Chap 2
Cô biết hắn khi còn học cấp 3. Cô thích hắn. Nhìn hắn qua khung cửa sổ với dáng vẻ lạnh lùng thật khiến tim cô rung động. Con người ấy hoàn hảo về mọi thứ: khuôn mặt, giọng nói, ngoại hình. Nhiều lần cô cố ý đi trước mặt hắn nhưng có lẽ hắn chẳng để ý. Cô cảm giác như hắn không có hứng thú với con gái
Lên 1 năm thì hắn yêu Lan Nhi. Cô biết, cũng có chút buồn. Nhưng thậm chí người ta còn không biết đến sự tồn tại của cô cơ mà? Dẫu vậy cô vẫn yêu hắn, cho đến khi cô gây tai nạn với người con gái mà hắn yêu.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
" Cô đang làm gì vậy?"
Hắn đã về, nhìn thấy đĩa bánh , hắn tiến lại gần
" Làm bánh, không thấy à?"
" Vì nhìn không ra bánh."
Rõ ràng là muốn chọc tức cô đây mà. Hình cây thông rõ ràng như thế mà lại nói là không ra bánh.
"À, ngài đây toàn ăn những cao lương mĩ vị, không biết là phải. Xin giới thiệu đây là bánh giáng sinh do Mỹ nhân Liễu Liễu làm"
Hắn nới lỏng cà vạt, nhíu mày, cầm một chiếc bánh lên cắn thử. Hình như đây là lần đầu hắn nhìn cô.
" Vẫn là không nên ăn"
" Đồ không có gu ăn uống. Ngon thế cơ mà"
Cô cũng cắn thử một miếng. Ngon mà?
Hắn nhìn cô mặt dính toàn bột,bất giác đưa tay lên chùi cho cô
Cô hơi ngạc nhiên nhưng không để lộ ra ngoài
" Sao? Ngon đến muốn ăn luôn bột à?"
" Thấy bẩn, người làm phải sạch ăn bánh mới ngon."
Nói rồi hắn quay gót bước về phía cầu thang. Cô khẽ mỉm cười.
Hình như cô vẫn còn thích hắn. Một chút.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Cô lên phòng thì thấy hắn đang làm việc. Chẳng nói gì, cô lướt điện thoại, nhắn tin với Mai Mai một chút rồi đi ngủ
2 giờ
Rồi 3 giờ sáng
Hắn vẫn ngồi đấy, vẫn là mái tóc đen, gọng kính vuông, tay chống cằm làm việc bên máy tính. Cô suýt chút nữa bị đánh lừa rằng con người này thật hiền lành.
" Không ngủ sao?"
" Tôi bật đèn ảnh hưởng đến cô à?"
" Không, chỉ là.."
" Tốt, vậy im lặng và ngủ đi."
Giá như lúc nào con người này cũng nhẹ nhàng như thế thì tốt biết mấy..
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Sáng tỉnh dậy, cô thấy hắn đã đi đâu mất. Bước xuống nhà, cô hỏi quản gia:
" Lão Tổng đâu?"
" Đã đi từ sớm thưa cô, hình như có nói đi ra ngoại ô chút rồi về"
À, ngoại ô, Lan Nhi.
Ăn sáng xong rồi cô tự lái xe đến công ty
"Chuyện gì thế?"
" Ai cơ? Cô Liễu á?"
Cả công ty um xùm. Hạ Liễu bước vào với những ánh mắt biết nói phía sau. Cô khó hiểu, quay ra hỏi chị đồng nghiệp
" Bộ nay mặt em dính gì sao?"
" Mọi người đang đồn ầm lên em ve vãn ngài Tổng"
" Gì cơ???"
Chắc cô cười đến chết mất. Ve vãn?? Thật là vớ vẩn.
Nghỉ trưa, sau khi cô uống xong cốc cà phê cô lại thấy toàn thân tê liệt. Gì thế này?
Cô tỉnh dậy, thấy một đám người xung quanh
" Mới vào thôi mà đã đòi lên chức Tổng bà à?"
" Mơ cao thật"
Cô nhìn sang, à hóa ra người cùng công ty. Cô định đứng lên nhưng toàn thân mềm nhũn, không đứng nổi
" Các người làm gì vậy?"
" Chơi một chút."
Nói rồi, đồng nghiệp mà cô nói tát cô một cái, dùng guốc dẫm lên chân, lên người cô. Quá đáng hơn, lấy nước sôi đổ vào chân cô.
" Các người điên hết rồi à? Chuyện này ra ngoài các người sống không yên đâu!"
" Cô là gì với ngài Tổng cơ? Hahahahaha"
Cô mím chặt môi, lại bị đạp cho một cái nằm xuống đất. Đôi giày, là đôi giày của Tổng Lâm. Ngước lên, không sai, chính là Tổng Lâm. Cô mừng rỡ, được cứu rồi!
Nhưng có lẽ cô sẽ chẳng ngờ tới
Hắn xoay gót, rời đi, ánh mắt nhọn hoắt.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top