1. Chị trưởng nhóm đối với thành viên Hàn kiều.
"Đôi lúc em thật ghen tị với những người có thể không thích chị.."
- Seungwan, đừng chỉ dồn thức ăn về má phải mà nhai thế, em hãy tập nhai cả hai hàm đi thế mới tốt. Ba đứa kia, Seungwan ăn chậm nên không được tranh ăn với em ấy, chị đã chia phần cho mỗi đứa bằng nhau hết rồi đấy nhé, đừng có mà xin xỏ!
Mỗi khi có vài ngày nghỉ sau đợt quảng bá nào đấy, Joohyun, chị ấy hay nấu những món bản thân vừa học được từ mẹ cho bọn tôi. Không biết với Seulgi, Sooyoung hay Yerim thì sao, riêng tôi luôn thích mùi vị bữa cơm gia đình thế này mang lại. Chị ấy dạo này rất thích công việc bếp núc, bốn đứa chúng tôi thì luôn tán dương việc chị nấu bữa ăn phong phú thế này cho cả bọn, càng nhiều càng tốt, vì không ai từ chối đồ ăn ngon cả. Sau bữa ăn Seulgi và Yeri nhận phần dọn dẹp, lau chùi bàn ăn và bếp còn tôi và Sooyoung đi rửa chén, vì theo như chị Joohyun bảo nếu đổi ngược lại thì kết thúc sẽ là cảnh hai đứa kia tóe nước vào nhau.
Mỗi lúc bọn tôi đang dọn dẹp, chị Joohyun sẽ ngồi ở băng ghế trước tivi, gọt vài quả táo hay tách vài múi cam đợi bọn tôi ra ăn cùng rồi xem chương trình nào đó, Yerim luôn là đứa đề nghị nên xem gì hoặc vài lúc giở trò mè nheo xin xỏ nếu chúng tôi còn hơi lưỡng lự với ý kiến con bé đưa ra. Có một hôm Yerim đề nghị xem phim kinh dị, cái phim mà Saeron thách nó nếu dám xem và kể lại rành mạch các chi tiết trong phim thì sẽ thắng được món quà bất kì, dĩ nhiên Kim Yerim chớp ngay cơ hội này để tiếp cận bộ chuột và bàn phím game mà nó đang nhắm tới lâu nay.
Hôm đó tôi là người ra khỏi bếp sau cùng, nhìn quanh cũng chỉ còn chỗ trống cạnh chị ấy, con người đang gà gật sắp ngủ đến nơi kia. Sooyoung ngồi một mình trên ghế sofa lẻ, đang nhắn tin với ai đó, còn đầu bên kia băng ghế là Yerim và Seulgi đang đắp một cái chăn mỏng cùng với tô bỏng ngô ở giữa. Khi cả năm người bọn tôi tụ tập lại thường nhiệt độ phòng sẽ được mở ở mức 22 độ, nhưng với người ưa ấm áp như chị Joohyun thì nhiệt độ như thế có hơi thấp quá, nhìn sang người ngồi cạnh mình đang hơi nhíu mày vì lạnh tôi đề nghị đi lấy chắn đắp cho cả hai và chị đồng ý.
- Em cũng thấy hơi lạnh, để em đi lấy thêm cái chăn ra đắp nhé?
- Ừ, cảm ơn em Seungwanie.
Nhiều lúc tôi thật muốn nói với chị, rằng chị khi cười rất đẹp, mỗi lúc chị nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh ấy và cười hiền sẽ khiến tôi ngẩn ngơ mất một lúc, sau đó lại hấp tấp quay đi làm tiếp việc cần làm hòng che giấu biểu hiện ngớ ngẩn của mình.
Cảm ơn gì chứ. Phải chi chị cứ như ba đứa kia dùng mấy câu trêu đùa đáp lại, chỉ cần chị đừng nhìn em như thế.
Mỗi lần quay đi tôi đều tự lầm bầm với chính mình như vậy, như một cách để trấn an rằng ai mà không bối rối khi được chị ấy nhìn như thế, tôi ngẩn ngơ cũng là một điều hoàn toàn bình thường.
À mà, khi chị gọi tôi là Seungwanie, tôi cũng rất thích điều đó.
.
Màn hình tivi trước mắt bỗng dưng tối om lại, theo như Yerim nói kinh nghiệm xem phim nhiều năm của con bé mách bảo nó biết cảnh tiếp theo sẽ có âm thanh dồn dập, hình ảnh thứ gì đó sẽ đột ngột xuất hiện sát màn hình. Cũng theo như Kim Yerim nói, chị Joohyun đã ngủ rồi, hiệu ứng âm thanh sẽ đánh thức chị ấy và nó vừa luyên thuyên giải thích vừa nhanh tay với lấy remote mà hạ mức âm lượng. Cho đến khi mức âm thanh về con số 0 tròn trĩnh đứa nhỏ đó mới an tâm mà buông remote ra, nhưng thường thì bấm mute không nhanh hơn sao..
- Này Kim Yerim, em có sợ quá rồi run tay không vậy? Bấm lùi về 0 thế sao nãy không bấm tắt tiếng luôn cho nhanh?
Đến tôi còn nhìn ra Yerim đang sợ thì sao đứa thường trêu Yerim như Sooyoung lại không biết, chồm sang lấy tô bỏng ngô ôm về mình, Sooyoung không khoan nhượng thả thêm một câu châm chọc.
- Tí nữa có ôm thì cũng hất ra thôi, đưa sang đây chị ăn cho đỡ phí nhé Yerim-ssi, hahaha.
Sooyoung vừa tựa lưng lại vào sofa, bên này màn hình đã lóe sáng khiến đứa bị trêu chưa kịp lườm lại đã vội tung cái chăn nó và Seulgi đắp chung lên chui vào, làm Seulgi giật mình kêu lên một tiếng.
Uhhh..
Trên màn hình là cảnh một bóng áo trắng rách bươm, mặt chỗ đen chỗ trắng, còn đầu và mắt thì có máu chảy, vừa đi nó vừa giơ cao cái búa rỉ sét cầm trong tay, nhe hàm răng khát máu như muốn nuốt sống người mà nó sẽ tìm thấy.
- Yerim, đừng có lấn chị nữa, chưa tới đoạn giật mình đâu đó!
Phải chi tôi cũng có thể như Seulgi mà nói thế với người bên cạnh, cái người đang tựa đầu vào vai tôi, thở ra những hơi thở đều đều và đang chu du đến tận đẩu tận đâu đó trong xứ mộng mơ.
Từ lúc Yerim giật mình khi màn hình chuyển màu, chị ấy đã trở mình nhẹ và.. đầu thì đáp lên vai tôi dụi dụi vài cái tìm vị trí thoải mái rồi tiếp tục ngủ. Lúc hoàn toàn nhận ra việc chị Joohyun đang ngủ trên vai mình, tôi chỉ biết giữ nguyên tư thế như vậy, không dám làm gì kể cả hít thở cũng phải thật kìm nén.
Nó tiến tới mở cánh cửa thứ nhất, không có ai ngoài căn phòng đổ nát, nó phát điên dùng búa chém nát bươm con gấu bông cũ mèm bám đầy bụi trên giường.
Đi dọc theo hành lang tiến đến căn phòng thứ hai, bỗng có âm thanh đổ vỡ từ hướng phòng bếp thu hút sự chú ý, nó xoay người lại rẽ vào hướng cầu thang dẫn xuống lầu mang theo nụ cười quỷ dị trên mặt.
Và..
Tôi đã phải bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay mình để trấn an bản thân phải bình tĩnh khi người bên cạnh đột ngột ôm lấy tay tôi trong lúc ngủ mơ - ôm như cách chị ấy vẫn thường như thế khi bọn tôi ở chỗ đông người..
Và sau đó, toàn bộ diễn biến phim tôi đều nắm bắt một cách rành mạch, từng chi tiết một. Kể cả nếu có kêu tôi kể nhất cử nhất động của ba đứa kia tôi cũng làm được. Chỉ tuyệt nhiên đừng hỏi tôi về chị Joohyun, người gần tôi nhất, đang ngủ rất yên bình trên vai tôi.
Còn tôi thì đang cố dồn chú ý của mình sang mọi thứ xung quanh, trừ chị ấy.
.....
Mỗi khi trời trở lạnh chị ấy sẽ rất dễ bị cảm.
Khi năm người chúng tôi trở về dorm sau lịch trình diễn ở một nơi khá xa, tôi nhớ lúc vào nhà bản thân có ngó sơ qua đồng hồ đã là hơn ba giờ sáng, sau một hồi ý kiến đến mức sắp bùng nổ của Yerim thì chị Joohyun cũng xuôi theo chúng tôi, đồng ý sẽ cân nhắc nghỉ ngơi. Nếu sau giấc ngủ 4 tiếng tới chị ấy vẫn không hạ sốt sẽ xin vắng mặt trong buổi diễn tiếp theo để vào viện truyền dịch. Yerim rất không tán thành ý kiến sẽ cân nhắc của chị, con bé luôn miệng bảo vì sao phải cân nhắc, chị ấy đáng lý phải cân nhắc từ ba hôm trước, lúc đổ bệnh cơ. Seulgi và Sooyoung lôi con bé đi, ra hiệu cho tôi dìu chị về phòng vì trông dáng vẻ chị bây giờ tranh cãi hoàn toàn chỉ là việc làm mất sức thêm.
- Sao chị không chịu vắng một ngày để nghỉ cho khỏi hẳn đi Joohyun? Mấy hôm trước chị cũng bảo cảm nhẹ ngủ dậy là hết nhưng đến giờ là nặng thêm, em nghĩ chị cần đi khám xem thế nào.
Sau khi đưa cốc nước cho chị uống vội cùng nắm thuốc, tôi ra hiệu cho chị nằm xuống để dán lên trán chị miếng hạ sốt mua cùng túi thuốc ban nãy. Nghe ý kiến của tôi xong người kia cũng không đáp lại, chỉ lắc đầu ra hiệu muốn ngủ, tôi cũng không lạ gì nên sau khi ém góc chăn cho chị cẩn thận cũng ra khỏi phòng để chị nghỉ ngơi.
Không vội về phòng ngủ, tôi lên mạng xem cách nấu cháo giải cảm cho người bệnh, không chỉ cho chị ấy mà cả ba đứa kia nữa vì hầu như trong nhóm mỗi khi sang đông chỉ có tôi là ít cảm nhất. Sau khi tôi nấu xong nồi cháo đơn giản cùng vài thứ có sẵn còn lại trong tủ lạnh cũng đã bốn giờ hơn. Seulgi với Sooyoung vì ban nãy trấn an Yerim nên cả ba đều ngủ trong phòng của tôi cùng Seulgi, vì không muốn vô tình đánh thức ba đứa dậy nên tôi quyết định đi kiểm tra xem chị Joohyun có đỡ sốt hơn chưa rồi sẽ ngủ tạm ngoài sofa.
Cũng không có gì to tát, sáng mai mình cũng tắm sớm nên ngủ ngoài này sẽ tiện hơn.
Đặt báo thức sau hai tiếng rưỡi nữa, tôi tóm lấy cái áo khoác dài để trên bàn đắp lên người mình rồi chìm vào giấc ngủ.
.
Giật mình vì vài tiếng động nhẹ, tôi chớp chớp mắt vài cái rồi bật người dậy để nhìn về phía bếp. Đó là chị Joohyun, chị ấy đang uống nước. Trông sắc mặt có vẻ có sức sống hơn hôm qua nhiều rồi.
- Xin lỗi, chị làm em giật mình rồi.
Chị ấy lên tiếng khi nhìn về phía tôi, không sao dù sao tôi cũng có ý định dậy sớm nên lắc đầu đáp lại chị. Nhấc điện thoại trên bàn xem giờ, đã hơn mười phút theo giờ tôi đặt báo thức.
- Ban nãy chị nghe tiếng chuông nhưng em ngủ say quá nên chị tắt đi, chị định để em ngủ thêm tí rồi gọi em dậy sau.
- Vậy là tại báo thức của em làm chị không ngủ tiếp được nữa ạ? Em xin lỗi.
- Không sao, chị cũng quen giờ này dậy rồi. Cháo này hôm qua em thức để nấu đó hả?
Đúng rồi, là vì em thấy chị xanh xao nên muốn nấu gì đó cho chị dễ ăn, để chị còn uống thuốc mà mau khỏe lại thế nên chị phải ăn thật nhiều, uống thuốc đúng bữa đừng phụ công em.
Nhưng đó là mấy lời mà tôi chỉ dám giấu trong lòng, lấp liếm bằng câu đợi tí em đi lấy đồ tắm rửa rồi ra hâm nóng lại cho mọi người cùng ăn xong chạy biến về phòng sẵn tiện gọi ba đứa kia dậy.
Ừ... thì gọi ba đứa kia dậy cùng ăn.
Vì cảnh tượng chỉ mình tôi và chị ấy ngồi ăn cũng đủ khiến tôi muốn đào một cái lỗ chui xuống, hay nhảy vào một ngăn tủ nào đó trốn trong đấy. Vì thể nào chị ấy cũng sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt đầy yêu thương rồi bảo cảm ơn em Seungwanie. Vì chị ấy lúc cảm sẽ khiến người khác có cảm giác chị rất nhỏ bé, rất muốn ôm chị mà bảo vệ.
Và vì giọng chị ấy lúc cảm gọi tôi là Seungwanie sẽ khiến tôi đỏ mặt.
.
Sau khi Yerim xem con số hiển thị trên nhiệt kế là xấp xỉ 38 độ, con bé cũng tạm thời xuôi theo ý chị Joohyun là sau buổi diễn chị ấy sẽ đi vào viện khám kĩ hơn. Đang trong lúc sắp xếp để đi đến nơi chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo, chị Joohyun bước ra khỏi phòng cùng cái jacket mỏng dài đến gối khoác ngoài bộ đồ tập. Nhìn sang mấy đứa kia, rồi cả bản thân mình, tôi nhíu mày không hài lòng vì cách chị ấy ăn mặc mỏng manh thế này ra đường. Vừa mới hạ sốt được tí đã không biết giữ sức khỏe. Có vẻ chị ấy thấy cái nhíu mày của tôi nên đã vội nói tí ra ngoài sẽ khoác thêm một cái áo phao dài, loại bọn thôi vẫn mặc khi diễn tập. Bây giờ nếu mặc liền sẽ nóng và vướng víu lắm. Tôi tạm chấp nhận ý kiến này nhưng vài tiếng sau đó khi đến nơi rehearsal, sau khi chị ấy chịu nghe lời tôi mặc thêm cái áo khoác tôi mang theo riêng cho chị nữa thì tôi mới tạm hài lòng mà thả lỏng cặp lông mày cứ vài lúc sẽ vô tình nhíu lại từ ban sáng.
*****
Dạo gần dây chị Joohyun không còn nhờ tôi làm giúp vài thứ lặt vặt như thường ngày nữa.
Dạo gần đây mà tôi nhắc đến là tầm một tháng rồi. Chính xác theo như tôi mới xem lịch ban nãy còn 4 ngày nữa là tròn một tháng tôi có cảm giác chị Joohyun né tránh mình, hoặc ít nhất là né tránh việc nhờ vả mình.
Chỉ dám nói là có cảm giác thế thôi vì tôi chẳng thể nào hỏi trực tiếp chị để xác nhận. Mà thật ra thì chưa nói đến đi hỏi chị, chỉ mỗi việc hỏi bâng quơ ba đứa còn lại để xem bọn Seulgi, Sooyoung và Yerim cũng có nghĩ thế giống mình không tôi còn không dám. Nhưng cảm giác khó chịu và thắc mắc khi vừa nãy, chị ấy đang loay hoay gì đấy với cái laptop và tôi định đến hỏi để giúp thì chị ấy lập tức gập nó lại dẹp đi ngay, cảm giác đó tôi không nghĩ là mình nhầm.
Dù gì thắc mắc cũng chỉ là của mỗi mình tôi, bốn người còn lại vẫn bình thường nên tôi cũng tự nhủ mình không nên nghĩ nhiều nữa. Vài ngày gần đây, tôi tự nhủ bản thân rằng mình cần làm một việc gì đó mới mẻ, để bận rộn với nó hơn.
Để không còn thời gian khó chịu vì việc chị Joohyun có vẻ hoàn toàn yên ổn khi không cần sự giúp đỡ của tôi, nhưng tôi thì không như thế.
Đúng vậy, tôi nghĩ mình cần ra ngoài và thử mở rộng vòng bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top