Xuyên không
Đau đây là cảm giác duy nhất của Sở Bắc Tịch bây giờ nhưng vì sao ... cô nhớ rất rõ là mình đã bị tên tra nam kia một viên đạn xuyên tâm làm sao còn có thể sống được đây nghĩ đoạn Sở Bắc Tịch mạnh mẽ mở mắt đập vào mắt cô là một căn phòng rách nát mang đậm phong cách cổ trang thực ra từ khi mắt cô chuyển sang màu huyết sắc thì việc nhìn trong bóng đêm với cô đã không khác ban ngày là bao .Thoáng nhìn qua bên cạnh một nha đầu tầm 15 tuổi đang ngủ thiếp đi vốn muốn suy nghĩ xem nha đầu này là ai thì bỗng một đoạn trí nhớ như thuỷ triều ập vào đầu nàng. Nàng thế mà lại... xuyên không đến thân thể nàng thượng Đông Sở Ngọc thất công chúa Nguyệt Thần quốc nổi danh phế vật ngốc tử khiến cả thiên hạ phỉ nhổ. Cảm nhận được động tĩnh tiểu cô nương bên cạnh Sở Bắc Tịch từ từ mở mắt vì quá tối nên nàng chỉ khẽ mở miệng :"công chúa người tỉnh? "
Thì ra đây là nha hoàn thiết thân của nàng Mạn Châu nghĩ vậy Sở Bắc Tịch chỉ nhàn nhạt mở miệng :"ân... ". Cùng lúc này Mạn Châu đã thắp nến lên, ánh sáng loè nhoè chiếu lên người Sở Bắc Tịch, mà khi Mạn Châu nhìn đến công chúa nhà mình thì sợ run người, k tự chủ được lui về phía sau, quì rạp xuống mặt đất, giọng nói mag theo sự khiếp đảm nồg đậm :"công chúa... ánh...ánh mắt...... của người". Nghe đc lời nói của Mạn Châu, Sở Bắc Tịch nhẹ nhàng đưa tay sờ lên đôi mắt của mình :"chỉ là đổi 1 cái màu mắt "trước đây ở thế kỷ 21 trong 1 lần nàng huyết tẩy 1 thành phố thì mắt nàng đột nhiên biến thành màu huyết sắc thật k ngờ nó cũng theo nàng xuyên đến. Mạn Châu bên này thân mình vẫn run run, k dám nhúc nhích, ánh mắt của côg chúa quá đáng sợ, một đôi mắt đỏ như máu tràn ngập sát khí cùng lạnh băng, dù nàng đã cách xa công chúa nhưng vẫn như đag ở trong hầm băng vạn trượng.
Sở Bắc Tịch cũng chẳng kịp để ý nàng ta, nàng đưa tay xoa huyệt thái dương còn ẩn ẩn đau nhức, nàng lục tung đống trí nhớ còn sót lại của thân thể này. Thì ra nơi đây là Lăng Thương đại lục, đại lục này cường giả vi tôn ai mạnh thì người đó đứng đầu, ở đây mọi người tu luyện nội lực, mà Sở Bắc Tịch đã 16 tuổi lại k có chút nội lực nào k biết 1 cái gì, ấy vậy mà suốt ngày chỉ ngây ngây ngô ngô nên bị người khắp đại lục chê cười là phế vật, ngốc tử mặc dù có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, khuynh quốc khuynh thành được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nhưng vẫn không có ai thú cuối cùng phải gả cho.....
Trên đại lục này có 4 quốc gia kìm hãm nhau để tồn tại. Tuyết Thương quốc nằm trên địa phận toàn núi dễ thủ khó công, còn có hoàng đế Tuyết Thương quốc mới 24 tuổi đã ngồi lên ngôi cữu ngũ, phúc hắc vô địch nghe nói cũng là một mỹ nam tuyệt thế, kì thực sâu k lường được. Hoa Phong quốc là đất nước tôn nữ, nữ tử ở đây k j k giỏi tài hoa hơn người, mà nổi bật nhất là công chúa Hoa Thiên Tâm tài năng xuất chúng cùng vẻ đẹp tuyệt sắc khiến người mơ tưởng . Mà Nguyệt Thần quốc nơi Đông Sở Ngọc sinh ra lại lấy giàu có và đông đúc nổi danh, có Mặc Ngọc công tử Diệp Thiên Khung nổi tiếng ôn nhuận như ngọc, mà không ngờ rằng từ nhỏ trong 1 lần vô tình gặp nhau, Đông Sở Ngọc đã âm thầm thích hắn, nhưng hắn lại ghét bỏ nàng là phế vật. Còn Thiên Tường quốc lại lấy binh lực mạnh vang danh tứ quốc, có Chiến thần Vương gia Hàn Thiên Lăng nổi tiếng tứ quốc, từ lúc 10 tuổi hắn đã lên chiến trường tàn sát ba quân khiến người nghe thấy phải sợ mất mật, mà hắn nội lực là cao k lường được đại lục k người tới so. Nghe đồn hắn tuấn mỹ như thần, chân chính là một yêu nghiệt thế gian nhưng cũng rất ít người thấy qua dung nhan của hắn, càng không thể ngờ là cái thân thể này cư nhiên gả cho hắn vì phi, phế vật và chiến thần xem ra nội tình Thiên Tường cũng không yên ổn.
Đông Sở Ngọc vì nhất kiến chung tình với Mặc Ngọc công tử kia nên ngay trong đêm tân hôn uống thuốc tự tử vì thế linh hồn nàng -Sở Bắc Tịch mới xuyên qua. Hảo, nếu lão thiên gia đã cho nàng sống lại thì kiếp này nàng sẽ sống thật tốt, tùy tâm sở dục, k bao giờ tùy tiện tin người, k bao giờ như kiếp trước.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top