Khởi đầu của thanh xuân
Nắng khẽ xuyên qua mọi ngóc ngách, luồn vào tâm trí với biết bao rung động đầu đời khi lần đầu gặp gỡ một người hoàn hảo đến như vậy.
Mới hừng sáng, Chiêu Hạ đã biết cách làm phiền người khác, gọi liên hồi rủ tôi cùng đi chạy bộ. Mắt nhắm mắt mở, lấp ba lấp bấp từ chối nhưng cô bạn này lại dùng phương pháp cũ kĩ để đối phó một thánh nhân hiền hòa, khả ái như tôi - đó là giận, giận, suốt ngày chỉ biết giận, thật là đồ đáng ghét. Đành khép lại ý định từ chối, dằn vặt tâm can, đau khổ đến thấu trời xanh mà nhận lời đồ ngốc Chiêu Hạ. "Hm được rồi, tớ biết rồi, uhm sẽ thức ngay đây, cậu chờ mình nhé! Biết rồi đại tỉ!!!!" .
Tôi dùng hết tốc lực của gió, của mây, của không khí để chạy nhanh đến nơi hẹn với Chiêu Hạ. Thật ra là tôi đang.. đi bộ hóng gió, ngắm mây và hít thở không khí trong lành buổi sớm . Cười thầm trong lòng, vừa lo sợ lại bị phàn nàn, đúng là một loại hoảng loạn thương tâm. Cuối cùng cũng đến công viên trung tâm của Bắc Kinh, Chiêu Hạ nhìn về hướng tôi có vẻ hớn hở, cứ ngỡ là sẽ nổi góa lên rồi lại bắt mình xin lỗi nữa đấy chứ, ôi đổ cả mồ hôi!
"Sao? Chuyện gì khiến Chiêu Hạ của chúng ta vui vẻ như thế này? Mau kể tớ nghe". Tôi mỉm môi tỏ vẻ thắc mắc, mắt Chiêu Hạ nhìn tôi cười đâm chiêu, ánh mắt đẹp đến mức khiến người ta lo sợ. "Bình thường tớ không vui vẻ à? Cậu muốn sáng sớm thấy tớ với khuôn mặt khó coi mới bình thường sao. Ây da, thâm độc quá đi mất. Y Nghiên, không thể coi thường tâm địa cậu được, định cướp đi danh hiệu đại mỹ nhân trường Nhất Trung của bản cung sao, có tin bản cung ban cho ngươi thước vải trắng hay không?" . Tôi không kìm được mà cười lớn, đồ ngốc này ảo tưởng cũng khá lắm đấy chứ . "Này thôi đi, cậu không định tập thể dục à? Vậy tớ về ngủ tiếp nhé!". Tôi vờ quay đi, Chiêu Hạ ríu rít cầm mạnh tay tôi kéo mạnh về phía đường chạy "Đi thôi!" .
Tôi và Chiêu Hạ học cùng lớp nên cô ấy thường đợi tôi ở cổng để cùng vào lớp, hôm nay không như những ngày trước, ánh mắt mọi người ở sân trường bỗng chốc như đổ dồn về phía tôi. "Này Y Nghiên, sao mọi người lại nhìn cậu thế?" Chiêu Hạ thắc mắc, nghiêng người khẽ nói nhỏ vào tai tôi. "Tớ cũng không biết, thôi mặc kệ họ, sắp muộn rồi, chúng ta nhanh lên lớp nào". Bước đi tôi càng nhanh hơn, thì những giọng cười nói xung quanh như cố ý vang lên lớn hơn .
"Nhìn người đó kìa, không phải là nắng mà cứ thích chói chang, định cưa cẩm Tử Hàn của chúng ta đấy. Hôm qua chính mắt tớ thấy cô ấy đang quyến rũ Tử Hàn ở thư viện".
"Đúng là tiện nhân".
"Không biết coi lại bản thân, haha, tớ không tin Tử Hàn sẽ chấp nhận"
"Đừng mơ mộng nữa, trở về thực tại đi đồ điên"
"Bấy lâu nay cô ta chẳng qua chỉ là giả vờ hiền lành, thì ra thật sự là một con cáo gian"
"..."
Chiêu Hạ tức tối, một phen la lối, mắng xả bọn người đang xúc phạm tôi, Chiêu Hạ nóng nảy đến mức bất cứ khi nào cũng có thể giết lầm người kế bên là tôi. Mặc kệ những lời dèm pha, sống không thẹn với lòng là được, tôi đưa tay nắm cổ tay Chiêu Hạ kéo nhẹ về phía lớp học "Mặc kệ họ, đi thôi nào Chiêu Hạ, mặt cậu đỏ hết rồi kìa, đừng giận nữa!".
Nắng yên ả, nhẹ nhàng, êm dịu xóa hết những dấu vết oái âm mà tôi đã đành lòng chấp nhận, là vì nắng hôm nay không gắt như mọi ngày hay là tôi đã quen với tất thảy? Sao cũng được cả.
Hôm nay có hẹn. Nhưng có lẽ tôi sẽ không đến.
"Alo, chuyện gì mà cậu gọi tớ vậy? Xin lỗi bỗng nhiên tớ ngủ quên, không nghe thấy cậu gọi". Tôi vươn vai, mắt chưa mở hẳn, hôm này thời tiết không mấy xấu nên rất thích hợp để... ngủ!
"Cậu mau đến trường ngay đi, Tử Hàn, tớ nghe nói cậu ta ngồi một mình ở thư viện suốt 3 tiếng, có người còn thấy cậu ấy ngủ gật trên bàn. Không chỉ vậy đâu Y Nghiên, cậu ta khi rời khỏi thư viện còn liên tục hô to tên cậu, đại loại như thế này đây "Thẩm Y Nghiên cậu mau xuất hiện cho tôi, cậu là ai cơ chứ? Dựa vào đâu mà không giữ lời, dựa vào đâu mà cho bản đại gia leo cây suốt cả buổi trưa, Thẩm Y Nghiên là đồ đáng ghét". Chiêu Hạ nhái lại Tử Hàn khiến tôi không thể há lên cười, "Tên đó hôm qua bỗng hẹn tớ hôm nay cùng đi thư viện nhưng tớ đã đồng ý đâu! Là do cậu ta ỷ lại mình là nam thần nên kiêu căng đấy thôi. Cậu đừng để ý!". Tôi thở dài mệt nhọc, bây giờ chỉ muốn đánh thêm một giấc không cần nghĩ ngợi gì, nhưng sao khuôn mặt Tử Hàn cứ bay khắp nơi như thế này, tôi dùng tay quơ những hình ảnh đó để nó tan trong không khí, trong hư vô.
Ngày qua ngày nối tiếp nhau, nhưng không còn bình lặng như trước .
Tôi ngoài Chiêu Hạ ra thì không có lấy một người bạn dù chỉ để xã giao, nay lại còn bị những cô bạn nữ nhìn mình với ánh mắt đanh đá, khó coi. Không khí như choáng ngợp, thiêu đốt, đè nén tôi vào đầm lầy, bỗng nhiên như được ai đó cứu sống trong tít tắc, đó lại là Chiêu Hạ đang bước vào lớp cùng cô Chu chủ nhiệm, Chiêu Hạ xinh đẹp hoạt bát, thông minh và đặc biệt rất biết lấy lòng chủ nhiệm lớp, nhưng điều đó không phải một dạng nịnh hót hoa trương, tôi cảm thấy vậy .
"Hôm nay cô nghe thông báo là trường Nhất Trung sẽ tổ chức một cuộc thi thể thao toàn thành phố, các đối thủ đều là các trường danh tiếng ở Bắc Kinh, lớp chúng ta ai muốn tham gia môn thể thao tự chọn nào thì đăng kí thử sức và đem thành tích về cho trường nhé!". Cô Chu lật tờ giấy bắt đầu ghi tên những bạn giơ tay đăng kí, tôi không tham gia nên chỉ ngồi vẽ ngớ ngẩn lên bìa sách, bỗng một giọng quen thuộc cất lên "Em và Y Nghiên đăng kí môn điền kinh nữ ạ!" . Tôi mở to mắt ngạc nhiên, ngoảnh đầu ra sau nhìn Chiêu Hạ đang cười tươi với mình, tôi lắc đầu lộ cả vẻ đau khổ, Chiêu Hạ này biết rõ là mình đã giỏi chạy nhảy bao giờ đâu, thật là... lần này đành tham gia vậy .
Kết thúc buổi học chính khóa, tôi và Chiêu Hạ cùng nhau ra về. Đến cầu thang lớp thì một thân hình săn chắc lướt ngang như cố ý đụng mạnh vào vai tôi, đau ê ẩm. Mùi hương từ người đó tỏa ra dễ chịu, Chiêu Hạ giúp tôi cầm cặp sách, tôi xoa xoa vai áo vì lúc nảy va chạm rất mạnh, ngước lên thì thấy Tử Hàn đang nhìn mình chăm chú. Tôi giật mình kéo tay Chiêu Hạ đi nhanh về phía cổng. Chiêu Hạ không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh đã bắt kịp tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top