"Kế hoãn binh e không dùng được nữa,giữ chân lâu như vậy,lần này giặc mạnh lại kiên nhẫn phải tìm cách ứng phó mới.Tấu Chương gửi về triều,Lá Thư gửi đến quân doanh của Nhị Ca,báo ta sẽ đến đó vào hai ngày nữa"
"Rõ"
Lý Quân Châu lại chau mày,tay vò vẫm trán thái dương,một hơi thở dài.
"Vốn dĩ dùng kế hoãn binh để ngăn chiến sự,kéo dài thời cơ di dân,nay lại để chiến loạn xảy ra,dân sơ tán không kịp sẽ chết bỏ mạng" - Cắn răng thở dài,lòng đầy băn khoăn lo âu.
Lý Đình Châu là con trai thứ hai của Lý Bách Hầu,một tướng quân anh dũng,tài mạo vẹn toàn,đức tính tốt đẹp,phùng loạn tất xuất,chiếu thế như châu,lập nhiều chiến công lừng lẫy rất được vua và các quan võ xem trọng,ban hôn ước với Tiểu Thư Giang Gia ôn nhu nho nhã - Giang Thư Tẩm
Phương Phủ,
Tại căn phòng củi nhỏ nằm ở nơi ít người để ý đã bị khóa chặt,bên trong ngoài chiếc giường ngay ngắn,xung quanh không khác gì nhà kho nhưng nó vốn dành cho Lý Chiêu Án.
Một cô nương tầm tuổi trăng tròn đang nằm trên giường,nàng vốn là con gái duy nhất và là người con cuối cùng của Lý Bách Hầu - Lý Chiêu Án tự là Thường Niên,tính tình lạnh nhạt,vô vị,có tài làm vũ khí,dù cuộc sống khó khăn nhưng nàng rất chuyên tâm học hành
15 năm trước,nàng vừa chào đời phụ mẫu đã tử trận các ca ca chăm sóc nuôi dưỡng nàng chu đáo dù cuộc sống lúc ấy khó khăn.Năm lên 2,vì tiền được vua cấp dưỡng nuôi nấng Chiêu Án,Phương Tôn - họ hàng xa của Lý Phu Nhân (Phương Giãn Túy,tức mẫu thân Chiêu Án) dâng tấu sớ,viết rằng hài nữ còn nhỏ,rũ lòng thương nhận nuôi,ba người con trai của Lý Bách Hầu tức giận vô cùng nhưng một vì thương tiểu muội,hai vì mất phụ mẫu,không có quyền thế,không thể chống lại tên Phương Tôn này nên đành giao nàng cho ông ta.
Nào ngờ ông ta giao cho nhũ mẫu chăm sóc,bỏ bê không lo đến năm nàng lên 10 nhốt vào phòng củi,đối đãi tệ hơn linh khuyển.Dưỡng ra một Lý Chiêu Án lạnh nhạt,vô vị,chẳng sợ trời đất,15 năm qua sống trong thù hận,chống đối Phương Tôn mắng chửi kịch liệt,nàng biết thư ông ta gửi về cho các ca ca toàn kể chuyện tốt ông ta làm,đã 16 năm mỗi khi ca ca đến thăm ông ta đều giấu nàng đi cuối cùng cũng chỉ vì chút tiền cấp dưỡng.
Thực tế là nàng không chịu nổi cuộc đời mình cứ thế này,sáng nay sau khi nghe nhũ mẫu và nô tì nói về việc ông ta thấy nàng chướng mắt,nuôi tốn gạo nên định đem nàng gả đến biên cương cho một tên quan lại cứ thế thì tiền của ông ta sẽ tăng mà lý do cho hoàng thượng cùng lý phủ cũng đã nghĩ ra từ lâu.
Nàng tức tốc viết một lá thư,kẹp vào túi hương rồi nằm trên giường,nhũ mẫu bước vào trên tay mang một bát cháo nguội lạnh cùng một hộp bánh
"Tiểu Thư! Mau dậy ăn sáng"
Vờ ngồi dậy,nàng biết hôm nay Trương Cô Cô đã gửi bánh ngọt đến,đợi nhũ mẫu ra ngoài vội đặt lá thư vào một chiếc nộp dẹp như giấy trắng,nhỏ gọn đặt dưới đĩa bánh,đây là vũ khí nàng tự làm,dùng để truyền tin bí mật,được biết tam ca làm trong Khu Mật Sứ vũ khí này định tặng ca sau khi rời khỏi đây nào ngờ có dịp sử dụng.
Lát sau Nhũ mẫu quay lại thấy nàng ăn sạch khẽ liết một cái xem thường,còn kiểm tra từng ngăn trong hộp vì sợ nàng giở trò,sau khi thấy không có gì mới bước ra ngoài
Chiêu Án lấy tay nải giấu dưới chăn ra,mang theo vài bộ đồ cùng vũ khí nàng làm,đổi đôi giày đang mang thành một đôi giày nhỏ gọn hơn.Hộp bánh về đến Lý Phủ cũng phải vài canh giờ,nàng không thích đợi người đến cứu đành tự lực cánh sinh mà leo tường
Đây là những việc suốt 16 năm qua nàng không làm cũng không dám làm,số phận trong tay,một khắc sẽ tàn hay nở do nàng quyết định!
Từ trên mái nhà tiểu cô nương chờn vờn leo qua,một vài sợi tóc mai rũ xuống mặt vẫn không che nổi vẻ nhợt nhạt,y phục lấm lem sẫm tối,chân bước nhẹ nhàng vô cùng,bước vài bước lại khựng chân...Lý Phủ ở đâu nhỉ?
Nàng từ lúc 2 tuổi hơn đã ở mãi trong góc xó Phương Gia,có bao giờ ra ngoài phủ hay về Lý Phủ bao giờ..đến gương mặt của các ca ca cũng mơ hồ như thế.
Một nữ thương nhân đi ngang,nàng vội bước ra khỏi khẽ
"A..tỷ tỷ,cho ta hỏi Lý phủ ở đâu?"
"Lý phủ sao,đây đi thẳng đến ngả rẽ là đến"
"Đa tạ"
Nàng bước vội vã theo những gì được chỉ nhưng cứ đi mãi chẳng thấy ngã rẽ nào,thân hình nhỏ nhắn,ăn uống chẳng có chút dinh dưỡng khiến chân nàng mỏi mệt như sắp gãy vậy.
Hai canh giờ sau,trời bắt đầu khuất bóng,hộp bánh đã đưa đến Lý Phủ,Trương phu nhân nhìn đĩa bánh ăn sạch bong liền vui mừng,bà luôn thương xót Tiểu Thư ở Phương Phủ xa gia đình,gửi bánh lần nào nàng cũng ăn sạch khiến bà rất vui,trong lúc rửa bát một chiếc hộp trắng dưới đáy dĩa rơi ra,bà nhặt lên phát hiện bên trong có một lá thư,mở ra đọc thì đứng hình,vội vã bước chân già yếu chạy qua phòng Phong Thương
"Công tử,Tiểu Thư gửi thư về,không hay rồi"
Giọng nói run và gấp rút của bà làm Phong Thương giật nảy,bước đến đọc lá thư,như bị chọc tức điên,Phong Thương từ phó đại Học sĩ phóng ngựa phi bay bay như chiến sĩ sa trường đến Phương phủ.
Đến nơi đã giờ Dậu,Chiêu Án đã nhấc nhấc chân đến Lý Phủ,nàng ngước mắt lên nhìn ba chữ Phủ Lý Nha,ánh mắt sáng chói bước nhanh đến,đập hai tiếng vào cửa,phút chốc Trương cô cô ra mở cửa
"Người là..là" - bà không tin vào mắt mình,giọng lấp ba lấp bấp
"Lý Chiêu Án" - Chiêu Án lại có phần lạnh nhạt đáp lại
Tiểu Thư về rồi! 14 năm trước còn là bà bế trên tay,nay đã lớn đến chừng này,chưa kịp nghỉ nhiều thì người trước mặt ngã gục xuống tay,bà hốt hoảng gọi người xung quanh đỡ nàng vào phòng.
Lơ là thân xác mỏi mệt trên giường,Quân Châu nhận được thư nhanh chóng quay về,Phong Thương lục tung Phương Phủ cả đêm đến khi nhận được tin tiểu muội đã về phủ liền phóng ngựa chạy về.
Sáng hôm sau,Phủ Lý Nha.
Chiêu Án mở mắt ra đã thấy hai bóng dáng thấp thoáng cạnh giường,nàng từ từ gắng gượng dậy thì được ai đó đỡ lấy
"Niên Niên" - Phong Thương kêu lên
Chiêu Án bò dậy từ giường,tay ôm đầu đau đớn,liết sang lại thấy hai công tử trước mặt
"Tam ca?"
Quân Châu gật đầu
"Đại ca?" - tay chỉ thanh y đang ngồi
Phong Thương lại gật đầu chậm rãi
"Niên Niên,bao năm qua thư tên Phương Tôn đó gửi về toàn kể quá trình muội trưởng thành,bọn ta cứ nghĩ muội sống rất tốt.Không ngờ là một tên vô lại mặt người dạ thú"
"Không sao" - Chiêu Án đáp lại
Nghe giọng điệu lạnh nhạt của nàng càng khiến Phong Thương và Quân Châu tự trách
"Niên Niên,13 năm rồi không ngờ muội muội ta lớn lên trông xinh đẹp thế này.Để muội chịu thiệt là chúng ta có lỗi với muội!"
Nàng không nói gì,chỉ cuối đầu cười nhẹ
Vậy thì sao chứ?
Nàng nghĩ thầm trong bụng,ánh mắt căm phẫn tay giấu trong chăn còn siết chặt mảnh giường,bỗng bị một tiếng gọi làm giật mình
"Niên Niên? Muội không khỏe thì mau nghỉ ngơi"
"Không sao" - Chiêu Án mở tay nãi bên cạnh giường ra
"Mong các huynh cần dùng"
Nàng bày ra một đống thứ từ tên bắn một lần ba cung,súng gỗ bắn ra đá đến vài chiếc hộp nhỏ giấu thư..
Phong Thương và Quân Châu kinh ngạc! Họ chưa từng nhìn thấy những vũ khí này bao giờ nhưng nhìn sơ đã được dũa rất tỉ mỉ
Chiêu Án vén lớp váy dưới chăn,bên trong là cây dao nhỏ gọn nhưng sắt bén vô cùng,từ cổ tay áo rút ra một vật tựa ống tre,bên trong chứa rất nhiều kim,nhìn tựa kim chỉ may vá nhưng trông mỏng hơn nhiều
"Chiến trường không dùng được,những thứ này đều là muội làm?" - Quân Châu hiếu kì
Chiêu Án gật đầu
"Kim này tên là Thiên Vụ,phóng có thể xa vài dặm,không có độc nhưng người dính kim toàn thân tê cứng trong vài phút,thân thể yếu có thể ngất"
"Là muội chế ra sao? Niên Niên nhà ta giỏi thật" - Phong Thương vừa kinh ngạc vừa cảm thán
Quả là nàng giỏi,năm lên mười hai,sách trong Phương Phủ đã lén đọc nát,đa phần đều về vũ khí
"Phải rồi,căn phòng này là của muội,nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẳn thăm qua Lý Phủ" - Quân Châu vuốt nhẹ tóc nàng,dặn dò
Chiêu Án gật đầu,
Hồi niên
20 năm trước,
Phủ Lý Nha,có Lý Bách Hầu - Lý Mãn.Phu nhân là Phương Giãn Túy - Hầu Phu Nhân.
Thời ấy đôi phu thê này đã qua tam thập,đã có đứa con đầu lòng được 3 tuổi là Phong Thương,hạ sinh thêm một đứa là Đình Châu vừa tròn 1 tuổi,Phong Thương thông minh điềm đạm,còn bé nhưng chữ viết đẹp vô cùng,khi ấy chập chững lại đòi thi bắn cung với phụ thân,thân hình còn nhỏ hơn cả cung nhưng lại rất ôn nhu với đệ đệ,chăm sóc vô cùng cẩn thận khi phụ mẫu đi vắng.
18 năm trước,
Hầu Phu Nhân hạ sinh đứa con thứ là Quân Châu,lúc ấy sức khỏe còn yếu,dưỡng một tháng bà mới khỏe lại như bình thường.Hai tháng sau sinh lại ra trận cùng Phu Quân - Lý Bách Hầu.
15 năm trước,
Hầu Phu Nhân một lần nữa hạ sinh đứa con gái cuối cùng,được tin là bé gái,đôi phu thê vui mừng khôn xiết nhưng vài ngày sau Chiến loạn biên cương nổi lên,các thành đổ vào đánh một biên cương hạ lưu và Tòa thành nhỏ bé,mất Tòa thành biên cương chẳng còn lương thực,đây là cơ hội để các huyện hay tín đồ tạo phản nhân cơ hội đối đầu với triều đình.Khi ấy,vua tin tưởng giao cho phu thê Lý Bách Hầu cùng các Tướng Lĩnh trung niên ra trận,vua lo lắng vô cùng,cuối cùng trận thắng lớn,anh hùng đều gục,hi sinh nơi sa trường.
Còn nhớ khoảnh khắc lá cờ thắng treo lên Tòa thành,vua khi ấy đã ngoài tứ thập,một mình để lại mão miện thúc ngựa ra đón,cổng Tòa thành mở rộng,ông nhấc chân từng bước đến nhìn Tòa thành đã bình an nhưng lại mang một màu bi thương thảm thiết.
Trước mắt ông là năm quan tài lớn,xung quanh choàng khăn trắng được chiến sĩ nghênh về,ông bước đến thì chợt nghe tiếng gọi từ phía sau,một cậu bé ước chừng 8 tuổi,tay nắm lấy một đệ đệ bé hơn bước đến,gương mặt vô cùng chính chắn
"Bệ hạ,phụ thân,mẫu thân?" - đứa lớn hỏi khẽ,gương mặt bình tĩnh điềm đạm nhưng tay đã siết chặt từng ngón nhỏ nhắn của đệ đệ,khiến đệ ấy đau điến
"Ca..đau"
Vua nhìn cảnh này,như mũi đao đâm vào tim vậy..nếu hôm đó không cử họ đi nghênh chiến...hôm nay người nằm thay họ là ta! Ông nhìn hai đứa trẻ lại nhớ còn một bé trai và một bé gái vài hôm trước được báo tin,lại xoay người nghênh mặt lên đón cờ khải hoàn
"Tòa thành được giữ,lương thực biên cương được bảo vệ,truy phong Lý Tướng Quân - hiệu Lý Bách Hầu,Phương Nữ Tướng Quân - hiệu Lý Bách Hầu Phu Nhân" - Ông nói to chậm rãi như một lời công bố
Xoay người lại,đặt tay lên vai cậu nhóc cao hơn thắt lưng này
"Con là Lý Phong Thương,con trai trưởng Lý Bách Hầu,phong làm Lý Tử Tước,ban nhất phẩm" - ông nhìn Phong Thương,ánh mắt tín nhiệm,cậu nhóc này nhìn chằm chằm vào quan tài thân phụ,thân mẫu lòng nghĩ: "Phụ Thân,Mẫu Thân,con nhất định bảo vệ được đệ đệ và tiểu muội"
Vua ban nhất phẩm cùng danh Tước cho nhóc tám tuổi này đúng là hoang đường,hay gọi là thiên vị nhưng cũng chỉ vì thấy gương mặt bình tĩnh của cậu lại nhớ tính tình điềm đạm của Lý Bách Hầu,tưởng nhớ ông.
"Hai ngày trước,tiểu nữ vừa chào đời của Lý Bách Hầu,đã đặt tên?" - Vua hỏi khẽ
"Thưa bệ hạ,tiểu muội tên gọi Lý Thường Án,tự Thường Niên" - Phong Thương trả lời
"Lý Thường Án,hảo! Nhưng ta mạo muội,ban chữ Chiêu! Ban tên Tiểu Thư Lý Gia - Lý Chiêu Án,chiêu mộ án thư,hi vọng Tiểu Thư văn võ song toàn,chiếu thư đổi mệnh"
Trời đất còn rộng,núi xanh còn tồn,quá khứ gửi gắm ánh trăng bán thực bán hư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top