1-Nhất Kỳ Nhất Hội
Hắn gặp em, năm đó hắn đã 18 tuổi, tướng mạo tuấn tú, hào hoa phong nhã. Hôm ấy, phụ thân hắn dẫn về một đứa trẻ, giới thiệu rằng em là một trong những đứa trẻ mà ông đã cứu ra khỏi hang ổ buôn bán nô lệ, khi đi tuần tra ở vùng ngoại ô, rồi xót thương nói:
- Sau khi được cứu ra, những đứa trẻ khác đã về với gia đình chỉ riêng đứa nhỏ này vẫn ngồi im thinh thích cúi mặt xuống đất. Ta đến hỏi thì hoá ra là không có gia đình, thấy số phận đáng thương ta đã ngỏ ý nhận nó về làm người hầu thân cận cho Jihoon, đồng thời cũng như cho đứa nhỏ có nơi để sống.
Khi thấy em hắn khẽ cau mày nghĩ rằng em là kết quả mà cha hắn ăn chơi bên ngoài mang về, nghe phụ thân giải thích xong cơ mặt hắn giản ra đôi chút. Mẫu thân hắn ngồi nghe ngọn ngành câu chuyện thì ngoắc tay bảo em đến gần, nhẹ nhàng hỏi thăm:
- Đứa trẻ tội nghiệp, con tên gì? đã bao nhiêu tuổi rồi?
Từ lúc bước vào phủ em chỉ dám cúi mặt xuống, nghe giọng điệu ân cần của phu nhân mới rụt rè ngước lên đáp:
"C-con...con tên Lee Sanghyeok...đã 16 tuổi rồi ạ"
Lúc này bên ngoài gia nô chạy vào báo rằng có quà mà hoàng đế ban thưởng cho Jeong Đại Giám tức cha hắn, mọi người trong phủ nhanh chóng ra cổng quỳ xuống tạ ơn. Mang rương quà vào phủ, cha hắn mới mở ra, vật phẩm quý giá được một tấm lụa vàng phủ lên và trên tấm lụa đó là một bức thư. Jeong đại nhân mở thư ra đọc rồi khẽ thở dài, phu nhân dường như hiểu được gì bèn lên tiếng:
- Ngoại trừ Sanghyeok, người ăn kẻ ở lui ra ngoài hết cho ta.
Em mở to mắt ngạc nhiên nhìn bà khó hiểu, lúc này thiếu gia Jeong Jihoon mới lên tiếng hỏi:
"Mẫu thân sao lại giữ nhóc đó lại? Đây là chuyện..."
Chưa đợi hắn nói hết câu, phu nhân đã chán nản ngắt lời:
- Trước sau gì đứa nhỏ này cũng là người hầu thân cận của con, thằng bé biết thì có gì sao? Hay con sợ thằng bé sẽ đi nói lại cho triều đình? Thằng bé viết sớ gửi cho hoàng đế sao?
Không cãi lại được hắn mới chịu im lặng, cuộc cãi vã dừng lại, lúc này mọi ánh mắt đều nhìn về phía cha hắn nãy giờ đợi hai mẹ con cãi nhau xong mới bất lực lên tiếng:
- Giống những lần trước, vẫn là khuyên ta dẫn đầu tìm kiếm tung tích của yêu quái.
Ai cũng thở dài, mười mấy năm trước một con sói tinh đã bị binh lính triều đình bắt được khi tuần tra chân núi Đảo Huyền, chuyện đó nhanh chóng được triều đình thông báo cho toàn dân.
Không ai biết con sói tinh đó đã chịu những điều gì nhưng 2 tháng sau khi triều đình thông báo chuyện bắt được nó, người dân gần chân núi Đảo Huyền đã thấy xác nó không nơi nào lành lặn, nhẹ thì lột da nặng thì sâu tận xương, có những nơi đang ở quá trình phân hủy.
Jeong đại nhân sau khi im lặng hồi lâu cũng nói tiếp:
- Triều đình muốn truy tìm ra lãnh địa mà yêu quái ẩn cư, ta vẫn không hiểu tìm để làm gì, người và yêu mấy trăm năm nay nước sông không phạm nước giếng. Giờ lại muốn xâm phạm lãnh địa của chúng, họ tuyên truyền yêu quái tàn ác sát hại sinh linh nhưng ta thấy con người đã biến chất còn hơn yêu quái. Bọn chúng cũng là sinh vật tồn tại chỉ khác rằng bọn chúng có tu vi nên khác thường, ta vẫn không muốn làm hại chúng.
Nghe ông nói như vậy, Jihoon và phu nhân đều gật đầu đồng tình, sau đó hắn cùng cha đi bàn chuyện chính sự, phu nhân trước khi về phòng nghỉ ngơi đã giao cho cung nữ chỉ dẫn Sanghyeok đường đến Thiều Hoa Viên, bên trong là nơi ở của thiếu gia được gọi là Thiên Chương Phòng.
Nơi em ở là căn phòng nhỏ phía sau gần nơi ở của thiếu gia để thuận tiện cho việc hầu hạ, trước khi đi cung nữ còn đưa cho em lại một quyển vở rồi nói:
- Phu nhân bảo ta đưa cho nhóc, dặn ngươi đọc kĩ rồi ghi nhớ. Cứ cách năm ngày bọn ta sẽ đến quét dọn Thiều Hoa Viên một lần, nhóc chỉ cần dọn phòng của thiếu gia là ban phước cho bọn ta lắm rồi!
Nói rồi bỏ đi, Lee Sanghyeok đầy thắc mắc lật quyển vở ra là những quy tắc cũng như sở thích, tính tình của Jeong Jihoon. Đúng là đích tôn của gia tộc Jeong, sống thì sống trong khuôn viên rộng lớn, tính tình sở thích cũng được ghi chép lại rõ ràng.
Sanghyeok bĩu môi đánh giá :
"Yaaa nghĩ sao mà nhớ hết nhiêu đây quy tắc vậy? Đồ thất hứa chứ không phải cha!"
"Nói đủ chưa?"
Nghe giọng trầm ngoài hỏi cửa, môi mèo lém lĩnh khi nãy mím chặt rụt rè xoay lại thấy thiết gia một mặt tối sầm liền luống cuống lên tiếng cứu vãn tình hình:
"Aaa thiếu gia ngài vừa về sao...đ-để ta đi chuẩn bị nước cho ngài ngâm mình"
Chạy ra khỏi bầu không khí gượng gạo đó đúng là nhẹ người hẳn, ở Dục thất em chuẩn bị xong vừa định ra gọi thì hắn đã đứng trước cửa. Thấy vậy em cúi đầu lui ra ngoài thì hắn nắm lấy cánh tay em, lên tiếng:
"Định đi đâu? Ở lại giúp ta kì lưng"
ĐÙNG ĐÙNG 💥
NÃO BỘ LEE SANGHYEOK NỔ TUNG
─────── 𐙚𓏲⋆ ִֶָ ๋𓂃 ⋆ᡣ𐭩 ───────
Mấy chap đầu khá nhạt
tại em không biết mở bài=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top