chương 3: dâng hương (1)
Ngày hôm sau ở Cổ phủ,ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi vào gương mặt kiều diễm của Tiêu Nhược Lan,Tiêu Nhược Lan bây giờ còn nằm trên giường từng dòng chất lỏng trắng nhỏ ra trên môi nàng,nàng giang tay tạo thành một chữ đại trên giường, A nguyệt đi vào nhìn cảnh tượng trước mắt, miệng chữ o mắt chữ a,nàng không thể tin tiểu thư trước đây là một người dịu dàng lại có tư thế ngủ như vậy,nàng tiến lại gần
- Tiểu...Tiểu thư,người mau tỉnh dậy đi
- A nguyệt em im lặng một chút có được không
Tiêu Nhược Lan chu cái môi nhỏ nhắn
- Tiểu thư mau tỉnh dậy,hôm nay là ngày hội dâng hương lão gia và các vị phu nhân sẽ lên chùa Phật Lâm để cầu phúc...người mau tỉnh dậy đi tiểu thư
A nguyệt bước đến bên giường kéo Tiêu Nhược Lan đi xuống
- Tiểu thư người mau tỉnh dậy đi hôm nay thực sự là ngày quan trọng...hầu hết các quan viên điều đến chùa Phật Lâm dâng hương cầu quốc thái dân an...các tiểu thư trong thành ai cũng điều đi...biết đâu sẽ tìm được một tấm chồng như ý...tiểu thư người mau tỉnh đi a...
Dạo chơi..trong đầu liền nghĩ đến hai từ này mắt Tiêu Nhược Lan sáng lên,từ lúc xuyên không đến giờ nàng chỉ mãi mê ngủ chưa bao giờ xuất môn...hôm nay là cơ hội tốt để đi dạo..
- A Nguyệt em mau chuẩn bị nước tắm cho ta
A Nguyệt há hóc mồm...chẳng phải lúc nãy tiểu thư còn chưa tỉnh mộng hay sau..sau bây giờ lại thành cái bộ dạng như vậy...A Nguyệt bưng đến bên cạnh Tiêu Nhược Lan một chậu gỗ nước ấm...lấy trong tủ một bộ xiêm y màu hồng phấn nhẹ nhàng thanh khiết...sau khi thay xiêm y và cho A nguyệt búi tóc...Tiêu Nhược Lan nhìn vào gương đồng
- Woa...oh my good...thật sự là 1 mĩ nhân nga...gương mặt thanh tú...đôi môi mềm mại...làn da không tùy vết như bạch ngọc...nhất là đôi mắt màu tím nhạt...còn nữa nha...thân hình đúng hình chữ S luôn nha....trời ơi thật sự đẹp động lòng người nha...
Nàng cười to tự đắc...mặc dù trước đây mình cũng rất đẹp nhưng nữ tử trong gương lại đẹp hơn a...thôi cũng được xem như cũng không lỗ...haha
- Tiểu thư xe ngựa đã chuẩn bị xong người mau bước ra ngoài đi ạ
- A nguyệt em thật đúng làm ta mất hứng
Tiêu Nhược Lan sãi bước ra ngoài...đập vào mắt nàng là mĩ nam...thật nhiều mĩ nam...không chỉ vậy....mĩ nữ nữa a...thật là rất nhiều..Tiêu Nhược Lan nói trong lòng mình...Tiêu Nhược Lan ơi Tiêu Nhược Lan...ngươi đúng là háo sắc quá rồi...há há...tuy là sát thủ ở thế kỉ 21 nhưng nàng cũng là một nữ nhân thôi a...vì để ẩn dấu nàng cũng sống như người bình thường thôi a...Tiêu Nhược Lan còn đang mãi nghĩ về mĩ nam thì A Nguyệt chạy đến
- Tiểu thư nước miếng người sắp chải rồi kìa
Tiêu Nhược Lan đưa tay lên miệng chùi chùi...
- A nguyệt đâu có ta đâu có chải nước miếng nga...
A nguyệt bụm miệng cười
- Được lắm em dám gạt ta...ta cho em biết tay...
- Tiểu thư người mau bước vào kiệu đi nha...
Vừa bước đến gần kiệu một nữ tử dịu dàng bươc đến
- Nhược Lan con đã khỏe chưa?
- Mẫu thân con đã khỏe nhiều rồi ạ...mẫu thân không cần lo
Tô Thiên Ý cầm tay Tiêu Nhược Lan căn dặn
- Nhược nhi con không được chạy lung tung...sẽ rất nguy hiểm
Tiêu Nhược Lan nghĩ...đúng vậy đây không chỉ là dâng hương bình thường...sẽ có quan viên hoàng thân quốc thích tham dự...đây là cơ hội tốt cho thích khách hành sự...Tiêu Nhược Lan cong khóe môi...thích khách a...thật sự là thú vị nha...
- Dạ nương...con nhớ kỉ rồi
Tô Thiên Ý nở một nụ cười ôn nhu rồi xoay người bước lên kiệu
===Chùa Phật Lâm===
A nguyệt ta có chuyện này muốn bàn với em...
- Dạ tiểu thư
- Chúng ta ra phố dạo một chút a...
- Không được đâu tiểu thư...lão gia sẽ trách phạt người đó
- Không sao đâu ta với em về trước giờ dâng hương là được mà
- Thật sự là không được đâu tiểu thư
- Vậy thì ta đi 1 mình vậy...nhưng ở ngoài đường nguy hiểm rất nhiều a...không biết đi 1 mk có sao không a...thoi vậy vì nìm vui đành mạo hiểm 1 lần thoi
A nguyệt cắn cắn môi...
- Tiểu thư để A nguyệt đi với người
- Vậy thì đi a
Nha đầu này cũng thật đáng yêu nga...sao này ta nhất định sẽ đối tốt với em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top