Chương 3: Tâm địa ngoan độc
Còn không đợi Lạc Thanh Đồng kịp có phản ứng, nàng liền nhìn thấy Lạc Tâm Ngưng nâng tay lên phất một cái.
Vèo một tiếng, nàng liền cảm thấy có một ít đồ vật rơi vào trong mắt của nàng.
"A!"
Tiếng kêu thê lương của Lạc Thanh Đồng trong nháy mắt vang lên.
Thứ kia rơi vào trong mắt của nàng, làm đôi mắt nàng trong nháy mắt bỏng dát giống như bị bàn ủi hung hăng làm bỏng, trước mắt tất cả mọi thứ đều tối sầm lại, cả người đều lăn lộn trên mặt đất.
Da thịt trắng như tuyết điên cuồng lăn lộn trên bùn cùng cỏ vụn.
Mái tóc của Lạc Thanh Đồng cũng bởi vì lăn lộn quá mức mà trở nên hỗn loạn, hai dòng máu màu đen đang dần chảy ra từ khe hở của hai bàn tay mà nàng đang dùng để che mắt chảy ra kèm theo đó là những tiếng rên rỉ thống khổ.
"Phế tu vi của ngươi, làm sao mà đủ được a... Đôi mắt này của ngươi ta cũng muốn phế bỏ!"
Lạc Tâm Ngưng lấy tư thái cao cao tại thượng nhìn Lạc Thanh Đồng đang không ngừng thét lên những tiếng thét thê lương chói tai, bên trong thanh âm linh động của nàng lại lộ ra một cỗ âm tàn hiểm độc làm cho người nghe trong lòng rét lạnh.
"Đại tỷ, ngươi cũng đừng trách ta. Người không vì mình, trời tru đất diệt! Đối phó ngươi ta sẽ có rất nhiều chỗ tốt! Ta nhưng là không có cách cự tuyệt a! Chỉ trách cho, số mệnh của ngươi quá tốt! Đặc tội với người mà ngươi không nên đắc tội!"
Lạc Tâm Ngưng vừa dứt lời, liền nói với người áo đen ở bốn: "Người này liền giao cho các ngươi! Các ngươi muốn chơi như thế nào thì tùy các ngươi! Nhưng vào sáng ngày mai ta muốn Lạc Thanh Đồng nàng là một người thương tích đầy mình, trong sạch cùng tôn nghiêm đều hủy hoại, xuất hiện tại cửa thành của Phong Lâm thành! Đã biết sao?"
"Đã biết"
Người áo đen ở bốn phía lớn giọng xác nhận, không ít người khi nhìn về phía Lạc Thanh Đồng đã lộ ra một nụ cười dâm tà.
Đây chính là Đông Ly quốc đệ nhất mỹ nhân a!
Hiện tại chiếm được chỗ tốt thế nhưng là bọn họ!
Nghĩ đến đây, những người áo đen kia đều có chút không chờ đợi nổi!
Lạc Tâm Ngưng không tiếp tục nhìn xem Lạc Thanh Đồng nữa, trực tiếp quay người rời đi!
Trong lòng nàng bây giờ thập phần nhẹ nhõm.
Từ nay về sau, danh hiệu đệ nhất thiên tài của Lạc gia sẽ thuộc về chính nàng.
Mà tất cả những vinh quang của Lạc Thanh Đồng cũng sẽ thuộc về nàng!
Mà chính bản thân Lạc Thanh Đồng, sẽ trở thành một sự hổ thẹn của Lạc gia, một cái phế nhân mất đi trong sạch!
Kể từ đó, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ của người kia giao cho nàng!
"Ha ha! Các huynh đệ, bây giờ chúng ta có thể vui vẻ vui chơi a!"
Nhìn thấy Lạc Tâm Ngưng xoay người rời đi, một đám người áo đen nở nụ cười dâm tà rồi nhanh chóng nhao nhao xông tới gần.
Giờ khắc này tất cả tu vi của Lạc Thanh Đồng đã hoàn toàn biến mất, căn bản chính là một người tay trói gà không chặt, làm sao là đối thủ của bọn họ, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn bọn gọn đang nhanh chóng tiến lại gần nàng.
"Lạc Tâm Ngưng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi! Ta liền biến thành quỷ, cũng muốn vĩnh sinh vĩnh thế đeo bám lấy ngươi, làm cho ngươi chết không được yên lành!"
Nhìn xem những hắc y nhân kia không ngừng tới gần mình, trong lòng Lạc Thanh Đồng một mảng tuyệt vọng.
Nàng hung hăng cắn chặt răng, chuẩn bị cắn lưỡi tự sát.
Nhưng mà động tác của nàng lại bị một người áo đen phát hiện.
Thấy nàng ngay tại trước mặt bọn họ mà cũng dám tự sát, trong lòng người áo đen kia dâng lên một trận tức giận, cất bước đến cạnh nàng, nâng cằm của nàng lên, một cái tát mạnh mẽ liền hung hăng rơi xuống mặt nàng.
"Tiện nhân! Huynh đệ chúng ta còn chưa có hưởng thụ đâu! Vậy mà ngươi lại dám tự sát?"
Người áo đen kia trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nhất thời vậy mà quên mất Lạc Thanh Đồng đã mất hết tu vi trở thành một người bình thường.
Một chưởng kia phát ra kèm theo cả Huyền khí, liền đem Lạc Thanh Đồng đập bay ra xa.
"Mẹ! Thằng ngu này! Ngươi đem người đánh chết thì làm sao bây giờ?"
Nhìn Lạc Thanh Đồng bay ra ngoài, cả người nện thật mạnh lên một cây cổ thụ cao trọc trời xanh, làm những người áo đen khác giật nảy mình.
Bọn hắn hung hăng mắng người áo đen kia một câu, vội vàng chạy tới.
Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, liền ngay tại lúc bọn hắn chạy đến, Lạc Thanh Đồng vừa rồi còn vì nện ở thân cây cổ thụ mà ngất đi, thình lình mở mắt ra.
Bá!
Một cỗ khí thế sắc bén lăng lệ, đột nhiên tản ra từ trong cơ thể nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top