chương 2: xuyên qua thành thứ nữ
Trong mơ màng Tiêu Nhược Lan tỉnh dậy, xuất hiện trước mắt cô là căn phòng làm bằng gỗ, tất cả điều làm bằng gỗ. Trần nhà được lợp bằng ngói, bên cạnh giường cô còn có 1 tiểu nha đầu chừng 16 tuổi đang mở đôi mắt to ngập nước nhìn cô.
- Tiểu thư tiểu thư tỉnh lại rồi!
Tiêu Nhược Lan nhìn tiểu nha đầu rồi cẩn thận đánh giá...nha đầu này ngũ quan thanh tú. Cái môi nhỏ nhắn đôi mắt ngập nước thật động lòng người. Nhưng điều lạ ở đây tại sao cô gái đó lại mặc đồ cổ trang như đóng phim...chẳng lẽ đang đóng phim cổ trang sao?!
- Tứ tiểu thư! A Nguyệt rất nhớ người!
Tại sao mình lại ở phim trường? Chẳng phải mình bị Minh Ngọc bắn chết hay sao...còn nữa nếu là diễn tại sao lại chân thật như vậy - Tiêu Nhược Lan vẫn ngồi trầm lặng..
- Tiểu thư là a Nguyệt không tốt không nên để cho người đi một mình...níu không tiểu thư đã không trượt chân té vào hồ nước...
A nguyệt khóc lóc ôm trầm lấy Tiêu Nhược Lan...chưa kịp để Tiêu Nhược Lan nói gì..A Nguyệt liền chạy ra cửa...Tứ tiểu thư tỉnh rồi...mau báo cho lão gia và các vị phu nhân...
Sau 1 khắc tất cả đã tập họp đông đủ ở phòng Tiêu Nhược Lan
Khoan đã, chẳng lẽ mình đã xuyên không sao...còn đang si nghĩ một nữ tử trung niên thanh tú...nhìn bà ta đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn là một mĩ nữ..bà ta tiến lại cầm tay Tiêu Nhược Lan..
- Nhược Lan...con tỉnh dậy rồi...con làm nương lo quá...
Bỗng chốc Tiêu Nhược Lan thấy trong lòng một cổ ấm áp.. trước giờ nàng vẫn mong có một gia đình bình thường có cha có mẹ...nhưng điều đó đã không thể nữa...nàng hằng ngày luyện tập võ nghệ...đêm thì luyện độc...học cách thức giết người hoàn mĩ nhất...nàng đã chán với cuộc sống như vậy...bây giờ ông trời cho nàng sống thêm một lần nữa...nàng nhất định sẽ cố gắng trân trọng
Thấy Nhược Lan không nói gì nữ tử kia lại nói tiếp
- Nhược Lan có phải con không khỏe chỗ nào không mau nói cho ta biết?
- Không có!Nương chỉ là con không nhớ gì hết
Nam tử trung niên vẻ mặt lạnh lùng không chút gợn sóng nhìn Tiêu Nhược Lan
- Nhược Lan nếu sau này không có việc gì thì đừng ra ngoài...nghĩ ngơi cho tốt...nói xong xoay người đi ra ngoài không liếc mắt đến nàng 1 cái
- Nương!Đó là ai?
- Nhược Lan con quên luôn phụ thân mình rồi sao...Tô Thiên Ý ôm mặt khóc
- Nương bây giờ con không nhớ gì hết!
Đại phu nhân,nhị phu nhân bước đến
- Tiểu tứ à...con quên 2 chúng ta luôn rồi sau
- Ta chính là đại nương của con
- Ta chính là nhị nương của con
Huỳnh Hương Điệp và Dương Mãng Nhi lên tiếng đắc ý...
Thì ra nương của nàng ở thời đại này là tam phu nhân...bởi vì đại phu nhân là con của quan tể tướng trong triều hơn nữa còn sinh cho Cổ Minh Chiến một đứa con trai tên là Cổ Thiện Thanh nên là chính thất...còn nhị phu nhân là biểu muội của hoàng thượng tứ hôn cho Cổ Minh Chiến...lấy nhị phu nhân về được 2 năm thì sinh 1 đứa con trai Cổ Tử Hàn và con gái là Cổ Cẩm Bình...mà mẹ nàng chỉ là một nữ tử thôn quê vì phụ thân nàng say rượu mà tạo ra nàng
- Tứ muội nghĩ ngơi cho tốt! Cổ Tử Hàn nhẹ nhàng lên tiếng...
Nàng nhìn nam nhân trước mặt ôn nhu như nước ngũ quan sắc sảo.. y phục màu tím nhạt tao nhã...mày kiếm rõ nét...nếu ở thế giới hiện đại của nàng thì đã được xem là một mĩ nam hiếm thấy
Nàng nhẹ nhàng gật đầu rồi lên tiếng
- Muội muốn nghĩ ngơi mọi người về trước đi
Nói xong mọi người liền thoái lui ra ngoài...Tô thiên ý cầm tay Tiêu Nhược Lan nói
- Nhược Lan con nghĩ ngơi cho tốt...tối nương lại đến thăm con...
-"-
A nguyệt!
- Dạ tiểu thư
A nguyệt ta đang ở triều đại nào vậy ?
A nguyệt hốt hoảng nhìn Nhược Lan
- Em đừng nhìn ta như vậy...chẳng phải ta đã nói với em ta mất trí nhớ rồi sao
- Tiểu thư chúng ta đang ở Đại Tuyết Minh quốc..
Quả nhiên không có trong lịch sử...nàng lại hỏi tiếp
- Trong phủ ta có thân phận gì
- Người họ Cổ là tứ tiểu thư của tam phu nhân
Vậy bình thường ta sống như thế nào
- Tiểu thư là một tài nữ !
Vậy tại sao ta thấy hình như phụ thân rất chán rét ta
- Thật ra từ lúc nô tì vào phủ đến giờ vẫn chưa bao giờ thấy lão gia đến thăm người...còn đại phu nhân và nhị phu nhân thì...
- Thì sao?
- Luôn ức hiếp người!
- Vậy sao?
- Dạ!
Thì ra cuộc sống lúc trước của Cổ Nhược Lan lại phải cam chịu như vậy...nhưng tiếc là nàng Tiêu Nhược Lan không phải là người dễ ức hiếp như vậy đâu
- Thôi được rồi ngươi lui xuống nghĩ ngơi đi
- Dạ.
Tiêu Nhược Lan âm thầm tính toán nhất định mình không thể bị ức hiếp được...nhất định phải tạo chỗ đứng cho mình...si nghĩ một chút nàng lại chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top