Dạ hành, Vương phủ sơ ngộ

Đã ở lại vương phủ 2 ngày, cũng không có động tĩnh j, ngoài vài cái nha hoàn thỉnh thoảng lui tới thì chỉ còn Sở Bắc Tịch cùng Mạn Châu. Tối nay, Sở Bắc Tịch định đi quanh vương phủ 1 vòng xem sao, dù sao nàng cũng không muốn cả đời ở lại nơi này. Trước hết phải xem xét tình hình của cái đại lục này đã, trí nhớ của khối thân thể này cũng chỉ dưới mức độ của 1 phế vật thực đối nàng ko có chút tác dụng nào. Màn đêm buông xuống trên đỉnh 1 tòa biệt viện 1 thân ảnh mảnh khảnh trên người mặc 1 bộ dạ phục màu đen, mạng che mặt cùng màu chỉ để lộ đôi mắt màu huyết sắc lạnh thấu xương đó đúng là Sở Bắc Tịch. Nàng nhìn lướt qua Vương phủ sau đó không khỏi âm thầm thở dài, không hổ là phủ của chiến thần ám vệ nhiều vô số. Bỗng trên môi nàng khởi mạt một nụ cười lạnh, nhưng nàng là ai chứ, nàng là gia chủ cổ võ thế gia ở thế kĩ 21 là gia tộc duy nhất trên lục địa tu luyện nội lực, khinh công mà nàng là thiên tài ngàn năm có 1 của gia tộc, nội lực đã muốn biến thái đến cực điểm. Mà điều làm nàng bất ngờ nhất là thực lực thế mà lại cùng nàng xuyên không. Nghĩ đoạn Sở Bắc Tịch vận dụng khinh công, sau 1 hồi lục tung vương phủ, tiện thể lấy vài thứ đồ tốt. Cuối cùng chỉ còn chính phòng của thối vương gia kia, hừ nàng cũng muốn xem 1 chút chiến thần trong lời đồn, nghĩ liền làm. Trong phòng nội, một nam tử yêu nghiệt đang nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt khiến người ta như say như mê, một bộ hắc y càng làm tăng thêm khí chất vương giả nồng đậm. Đang ở trong suy ngẫm thời điểm Hàn Thiên Lăng cảm thấy 1 hơi thở khác lạ, dù cho rất nhẹ nhưng với nội lực của hắn vẫn có thể dễ dàng cảm nhận, mở mạnh đôi mắt, một đôi mắt màu đen sâu không thấy đáy đẹp đến mê người. Nàng đang định lật một viên ngói lên để xem 1 chút, thì bổng 1 thân ảnh cao lớn đứng trắn trước mặt nàng. Nàng trong lòng không khỏi cảm thán cường giả a cường giả. Xoay người bỏ chạy thì bị một bàn tay giữ lại. "Ngươi là ai? "Giọng nam nhân trầm thấp mang theo sự uy hiếp nồng đậm. Nàng lắc mk tránh khỏi tay hắn, nhảy ra xa :"Sở Bắc Tịch a" giọng nói của nàng trung tính khiến người nghe k ra nam nữ, lúc này nàng k khỏi thở dài người này quả thực danh bất hư truyền. Mà khi Hàn Thiên Lăng nhìn đến nàng, thì thoáng động, nàng có 1 đôi mắt đỏ như máu, hắn âm thầm suy nghĩ không biết phải giết bao nhiêu người mới có thể tràn đầy sát ý như thế, hơn nữa nội lực của nàng cũng rất cao, thân thủ lại vô cùng quỷ dị, nàng xem chừng cũng mới 16 đi, quả là rất thiên phú. Còn nàng khi nhìn đến hắn cũng ngây người trên đời có nam nhân đẹp đến thế sao, nhưng chỉ là trong chớp mắt liền khôi phục như ban đầu. Nghe nói nam nhân này mới 24 tuổi đã có này nội lực muốn nghịch thiên, nếu không phải nàng có thân thủ của 1 sát thủ thì e rằng... À i.....
Trong nháy mắt hắn và nàng giao thủ mấy chiêu, nàng có chút ảo não thân thể này quá yếu trong lòng không ngừng mắng thầm phế vật. Nghĩ đoạn, nàng liền vung tay lên, một làn bột phấn màu trắng hướng hắn tập kích đó là thuốc mê nàng "nhặt "được trong phòng thuốc của vương phủ. Nhân cơ hội hắn nghiêng mình tránh né, nàng liền nhanh như cắt vận dụng khinh công trở về phòng mk. Thấy công chúa nhà mình trở về Mạn Châu mừng như điên, mấy ngày nay nàng cũng đã dần quen ánh mắt của công chúa, chạy lại thấy công chúa có chút chật vật nàng liền quan tâm hỏi :"công chúa, người không sao chứ? "Đang một bụng lửa giận thấy được sự quan tâm của Mạn Châu, Sở Bắc Tịch dần hòa hoãn lại :"Ta không sao " Nói rồi đem 1 đống dược liệu trộm được xuất tới trên bàn thuận tay thay ra bộ hắc y lên giường đi ngủ, cho dù gặp biến thì cơ bản nàng cũng đã thám thính được chỗ ra ngoài. Lúc này trong phòng Hàn Thiên Lăng, 1 đám ám vệ quì trên đất, thân mk đại nam nhân thoáng run. Hàn Thiên Lăng một mặt âm trầm nhìn bọn họ :"không tìm được?! "Nam tử cầm đầu vô cùng cung kính, cẩn thận đáp lại :"dạ.... "Ánh mắt Hàn Thiên Lăng nhìn ra cửa sổ thâm thúy thêm mấy phần Ngươi rốt cuộc là ai? Sở Bắc Tịch? Hắn thoáng nghĩ đến đôi mắt huyết sắc kia 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #🙂🙂