chương 7 : nhập cung làm cung nữ quét dọn
7 ngày sau ở Cổ gia...
Cổ phủ hôm nay đèn hoa rực rỡ...cổng lớn được dán hai chữ hỉ đỏ rực... mà trong phòng một cô gái xinh đẹp với giá y đỏ thẩm chuẩn bị xuất giá
- Cẩm Bình mẫu thân chúc con hạnh phúc a !
- Dạ mẫu thân
- Bình nhi đại nương cũng chúc con sớm sinh long thai
- Đa tạ đại nương !
Mọi người cười nói thay nhau chúc mừng Cổ Cẩm Bình...mà phía phòng của ai đó thì...haizzz
- Nhược Lan vào cung phải cẩn thận ! Nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân bảo trọng sức khỏe
- Mẫu thân yên tâm nữ nhi biết mà
- A nguyệt ! Nhớ phải chăm sóc tốt cho tiểu thư
- Dạ phu nhân !
Tô Thiên Ý rưng rưng nước mắt...nàng ta nghĩ rằng vì nàng ta mà Tiêu Nhược Lan phải vào cung làm cung nữ chứ không như Cổ Cẩm Bình...mẫu thân nàng ta là quận chúa nên nàng ta có đủ tư cách làm phi tử của hoàng thượng
Cổ Cẩm Bình bước ra đến cửa chính với tất cả sự chúc mừng của mọi người mà Tiêu Nhược Lan thì lại đi hại người ....haha
- Nhị nương đây là hoại nhược độc...chỉ cần tìm cách cho đại nương uống thì bà ta sẽ trở nên điên dại...người mau cầm !
- Được rồi ta sẽ tìm cách để bà ta uống !
- Nhị nương cũng đừng quên lời hứa với nữ nhi...ta có thể giúp tỷ tỷ trở thành người được sủng ái nhất hậu cung cũng có thể để nàng ta rớt xuống địa ngục !
- Ngươi dám...
- Ta có gì mà không dám !
- Được rồi ta sẽ không quên lời đã hứa
- Vậy mẫu thân của con xin phiền ngưòi chiếu cố vậy !
Dương Mãng Nhi rùng mình một cái...từ bao giờ mà Cổ Nhược Lan này lại âm hiểm như vậy a...Cẩm Bình nhất định phải nhờ vào nàng ta mới có thể đứng vững trong hậu cung...
Một đoàn người đi đến kèn hoa đỏ rực... Cổ Cẩm Bình bước vào xe ngựa trong tiếng hò reo chúc mừng của mọi người...còn Tiêu Nhược Lan đường đường là một tiểu thư nay phải nhập cung làm cung nữ...thật là thảm quá...
- Tiểu thư...người không sao chứ!!
- A Nguyệt tại sao ta lại phải đi bộ !
Tiêu Nhược Lan mặt mày vặn vẹo nhăn nhó...
- Vì ....vì...vì tiểu thư vào cung là để làm cung nữ...
- Được lắm tên cẩu hoàng đế chết tiệt...ngươi muốn để ta đi bộ đúng không...ta sẽ không cho ngươi được như ý...
- A nguyệt em phải la thật lớn lên a!
- Dạ!
Nói xong Tiêu Nhược Lan giả vờ té xỉu...
- Tứ...tứ tiểu thư ngất rồi mau giúp tiểu thư...
Cổ Cẩm Bình mở mành xe hỏi A Huyển
- Có chuyện gì vậy...
- Tiểu thư... tứ tiểu thư ngất xỉu rồi ạ...
A Nguyệt lại tiếp tục la hét...mau mau lên...mau tìm một chiếc xe ngựa cho tứ tiểu thư...nếu mà Cổ tướng quân biết được nhất định các ngươi sẽ không yên đâu...
- Hôm nay là ngày vui của ta...ban cho con tiện nhân đó một chiếc xe ngựa đi...ta không muốn trễ giờ lành...
Tiêu Nhược Lan và A Nguyệt thành công có một cổ xe ngựa...tuy là cũ kỉ nhưng còn đỡ hơn phải đi bộ...Tiêu Nhược Lan bộ dáng thê thảm tựa vào A Nguyệt để A Nguyệt dìu mình lên xe ngựa...Hai chủ tớ vui vẻ nói
- Ta mới không thèm đi bộ...
- Tiểu thư...người đúng là thông minh thật...sau này em phải học hỏi từ tiểu thư nhiều thứ...
- A Nguyệt ta muốn nói với em điều này...
- Em càng nhân nhượng người khác sẽ càng lấn tới...khi vào cung em phải chú ý bản thân... nhất định không thể để người khác ức hiếp có biết không !
A Nguyệt cũng là một người thông minh...nàng ta cũng biết tiểu thư của mình đã từng chịu rất nhiều cực khổ vì vậy A Nguyệt nàng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ tiểu thư
- Dạ A Nguyệt biết rồi !
Hai chủ tớ suốt chặn đường cười đùa rất vui vẻ...không có dấu hiệu gì gọi là bệnh a... thật khiến cho mọi người tức muốn nôn ra máu... bọn ta thì phải đi bộ vất vả vậy mà ngươi cư nhiên lại vui vẻ như vậy a...
=====HOÀNG CUNG====
- Hoàng thượng Cẩm Bình nương nương đã đến rồi !
- Trẫm biết rồi !! Có nàng ta đi theo hay không !
- Dạ có ạ...
- Sắp xếp nàng ta quét dọn Ngự Thư phòng...!
- Nô tài hiểu rồi ạ...vậy còn Cẩm Bình nương nương...
- Đưa nàng ta vào Thương Lan viện...
- Nô tài hiểu rồi....
Tên thái giám vừa lui ra thì một người tiến vào...
- Hoàng huynh !
Sắc mặt Lãnh Tử Diệp vẫn băng lãnh...
- Cổ Cẩm Bình đã vào cung...chúng ta cũng nên tính bước tiếp theo
- Đệ nghĩ sao..?
- Theo như đệ nghĩ thì chúng ta cần phải sủng ái cô ta a...
- Có ý tứ gì ?
- Làm như vậy sẽ không khiến Cổ Minh Chiến nghi ngờ...một thời gian nữa...đợi ông ta không đề phòng chúng ta sẽ giành lại binh phù...
- Cứ làm theo lời đệ nói...!
- Nhưng hoàng huynh hôm nay phải chịu thiệc rồi...
- Ta sẽ không đụng đến cô ta...!
Lãnh Tử Diệp mặc dù có rất nhiều phi tần nhưng vẫn là trai tân đó nha...haha
Lãnh Tử Ngạn một bộ hắc bào phiêu dật tuấn lãng tiêu sái bước ra ngoài...
====NGỰ THƯ PHÒNG===
- Thần thiếp bái kiến hoàng thượng !
Cổ Cẩm Bình một thân y phục đỏ thướt tha bước đến...
Lãnh Tử Diệp bộ dáng sủng nịnh bước đến đỡ lấy Cổ Cẩm Bình
- Ái phi bình thân...hôm nay là ngày vui của chúng ta...ái phi không cần đa lễ..
Cổ Cẩm Bình nép sát vào người Lãnh Tử Diệp...nét người như liễu rũ...mà Tiêu Nhược Lan ở một bên che miệng cười tủm tỉm...
Nàng cười vì đôi vợ chồng son này diễn quá xuất sắc hơn cả diễn viên thời hiện đại của nàng...
Lãnh Tử Diệp ánh mắt không hiểu làm cảm xúc gì nhìn nàng...
- Ngươi cười cái gì ?
- Nô tì không có cười !
- Rõ ràng là ngươi đang cười !
- Không ai thấy nô tì cười mà , mà nếu nô tì có cười thì cũng chỉ là chúc phúc cho hoàng thượng và quý phi...chẳng lẽ ngày quý phi nhập cung nô tì phải khóc !
- Trẫm nghĩ ngươi khóc còn khó coi hơn nữa !
- Vậy thì nô tì càng phải cười nhiều hơn !
Cổ Cẩm Bình đứng một đôi mài liễu nhíu lại... Tiêu Nhược Lan chỉ là một cung nữ tại sao phải nhiều lời với cô ta như vậy chứ...
- Hoàng thượng xin người bớt giận...muội muội không có ý xuất phạm long nhan đâu...
- Tỷ tỷ hoàng thượng nổi tiếng nhân từ chắc sẽ không vì một chút chuyện mà trách tội ta đâu !
Lãnh Tử Diệp nghiến răng nghiến lợi rằn từng tiếng
- Trẫm sẽ không !
Rõ ràng là hắn kím chuyện với Tiêu Nhược Lan vậy mà hết lần này đến lần khác điều bị Tiêu Nhược Lan nói lại không có đường lui
Lãnh Tử Diệp nhẹ nhàng cầm tay của Cổ Cẩm Bình
- Chỉ có ái phi là dịu dàng thôi !
Tiêu Nhược Lan cúi đầu lên tiếng
- Không còn chuyện gì thì nô tì xin cáo lui...!
Cô gái nhỏ này không sợ hắn sao...trước giờ chưa ai dám cải lại lời hắn nói..không ai dám coi thường hắn như nàng...vậy mà nàng lại coi như bản thân mình vô tội
- Ngươi đứng lại đó cho trẫm !
Cái tên cẩu hoàng đế này còn muốn nàng làm gì nữa đây...
- Hoàng thượng còn chuyện gì muốn dặn dò...!
- Sau này ngươi sẽ quét sân trước Ngự Thư Phòng...!
- Nô tì cáo lui!
Lãnh Tử Diệp đã đủ một bụng tức nhưng không có cách nào để trừng trị Tiêu Nhược Lan...
Tiêu Nhược Lan bộ dạng cung kính thoái lui...A Nguyệt còn đang chờ nàng a..sắc mặt của Lãnh Tử Diệp thì ngày càng đen mặt nhưng vẫn cố nặng ra nụ cười nhìn Cổ Cẩm Bình...sau này hắn sẽ từ từ ngược chết nữ nhân kia...
- Ái phi lui về nghĩ ngơi trước đi a...trẫm còn có việc...tối trẫm lại đến thăm nàng...
- Thần thiếp xin cáo lui..!
===$__$===
Tiêu Nhược Lan được một công công già sắp xếp cho một căn phòng nô tì hết sức tầm thường...
- Công công à có lộn không vậy !
- Không có lộn đâu...sau này ngươi sẽ ở đây...
Sau gái Tiêu Nhược Lan chảy xuống hai vạch đen to tướng
- Sau này ngươi phải tuân theo quy tắc trong cung...nên nhớ khi hoàng thượng bảo thì phải đi làm ngay lập tức....
- Được rồi công công...
- Ta đi trước đây !
A Nguyệt khụy chân hành lễ
- Cung tiễn công công...
- A Nguyệt ta muốn ngủ...em mau trãi đệm...
- Dạ tiểu thư...!
- Em yên tâm ta nhất định sẽ cho cẩu hoàng đế đó một bài học...hôm nay nghĩ ngơi trước đã...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top