Chương 5
Chính ngọ, trước cổng lớn Chí Tôn Trang, đoàn nhân mã trên dưới mười người bắt đầu khởi hành. Đi sau cùng chính là cỗ xa mã vững chắc mang theo Du Kiếm Long, Tây Môn Vũ và Mã Ân Bình.
Từ Thiếu Long trong lòng rất muốn quất ngựa đi theo họ nhưng Đường Thoại Kỳ đã phái chàng cùng Giang Nguyệt Tinh làm nhiệm vụ đưa tin về Tri Thù Cung đến các đại phái trong võ lâm.
Vốn Đường Tịnh Vân dựa vào sự tỉ mỉ và kiên nhẫn của Tây Môn Vũ cùng Giang Nguyệt Tinh để phân phối nhiệm vụ do thám Tri Thù Cung cho họ. Thế nhưng Tây Môn Vũ phải đến Vân Nam tìm giải dược cứu Du Kiếm Long. Căn bản một mình Giang Nguyệt Tinh không đủ kinh nghiệm cũng như bản lĩnh để đảm đương trách nhiệm ấy. Vì vậy, Đường Tịnh Vân đành phải giao nhiệm vụ thám thính cho Lãnh Phi Tuyết và Khang Hạo Lạc.
Song mã phi nước kiệu rời khỏi cổng lớn Chí Tôn Trang mang theo Lãnh Phi Tuyết cùng Khang Hạo Lạc. Nhìn bóng dáng cả hai khuất dần, trong lòng Đường Tịnh Vân nảy sinh dự cảm không tốt. Thanh âm trầm ổn vang lên bên cạnh như trấn an nàng:
- Vân nhi, con không cần lo ngại về Phi Tuyết. Đứa thông minh như nó ắt hẳn không lỗ mãng hành sự, thời điểm chưa tới.
- Phụ thân, nữ nhi không lo ngại chuyện ấy. Điều khiến nữ nhi bận tâm chính là mối liên hệ giữa Tri Thù Cung với chính quá khứ của những kẻ ấy.
- Ta hiểu những gì con nghĩ. Khi nhận nuôi Phi Tuyết, ta đã lường trước mọi biến cố sau này.
Đường Tịnh Vân hướng ánh mắt ra ngoài. Bóng dáng Lãnh Phi Tuyết đã khuất hẳn, chỉ còn lại mặt đất bị vó ngựa khua động, bụi cuốn mù mịt. Tịnh Vân quay sang Đường Thoại Kỳ:
- Cũng đến lúc nữ nhi lên đường.
- Vân nhi, một mình con phải đối phó với bọn hắc đạo, e là vất vả. Ta đã đề nghị với Hàn tổng bộ. Hắn sẽ đi cùng con.
Nét mặt Đường Tịnh Vân lộ rõ ý không vui:
- Vì sao lại nhờ đến hắn? Đã từ lâu Chí Tôn Trang không hề muốn qua lại với triều đình. Hàn Phong lại là người trong quan môn.
- Hàn Phong rong ruổi khắp nơi chính là để truy nã tội phạm. Suy cho cùng mục đích của hắn cũng không khác chúng ta. Huống hồ, nếu hắn theo hỗ trợ con, ta sẽ an tâm hơn.
Phụ thân đã nói như thế, tuy trong lòng không ưng thuận, ngoài mặt Đường Tịnh Vân chẳng thể từ chối. Nhưng nàng không biết rằng việc hợp tác cùng Hàn Phong không phải chủ định của Đường Thoại Kỳ mà là của một kẻ mong muốn đẩy Hàn Phong đi xa.
Khang Hạo Lạc ngất nghểu trên lưng ngựa, sắc mặt tươi tỉnh, miệng nở nụ cười đắc ý:
- Nhất cử lưỡng tiện. Bản lĩnh Hàn Phong không tầm thường, có hắn giúp thì vụ việc càng thuận tiện. Hơn nữa ta không phải nghe hắn thúc giục hồi kinh.
Trông thấy thái độ của chàng, Lãnh Phi Tuyết cười lạnh nói:
- Cười gì thế? Huynh đắc ý vì đẩy được Hàn Phong đi à?
Nghe vậy, Khang Hạo Lạc giật bắn, suýt nữa là hét lên kinh ngạc. Đôi mắt chàng tròn xoe nhìn Phi Tuyết:
- Làm sao muội biết? Từ bao giờ…
Phi Tuyết ngắt lời chàng, giọng điệu thản nhiên một cách lạnh lùng:
- Muội không biết gì cả, bất kể thân phận huynh là gì, muội đều không có hứng thú tìm hiểu.
Nói rồi, nàng thúc gót chân vào hông ngựa. Con ngựa vượt lên, qua mặt Hạo Lạc một đoạn. Hạo Lạc hãy còn ngẩn người với hàng tá câu hỏi lẩn quẩn trong đầu:
- Chuyện gì đây? Hàn Phong chỉ mới đến Chí Tôn Trang. Mình và hắn gặp riêng đúng một lần. Lí nào lại trùng hợp để Phi Tuyết nhìn thấy. Dù nàng nhìn thấy, lí nào nghe được trao đổi giữa mình và Hàn Phong mà Hàn Phong chẳng hề phát hiện. Nàng biết, vậy còn sư phụ, còn Vân tỉ... Ôi, thật là tai họa!
Đương suy nghĩ miên man, Hạo Lạc nghe giọng Phi Tuyết:
- Đợi đến mặt trời khuất núi mới chịu đi sao?
Hạo Lạc thở dài giật cương, thúc ngựa chạy nước kiệu, đuổi theo Lãnh Phi Tuyết. Chàng rất muốn mở lời hỏi cặn kẽ. Nhưng loay hoay mãi không biết lên tiếng thế nào. Chàng căn bản không nắm chắc Phi Tuyết đã biết những chuyện gì, chẳng may lộ sơ hở thì càng khổ. Thái độ Lãnh Phi Tuyết rất dửng dưng. Nàng cứ bình thản mà thúc ngựa tiến lên, một ánh mắt cũng không nhìn sang Hạo Lạc. Chung quy cả hai im lặng đi cạnh nhau cho đến hoàng hôn.
Họ dừng chân tại một quán trọ trong tiểu trấn. Lãnh Phi Tuyết đưa song mã tới chuồng. Khang Hạo Lạc đến chỗ chưởng quầy thuê phòng. Nhiều lần cả hai cùng nhau thi hành nhiệm vụ, luôn luôn là Hạo Lạc thuê phòng trọ vì Lãnh Phi Tuyết đến cả lên tiếng với chưởng quầy hay tửu bảo cũng lười. Sát cánh cùng Lãnh Phi Tuyết từng ấy thời gian, một ngày Phi Tuyết nói không quá mười câu với chàng.
Và điều chàng vừa lo, vừa ngại, lại vừa sợ nhất chính là chàng không thể kiếm ra hai gian phòng trọ cho cả hai người. Mỗi lần như thế, họ đành phải trú tạm chung một nơi. Đối với Khang Hạo Lạc, đêm dài đăng đẳng bên cạnh băng tâm mỹ nữ này thực sự là khoảng thời gian nặng nề. Lãnh Phi Tuyết là cao thủ, chắc chắn là một cao thủ tai mắt tinh nhạy. Chính vì vậy Khang Hạo Lạc quả thật chẳng dám cử động ngay cả khi nghe rõ nhịp thở đều đặn của nàng, toàn thân tựa hồ bị chính hàn khí vô hình bao phủ đến độ đóng băng. Xui rủi thay, hôm nay quán trọ họ ghé vào lại chỉ còn đúng một gian phòng.
Tửu bảo dẫn hai người lên phòng thì hí hửng rời khỏi với một ít bạc vụn, không quên khép cửa cẩn thận. Lãnh Phi Tuyết đặt thanh kiếm lên bàn, châm hai chung trà, giọng thản nhiên:
- Đi ngựa suốt từ trưa đến bây giờ, huynh không mệt à? Ngồi đi.
Để không chậm trễ hành trình, quả thực cả hai liên tục di chuyển, dọc đường không hề dừng lại nghỉ ngơi. Khang Hạo Lạc cũng đã khát khô cổ. Chàng chầm chậm ngồi xuống phía đối diện, chung trà đã cầm nơi tay nhưng vẫn thận trọng quan sát Phi Tuyết. Vốn dĩ tính tình Hạo Lạc rất vui vẻ, luôn khơi chuyện để nói với mọi người. Nhưng những lúc chỉ còn chàng với Phi Tuyết thì chàng chẳng biết phải nói gì. Không khí giữa họ luôn luôn tĩnh lặng. Hiện tại, sự yên ắng này càng khiến Hạo Lạc bức bối. Bởi vì chàng không nắm chắc việc Lãnh Phi Tuyết biết được quan hệ giữa chàng và Hàn Phòng.
Lãnh Phi Tuyết uống cạn chung trà, đặt nhẹ xuống bàn. Sau đó nàng bước đến tràng kỷ, ngồi xếp chân, nhắm mắt tọa công. Thủy chung nàng không nói một lời nào. Khang Hạo Lạc than thầm:
- Lại như thế nữa. Xem ra đêm nay mình không có giấc ngủ ngon rồi.
Căn bản Lãnh Phi Tuyết không làm gì khiến Khang Hạo Lạc phải mất tự nhiên mỗi khi ở cùng một chỗ với nàng. Thế nhưng bản thân Phi Tuyết luôn toát ra cả hàn khí và tử khí vô hình, cảm giác như bức bách người chung quanh phải thoái lui, chẳng dám đến gần, khiến họ tự giác sinh ra lo sợ đề phòng. Riêng đối với Khang Hạo Lạc, chàng không thấy sợ mà chỉ thấy có chút nặng nề trong lòng, những muốn tìm hiểu nội tâm nữ tử lạnh lùng này nhưng lại ngần ngại không dám.
Có thể nói, trong Chí Tôn Trang, người tiếp xúc với Lãnh Phi Tuyết nhiều nhất không ai khác ngoài Khang Hạo Lạc. Trừ phi truyền thụ võ công, giao phó nhiệm vụ, Đường Thoại Kỳ ít khi gọi Lãnh Phi Tuyết. Còn Đường Tịnh Vận là mối dây liên kết mỗi nhân vật trong trang. Vì vậy nàng cố gắng tìm hiểu mỗi người trong Ngũ hành sứ giả. Nhưng hai người họ giống hai cực nam châm, khi gặp mặt lập tức cảm thấy e dè đối phương. Đối với những sứ giả còn lại hay các đệ tử khác, Lãnh Phi Tuyết càng ít tiếp xúc. Vì thế nàng thường đơn độc hành sự. Bất quá, Đường Thoại Kỳ không thích đặt các đệ tử vào tình huống đơn thân đối phó kẻ địch. Và người có tính cách hòa đồng nhất là Khang Hạo Lạc được lựa chọn. Bản thân Hạo Lạc ban đầu cũng hứng thú với việc khai băng phá thạch.
Sau thời gian không phải là ngắn, Khang Hạo Lạc cuối cùng đã có chút thu hoạch. Lãnh Phi Tuyết đối với kẻ thù thì lạnh lùng tàn nhẫn. Một kiếm xuyên tim địch thủ chẳng chút do dự. Nàng ta đối với chuyện của người khác luôn tự thủ bàng quan. Bất kể người ấy gặp khốn cảnh, chịu hàm oan thế nào, nếu Đường Thoại Kỳ không bảo nàng nhúng tay vào, nàng quyết chẳng động thân. Nhưng đối với người trong trang, quả thực có điều lạ lùng.
Ví như trận chiến với Tuyệt Độc Tứ Ma vừa rồi. Khi Tịnh Vân quyết định can thiệp, tam sứ cơ hồ đồng thời xuất thủ. Nhưng Khang Hạo Lạc vô tình lại nhìn thấy cử động có ý do dự của Lãnh Phi Tuyết. Một người luôn hành động quyết đoán như nàng lí ra không thể do dự. Hoặc là nàng khoanh tay đứng nhìn, hoặc là bạt kiếm tương trợ. Thế mà Khang Hạo Lạc nhìn thấy trong sát na khẩn cấp ấy, nàng đã tỏ ra băn khoăn.
Chung quy, Mộc hành sứ giả Lãnh Phi Tuyết vẫn là bí ẩn khó giải đáp đối với Khang Hạo Lạc. Điều ấy vô tình lôi kéo tất cả sự chú ý của chàng. Mọi mối bận tâm của chàng từ lúc nào đã đặt cả vào Lãnh Phi Tuyết, chàng cũng không nhận biết.
Đêm trong thị trấn nhỏ thật tịch mịch. Ánh sáng mỏng manh trải dài trên con đường vắng vẻ. Một làn gió đêm thổi qua, cuốn theo tán mây che khuất mặt trăng. Thời gian ấy, bóng người đổ trên mặt đất cũng biến mất. Không gian chung quanh bỗng chốc trở nên tối tăm. Những tiếng gió rít vun vút vây lấy Khang Hạo Lạc.
Tán mây rồi cũng trôi dần theo làn gió. Nguyệt quang cuối cùng đã trở lại, soi rõ toán người đang bao quanh Hạo Lạc. Đầu canh hai, thứ ánh sáng tờ mờ duy nhất còn lại chỉ có ánh trăng, vẫn đủ để chàng nhận ra mười gã hắc y nhân nhìn mình đầy sát ý. Chàng hắng giọng:
- Không ngờ kẻ võ công kém cõi như ta cũng có lúc bị địch nhân tập kích. Nên mừng hay không đây?
Bọn chúng không lí đến lời chàng, lập tức rút kiếm, phát động thế công. Những mũi thép sáng loáng vút tới như quyết ý đưa chàng đến hầu chuyện diêm vương gia. Hạo Lạc điểm chân, thân hình bốc khỏi mặt đất. Song chưởng phân ra tả hữu đánh xuống. Nếu đem nội lực Khang Hạo Lạc so với Ngũ hành sứ giả, quả thật còn kém Giang Nguyệt Tinh đôi chút. Nhưng vốn chàng vẫn là đệ tử nhập thất của Chí Tôn Võ Vương. Chưởng kình không lật tung mặt đất cũng bức hai gã hắc y nhân phải ngã nhào. Hạo Lạc lộn một vòng trên không, tiếp đất cách vị trí cũ hơn mười bước chân. Nhưng chàng quên đối phương có đến mười gã, đánh ngã mất hai hãy còn hai gã nữa bất ngờ đánh tới từ phía sau. Hạo Lạc chẳng phải chưa tính đến, vận khinh công, vòng qua đầu chúng. Lần này song chưởng trực tiếp đánh vào mục tiêu ở cự ly rất gần. Cả hai lập tức thổ huyết, buông rơi kiếm, thân người đổ rạp xuống. Chưa kịp định thần, Hạo Lạc nghe thấy bên trái mình, thanh âm vũ khí rít lên hung hãn. Chàng chuyển thân, mắt nhìn trực tiếp kẻ xuất thủ, tay phải đưa ngang tầm ngực hắn. Từ ống tay áo, một mũi tụ tiễn bắn ra. Trong đêm tối, bạch quang lóe lên, gã tập kích chàng kêu thảm một tiếng, kiếm trong tay đương đánh tới liền dừng lại. Hạo Lạc lợi dụng cơ hội ấy đoạt nhanh vũ khí của hắn, đồng thời phi thân thoát khỏi phạm vi bị bao vây.
Chàng thở mạnh một hơi, nhìn lại cục diện. Mười gã hắc y nhân tập kích, có đến năm tên bị chàng hạ thủ. Năm gã còn lại không còn hung hãn như ban đầu. Chúng tỏ ý dè chừng hơn. Vì trời tối, chúng không nhìn thấy trán Khang Hạo Lạc đã rịn mồ hôi. Chàng vốn dĩ chẳng phải hảo thủ nhất lưu, vừa rồi thoát khỏi truy kích quả thật vô cùng vất vả. Nếu không nhờ ngày trước Tây Môn Vũ bảo chàng phản ứng kém nhanh nhẹn, sớm hướng dẫn chàng công phu sử dụng ám tiễn thì ban nãy khó mà tránh khỏi lưỡi kiếm nọ.
Một gã trong toán hắc y nhân cất tiếng:
- Khá thật, không hổ là đệ tử Võ Vương.
Nghe ngữ điệu hắn khiến Hạo Lạc có cảm giác chúng chưa tung hết thực lực. Chàng cầm vững thanh kiếm trong tay, cố ra vẻ phớt tỉnh, nhạt giọng thốt:
- Bản lĩnh các người hãy còn kém lắm. Chưa xứng đối đầu với người của Chí Tôn Trang đâu. Ta chân thành khuyên bọn ngươi nên rút lui thì hơn.
Hắc y nhân bật cười:
- Không sai. Với Ngũ hành sứ giả quả thực bọn ta phải lo ngại. Đáng tiếc, ngươi không phải.
Dứt lời, hắn bạt kiếm. Một làn kiếm khí cuồn cuộn ập đến phương vị đối thủ. Hạo Lạc hoành kiếm, vận công chống đỡ. Khoảng khắc lưỡi kiếm tiếp xúc kình lực, chàng tức khắc cảm giác cánh tay muốn tê liệt. Dư chấn đánh bật chàng thối lui mấy bước. Chưa lấy lại tinh thần, chàng đã thấy bóng người áp sát mình. Hắc y nhân vung kiếm bổ xuống. Hạo Lạc theo phản ứng đưa binh khí đón chiêu. Không lường được sức mạnh của đối phương, kiếm trên tay Hạo Lạc vang lên tiếng “rắc”, lưỡi thép đoạn thành hai khúc. Hạo Lạc kinh hãi nghiêng người bước lui. Tuy nhiên, hắc y nhân đã kịp kết thúc đường kiếm bằng một vết thương kéo dài từ vai trái xuống đến giữa ngực địch thủ. Hạo Lạc cũng chẳng để hắn bức vào đường cùng. Đoạn binh khí còn lại trong tay lập tức phóng ra. Hắc y nhân phản xạ cực nhanh, tay phải thu vũ khí về gạt phăng đoạn kiếm gãy. Khi hắn nhìn lại thì Khang Hạo Lạc đã đứng cách hắn hơn trượng. Hắn cười khẩy:
- Bị thương nặng mà vẫn còn sức lực giở khinh công à? Bội phục.
Nếu là bình thường Khang Hạo Lạc sẽ đáp lời ngay. Nhưng hiện tại chàng không còn hơi sức để chạy trốn chứ đừng nói tranh tiếng với hắn. Máu từ vết thương vẫn tuôn ra không ngớt. Chàng không ngờ mình bại trận nhanh như vậy. Công lực gã hắc y nhân nọ xem ra không kém mỗi người trong Ngũ hành sứ giả bao nhiêu. Một phần thất bại cũng do chàng khinh địch.
Hắc y nhân chiếu cái nhìn đầy sát ý về phía Hạo Lạc. Chàng chỉ kịp hiểu hắn quyết định kết liễu cuộc chiến. Ánh thép loang loáng, xé gió lướt tới. Bỗng dưng chàng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Một thứ tử khí vô chừng bao trùm khắp thân thể khiến chàng bất động. Mắt chàng bất giác nhắm nghiền, trong lòng than thảm một tiếng. Thính nhĩ bị chấn động bởi tiếng choang vang rền như tiếng búa nện trên đe.
Khang Hạo Lạc mở to mắt. Bóng dáng nữ tử đứng trước mặt chàng quả nhiên là Lãnh Phi Tuyết. Sát khí cảm giác được ban nãy quả nhiên là thứ sát khí chàng đã quen thuộc. Nhưng chàng không ngờ hai lưỡi thép chạm trán mà có khả năng tạo ra tiếng động lớn như thế, chứng tỏ nội lực song phương cành đáng sợ.
Lãnh Phi Tuyết và hắc y nhân đối mặt. Song mục hắn tràn ngập lửa đỏ. Trong khi ánh mắt Phi Tuyết thì băng lãnh vô cùng. Lưỡi kiếm của họ vẫn chưa rời nhau. Hiện tại, công lực ai kém xem như cầm chắc thất bại.
Khang Hạo Lạc đứng phía sau nên không nhìn thấy sắc mặt Lãnh Phi Tuyết thay đổi thế nào, chỉ nghe được tiếng hừ rất nhẹ. Sau đó, thân hình hắc y nhân bị đánh bật trở ra. Bởi diện mạo hắn được che bằng vuông vải đen nên hai người không thấy khóe miệng hắn đã vươn một vệt máu.
Thấy thủ lĩnh bị đánh lui, mấy gã thủ hạ hùng hổ vung kiếm lao tới. Nào ngờ bị hắn quát:
- Dừng lại!
Chúng dừng bước, ngơ ngác nhìn nhau. Lãnh Phi Tuyết nhạt giọng:
- Lần thứ hai ta để mạng ngươi lại, lập tức biến mất trước mặt ta.
Quả nhiên hắc y nhân rất nghe lời. Thoáng chốc bọn chúng đã lẩn vào bóng đêm.
Bấy giờ Khang Hạo Lạc mới yên tâm. Một khi tinh thần thư giãn chàng liền cảm thấy cảnh vật trước mặt tốt sầm.
Khang Hạo Lạc cố nhấc mí mắt nặng trĩu, nhận ra cảnh vật quen thuộc trong gian phòng trọ. Chàng quay đầu nhìn sang phải, thấy Lãnh Phi Tuyết vẫn ngồi dưỡng thần trên tràng kỷ. Chàng chống tay xuống giường, gượng dậy. Vết thương bị chạm, chàng liền cảm giác bả vai đau nhói, không nhịn được kêu khẽ một tiếng.
Lãnh Phi Tuyết chậm rãi mở mắt nhìn chàng, giọng bình thản:
- Bị thương ngoài da, không nặng lắm. Nghỉ ngơi một lúc là ổn.
Khang Hạo Lạc cười khổ:
- Huynh thật tệ hại. Võ công một gã kém cõi như thế mà vẫn hơn được huynh.
Lãnh Phi Tuyết buông gọn:
- Hắn không kém cõi.
Lúc ngất đi, Hạo Lạc nào biết bản thân Phi Tuyết cũng bị nội thương. Tuy nhiên, thương thế của nàng vốn không nặng bằng gã hắc y nhân nọ. Hạo Lạc chỉ nhìn thấy Phi Tuyết một chiêu đẩy lui cường địch thì đoán định võ công hắn không phải hạng nhất lưu. Nay nghe nàng nói vậy, chàng nhướng mày thốt:
- Dường như muội biết hắn.
- Mạc Thanh Hoa gọi hắn là Diệp Chấn An.
- Hắn? Thật không ngờ. Vậy là Tri Thù Cung chính thức phái người truy sát chúng ta.
Phi Tuyết không bình luận. Bỗng nhiên nàng buộc miệng hỏi:
- Canh hai giữa đêm, huynh ra ngoài làm gì?
Bị hỏi đột ngột, nhất thời Khang Hạo Lạc không biết trả lời. Chàng không thể thú nhận nguyên do là chàng sợ Phi Tuyết. Hạo Lạc miễn cưỡng đáp:
- Huynh không ngủ được nên tản bộ.
Lí do như vậy mấy ai tin. Nhưng đối với Lãnh Phi Tuyết, thật giả đều không vấn đề gì. Nàng chỉ thuận miệng hỏi. Bỏ mặc Khang Hạo Lạc trả lời thế nào, nàng tuyệt không hỏi thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top