Chương 1

Chương 1

Đêm tĩnh mịch.

Cửa sổ phòng Tây Môn Vũ khép hờ. Cơn gió thoảng len nhẹ vào vào gian phòng, khiến ánh lửa từ ngọn bạch lạp khẽ lay động.

Tây Môn Vũ vẫn ngồi giữa phòng, mắt mông lung ngắm nhìn nhọn lửa nhấp nhô vũ động theo từng đợt gió thoảng.

Tiếng gõ cửa cạch cạch vang lên rất nhỏ. Đối với một người hãy còn thức, huống hồ là một cao thủ, Tây Môn Vũ dễ dàng nhận ra bước chân người tiến lại, trước khi người đó kịp báo hiệu cho chủ nhân gian phòng. Người đó lên tiếng:

-Tỉ vào được chứ?

Tây Môn Vũ nhẹ giọng đáp:

-Mời vào.

Đường Tịnh Vân bước qua ngạch cửa, đi lại gần chiếc bàn đặt giữa gian phòng. Nàng ngồi đối diện Tây Môn Vũ. Điểm nụ cười trên khóe môi anh đào, hắng giọng:

-Tiểu Vũ, vì sao nét mặt tràn đầy tâm sự như thế?

Tây Môn Vũ đưa mắt nhìn chung quanh. Cửa chính đã được Tịnh Vân đóng ban nãy. Tây Môn Vũ phẩy hữu thủ, khép kín cả cửa sổ.

Tịnh Vân chậm rãi cất tiếng:

-Bây giờ đã vào đầu canh hai, không cần quá thận trọng như thế?

Tây Môn Vũ cười buồn:

-Đã thành thói quen rồi.

Tịnh Vân hơi chau mày:

-Thân phận nữ nhi của muội, ngoài tỉ và cha, không nên để người thứ ba biết. Như thế thật là khó cho muội. Muội đừng trách cha, bởi…

Tây Môn Vũ ngắt lời nàng:

-Vân tỉ, Tiểu Vũ tuyệt đối không trách sư phụ. Hai mươi năm qua, muội vốn dĩ quen thuộc với thân phận nam nhi này rồi. Hiềm nỗi Bảo Ân không hiểu.

-Quả thật không thể lo nhiều như thế. Nếu Bảo Ân biết bí mật, tỉ không cho là đại sự. Nhưng cha căn dặn nhiều lần, một khi thân phận nhi nữ của muội bại lộ sẽ gây nên họa sát thân. Về phía Bảo Ân, chỉ cần tránh né một chút, sẽ không đáng ngại.

Tây Môn Vũ chầm chậm gật đầu. Gian phòng trở lại tĩnh lặng trong chốc lát, Tây Môn Vũ cất tiếng hỏi:

-Vân tỉ, họa sát thân ấy, thực sự là họa đến từ đâu?

-Tỉ không biết.

Tây Môn Vũ không hỏi nữa. Nàng biết, Tịnh Vân không bao giờ nói dối với nàng.

Lại là sự tĩnh lặng vây lấy Tây Môn Vũ. Những khi nàng đề cập đến thân thế mình với Đường Thoại Kỳ hoặc Đường Tịnh Vân, hai người duy nhất biết nàng là nữ nhi, hồi đáp lại nàng luôn là sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Đường Tịnh Vân đứng lên, chậm rãi thốt:

-Tiểu Vũ, muội nghỉ sớm, không nên suy nghĩ nhiều.

Tây Môn Vũ ngẩng đầu nhìn Tịnh Vân, môi điểm nụ cười man mác:

-Đa tạ Vân tỉ.

Đường Tịnh Vân trở gót.

Khi bóng Tịnh Vân xa dần, Tây Môn Vũ mới rời khỏi chiếc bàn gỗ. Nàng thổi tắt ngọn bạch lạp, căn phòng chìm vào bóng tối.

Trong Chí Tôn Trang, Thổ Hành Sứ Giả là một thiếu hiệp tinh mẫn, hòa nhã, không kém phần hoạt náo. Thế nhưng, mấy ai biết được, khi đêm tối phủ trùm không gian, Tây Môn Vũ lại rơi vào nỗi cơ đơn tịch mịch, thậm chí là sự sợ hãi, sợ một cái gì đó mơ hồ.

Tây Môn Vũ không thích buổi đêm. Thứ nàng sợ, không phải bóng tối, nàng sợ giấc ngủ, sợ những hình ảnh mơ hồ quấn lấy tâm trí nàng trong cơn mộng mị.

Tiếng vó ngựa rầm rập vọng đến. Tiếng thét dọa dẫm đuổi theo những bước chân cuốn quýt của nàng. Những gương mặt vô định hình, không mang lại cho nàng một chút ý niệm nào để khẳng định đấy là nhân diện.

Mơ hồ và đáng sợ, thứ cảm giác mà từng tia nhãn tuyến đỏ rực, ngập sát ý đó mang lại, Tây Môn Vũ thực sự muốn thét lên để xua đi.

Thanh âm nam nhân vọng vào:

-Vũ, đệ thức chưa?

Tây Môn Vũ choàng tỉnh. Nàng bật dậy. Mồ hôi rịn đầy trán. Dương quang len qua khe nhỏ trên cửa sổ, mang đến chút noãn khí, sưởi ấm căn phòng. Tây Môn Vũ quệt vội những giọt nước đọng trên gương mặt thanh tú. Nàng bước đến mở cửa phòng.

Khang Hạo Lạc vừa chạm mặt nàng, bất giác nhíu mày, hỏi:

-Đệ gặp ác mộng à? Thần sắc không tốt chút nào.

Tây Môn Vũ cười xòa:

-Phải, là ác mộng, đêm qua đệ không yên giấc. Huynh đến tìm đệ sớm thế này, có chuyện gì sao?

Khang Hạo Lạc tròn mắt:

-Đệ mau quên thật. Sáng nay chúng ta phải lên đường đến Tứ Xuyên.

-Đệ không quên, nhưng chẳng ngờ khởi hành sớm thế này. Huynh bảo với mọi người rằng đệ sẽ ra ngay.

Khang Hạo Lạc gật đầu rồi trở gót. Tây Môn Vũ khép cửa, vô thức buông một tiếng thở dài:

-Vân tỉ nói đúng. Mình suy nghĩ quá nhiều. Quá khứ đã đi qua.

Tây Môn Vũ thu xếp hành trang, gói gọn trong một tay nải. Rồi nàng nhanh chóng chạy đến cổng lớn Chí Tôn Trang. Vừa trông thấy bóng dáng Tây Môn Vũ, thiếu nữ vận y trang màu lục tươi cười rạng rỡ. Tây Môn Vũ, tản lờ nhãn tình hân hoan của Lâm Bảo Ân, điểm nhẹ mũi chân. Thân ảnh nàng nhẹ nhàng đáp trên lưng tuấn mã. Chú ngựa có màu lông tuyền đen, vẫn an nhiên tại vị, dường như sự tiếp cận của Tây Môn Vũ không mảy may khiến nó bận lòng.

Nhận thấy Khang Hạo Lạc và Tây Môn Vũ đã sẵn sàng đăng trình, Lãnh Phi Tuyết buông gọn:

-Chúng ta đi.

Lâm Bảo Ân thốt:

-Phi Tuyết sư tỉ, muội chưa lên ngựa mà?

-Thế ngựa đâu? Ta nghĩ rằng muội muốn ở lại trang.

-Không, muội đi cùng Vũ ca.

Tây Môn Vũ buộc miệng:

-Không được.

Lâm Bảo Ân phụng phịu nhìn nàng:

-Tại sao?

Tây Môn Vũ tỏ vẻ lúng túng:

-Không tiện.

Trảo công của Lãnh Phi Tuyết bất ngờ chộp lấy đầu vai Lâm Bảo Ân. Sau một cái cất tay, Lâm Bảo Ân đã yên vị sau lưng nàng. Phi Tuyết lạnh lùng thốt:

-Đi.

Lãnh Phi Tuyết thúc chân vào tuấn mã. Nó hí dài một tiếng rồi tung vó phi nước đại. Toán người rời xa dần Chí Tôn Trang.

Hoàng hôn đến rất nhanh. Khoảnh khắc tia nắng cuối ngày lịm tắt,vó ngựa của đoàn người Chí Tôn Trang cũng vừa dừng trước ngôi hoang miếu. Khang Hạo Lạc buộc cương ba tuấn mã vào cây cột ở mái hiên. Trong khi ấy, Tây Môn Vũ thu nhặt cành khô ở chung quanh. Loay hoay một lúc, nàng đã nhóm xong đống lửa. Bốn người ngồi vây quanh thứ ánh sáng khả dĩ sưởi ấm cho họ giữa hoang miếu quạnh vắng.

Lâm Bảo Ân bẻ nhỏ một cành cây, ném vào đống lửa. Tiếng nổ lách tách vang lên khiến nàng thích thú, cứ lập lại hành động đó nhiều lần. Ngồi bên cạnh, nhìn cử chỉ trẻ nít của nàng, Tây Môn Vũ không khỏi phì cười:

-Bảo Ân, nếu cho quá nhiều củi vào cùng một lúc, lửa sẽ tắt đấy.

-Thật sao?

-Ta lừa muội làm gì.

Khang Hạo Lạc cũng buông một câu trêu nàng:

-Từ bé đến giờ chỉ có muội giỏi lừa người khác. Ai dám lừa muội chứ Bảo Ân?

Bảo Ân phụng má, nguýt chàng một cái. Cả Hạo Lạc và Tây Môn Vũ đồng thời bật cười khiến Bảo Ân đỏ ửng hai má. Thanh âm nhiệt náo của họ khiến không gian tĩnh mịch trong ngôi miếu hoang dần tan biến. Lãnh Phi Tuyết thủy chung không hề lên tiếng. Nàng vẫn ngồi xếp chân, đôi mi khép hờ dưỡng thần.

Bên ngoài miếu tự, gió vẫn miên man khua động rào rạt cành lá. Thời gian tĩnh lặng trôi đi, đến đầu canh hai, Khang Hạo Lạc và Lâm Bảo Ân đều say giấc. Tây Môn Vũ và Lãnh Phi Tuyết thì không dám lơ là phòng bị. Họ đều biết giữa chốn hoang vắng này thì khó lường được những hiểm nguy nào đang chờ đợi, huống hồ cả bốn người đã rời xa phạm vi Chí Tôn Trang.

Lãnh Phi Tuyết bất giác đặt hữu thủ vào đốc kiếm. Cử động gần như cùng lúc, Tây Môn Vũ chuyển thân đến cạnh Lâm Bảo Ân hãy còn say ngủ. Phong thanh lay động khẽ khàng không đánh thức được nàng. Thế nhưng, tiếng gạch ngói đỗ vỡ khiến nàng và Hạo Lạc bừng tỉnh.

Toán hắc y nhân xuất hiện đột ngột trong miếu hoang, trên tay lăm lăm trường kiếm. Chân diện chúng được che kín bằng những vuông vải đen. Tất cả có năm gã, chúng nhất loạt xuất kiếm tấn công nhóm bốn người. Lãnh Phi Tuyết không vội động kiếm, chỉ đưa mắt ra hiệu cho Bảo Ân và Hạo Lạc lùi lại. Trong lúc ấy, Tây Môn Vũ tức thì điều động thiết phiến. Một chiêu Bách Điểu Quy Lâm cuốn hàng trăm mũi ngân kim tấn công địch thủ. Toán hắc y nhân lập tức chia thượng hạ tránh ám khí, đồng thời xoay kiếm giáp công Tây Môn Vũ. Nàng điểm chân, thân hình lướt giữa hai hướng tấn công của bọn hắc y nhân. Phản xạ của chúng linh hoạt vô cùng. Sau khi chuyển thân, kiếm chiêu vẫn lao nhanh về phía Tây Môn Vũ. Năm mũi kiếm hợp thành đạo kình khí uy mãnh bức bách Tây Môn Vũ lùi dần về phía cửa miếu tự. Nàng biến sắc, không bởi thế công hung hãn trước mặt. Nàng nghe được tiếng gió rít khẽ phía sau. Tây Môn Vũ thiện dùng các loại phi tiêu nên không khó để nhận ra ba ngọn kim tiêu yến vĩ đang nhằm vào sau lưng nàng. Kẽ xuất thủ tính toán cực kỳ chuẩn xác. Tây Môn Vũ đang đặt chân tại ngạch cửa. Kiếm khí và kim tiêu truy bức kín kẽ đến không còn đường tránh thoát. Thăng thiên hay độn thổ đều quá muộn. Trong sát na nguy cấp ấy, hữu thủ nàng đưa nhanh thiết phiến chắn trước ngực. Nàng thét vang một tiếng, kình khí uy mãnh bao lấy toàn thân Tây Môn Vũ. Khoảnh khắc năm kẻ hắc y nhân bị chấn lực đánh bạt lại, Tây Môn Vũ cuối thấp người, ba ngọn kim tiêu xé gió lướt tới, cắm phập vào một hắc y nhân. Hắn đổ ập xuống, tử nạn tức thì.

Thân hình Lãnh Phi Tuyết chớp động. Bạch quang lóe lên. Thân hình ba gã hắc y nhân nữa ngã rạp, yết hầu không ngừng tuôn máu. Lưỡi kiếm lạnh toát đang kề cổ kẻ tập kích cuối cùng trong miếu. Toàn thân hắn bất động, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Thanh trường kiếm trên tay hắn rơi xuống đất.

Khi Lãnh Phi Tuyết đang khống chế cục diện trong hoang miếu thì Tây Môn Vũ đã nhanh chóng truy theo kẻ ám toán bên ngoài. Trời tối mịt, không ánh trăng, Tây Môn Vũ huy động cước lực nhanh nhất có thể nhưng vẫn lạc mất dấu kẻ ấy. Nàng đành quay về hoang miếu.

Tây Môn Vũ bất ngờ khi nhìn thấy gã hắc y nhân cuối cùng đã thành người thiên cổ. Ngọn kim tiêu hình đuôi én lấp lánh trên thân hắn, vết máu xung quanh màu đen thẫm. Không đợi nàng lên tiếng hỏi, Lãnh Phi Tuyết bình thản cất tiếng:

-Ám khí từ ngoài phóng vào.

Tây Môn Vũ cũng không cần hỏi nhiều. Nàng thừa biết bản thân đã trúng kế. Kẻ nàng truy đuổi ban nãy không phải người duy nhất có mặt bên ngoài miếu tự.

Khang Hạo Lạc đang xem xét tình trạng các thi thể. Chàng lắc đầu nói:

-Từ chân diện, võ khí đến y phục đều không có phát hiện gì đặc biệt. Thứ duy nhất đáng chú ý là bốn ngọn Kim tiêu yến vĩ này.

Bảo Ân tò mò định rút một mũi kim tiêu lên xem thì bị Tây Môn Vũ quát:

-Bảo Ân, tránh ra.

Bảo Ân bị bất ngờ, dừng hẳn hành động. Tây Môn Vũ nói:

-Trên kim tiêu có tẩm độc dược. Muội không nên manh động như thế.

Bảo Ân bây giờ mới hoàn hồn, đứng tránh sang một bên, líu ríu nói:

-Xin lỗi, muội không biết. Suýt nữa thì mang họa.

Khang Hạo Lạc dùng vuông vải che mặt của bọn chúng để tiếp xúc với kim tiêu. Chàng rút nó lên xem xét, thốt:

-Đầu ngọn tiêu nhọn, hai bên cạnh được mài rất sắc, có phần răng nhọn hướng ngược xuống, phía đuôi chia thành hai cánh đều nhau, hình dạng xuôi theo thân tiêu, thuận lợi khi tiếp xúc tạo lức ném mà không bị giảm tốc độ lao đi trong không trung. Đây đúng là Kim tiêu yến vĩ, thứ ám khí lợi hại đã tuyệt tích trên hai mươi năm.

Tây Môn Vũ chau mày nói:

-Khi bị ám toán, đệ đã nhận ra tiếng rít gió đặc trưng của loại ám khí này. Nhưng kẻ xuất thủ tuyệt đối không phải là chủ nhân của kim tiêu, hoặc ít nhất không phải sát thủ Kim Yến Tử hai mươi năm trước.

Lãnh Phi Tuyết buông gọn:

-Tại sao?

-Sở dĩ Kim tiêu yến vĩ lợi hại, dễ dàng đoạt mạng người bởi Kim Yến Tử là một cao thủ nội lực thâm hậu. Lực đạo hắn gia cố vào mỗi ngọn tiêu đều đáng kinh ngạc, khiến ngọn tiêu như lao nhanh như ánh chớp, cắm sâu vào thân đối thủ. Muốn rút tiêu ra quả thực không dễ, hơn nữa vết thương rất khó cầm màu. Lực đạo của kẻ xuất thủ vừa rồi không đủ mạnh, tốc độ kim tiêu không nhanh.

-Vì thế nên đệ mới liều lĩnh dùng nội lực đón chặn kiếm chiêu rồi mới tránh ám khí.

Tây Môn Vũ cười nhẹ đáp:

-Không hẳn liều lĩnh. Đệ chưa dò được thực lực của chúng thì đã không dùng đến biện pháp ấy.

-Nếu gặp đối thủ lợi hại hơn thì tình thế ấy vô cùng hung hiểm.

Bảo Ân phụng má nói:

-Biết là hung hiểm sao Lãnh tỉ tỉ không ra tay ứng cứu Vũ ca?

Lãnh Phi Tuyết dường như chẳng để ý đến lời của Lâm Bảo Ân, hướng về phía Khang Hạo Lạc thốt:

-Còn phát hiện được gì từ những vật tùy thân của chúng không?

Hạo Lạc lắc đầu đáp:

-Ngay đến ngân lượng chúng cũng không mang theo.

Tây Môn Vũ nói:

-Kim Yến Tử không bao giờ dùng ám khí tẩm độc dược. Huynh có biết về loại độc tẩm độc trên ngọn tiêu không?

-Kẻ trúng ba ngọn tiêu đầu thì chết tức khắc vì vị trí thụ thương là những yếu huyệt trí mạng. Ta thấy kẻ ra tay ám toán cũng tính kỹ đến từng li. Giả sử ám khí không trúng đệ thì cũng thủ tiêu được kẻ thế mạng này. Còn gã hắc y nhân cuối cùng thì bị độc công tâm mà chết. Thứ độc phát huy tác dụng nhanh như vậy chỉ có thể là độc chất trích từ loài côn trùng ở tây vực. Còn loài nào thì ta chưa xác định được, cần phải mang về Chí Tôn Trang thẩm tra lại.

Bảo Ân bật hỏi:

-Vậy phải trở về sao?

Lãnh Phi Tuyết lạnh lùng cất tiếng:

-Không được về. Nhiệm vụ thám sát Tri Thù Cung chưa hoàn thành.

Tây Môn Vũ nói:

-Phi Tuyết tỉ, đệ phát hiện những kẻ ám toán nắm rất rõ địa hình chung quanh đây. Chứng tỏ chúng đều có chuẩn bị từ trước. Hơn nữa, phương pháp tấn công của chúng cơ hồ như nhằm vào thói quen khi xuất chiêu của đệ.

-Chắc chắn bọn chúng đã nắm được phần nào các ưu khuyết trong võ công của Ngũ Hành Sứ Giả. Nhưng nhiệm vụ thì phải hoàn thành. Kẻ ám toán có thể là Tri Thù Cung, có thể không. Muốn tìm câu trả lời phải đến Tri Thù Cung.

Mọi người không nói nhưng tất cả đều đồng tình với cách nghĩ của Lãnh Phi Tuyết. Nàng tuy lạnh lùng nhưng suy tính chu đáo không kém Đường Tịnh Vân.

Tri Thù Cung chủ Mạc Thanh Hoa là một nữ nhân trạc tứ tuần. Dung mạo xinh đẹp, khí độ tao nhã. Môi luôn điểm nhẹ nụ cười thâm trầm. Đối nghịch với cái nhìn thân thiện của bà ta, ánh mắt Lãnh Phi Tuyết lãnh đạm vô ngần, tĩnh lặng như mặt nước phủ băng. Nàng không biểu lộ thái độ gì đối với Tri Thù cung chủ, lẽ đương nhiên, Tây Môn Vũ là người đứng ra thi lễ. Nàng cầm thiếp mời, từ tốn nói:

-Vãn bối Tây Môn Vũ của Chí Tôn Trang, vâng lệnh gia sư gửi thiếp mời đến Mạc cung chủ. Hai ngày tới là thọ thần gia sư, Chí Tôn Trang rất hân hạnh nếu cung chủ tham dự.

Mạc Thanh Hoa ra hiệu cho một thuộc hạ bước lại chỗ Tây Môn Vũ nhận thiếp mời. Mạc cung chủ vui vẻ mở lời:

-Bổn cung chủ mới lấy làm vinh hạnh trước thịnh ý của Võ Vương. Phiền chư vị vất vả một chặng đường dài, bổn cung chủ thật ái ngại.

Lâm Bảo Ân buột miệng:

-Cung chủ ái ngại thật sao?

Tây Môn Vũ, Phi Tuyết và Hạo Lạc thoáng đổi sắc vì hành động thất thố của Bảo Ân. Thế nhưng Lãnh Phi Tuyết kín đáo ra hiệu bảo hai người còn lại đừng ngăn Lâm Bảo Ân. Quan sát thấy những môn hạ có mặt tại đại sảnh Tri Thù Cung đều huy động chân khí, Phi Tuyết và Tây Môn Vũ cũng vận lực đề phòng.

Cung chủ Mạc Thanh Hoa vẫn mỉm cười hỏi lại:

-Tiểu cô nương vì đâu mà hỏi như thế?

-Chúng tôi vừa tiến gần phạm vi bên ngoài Thành Đô đã bị tập kích. Cung chủ lại không liên quan chăng?

Mạc Thanh Hoa không có phản ứng gì nhưng hán tử đứng cạnh bà ta quát lớn:

-Hỗn xược.

Cùng lúc với tiếng thét, thân ảnh hắn chớp động. Thân thủ hán tử rất nhanh. Nhưng kiếm Lãnh Phi Tuyết còn nhanh hơn. Kiếm quang lóe sáng, một tiếng choang khô khốc vang lên. Ánh mắt tràn ngập sát khí của nàng chiếu thẳng vào hán tử. Tay kiếm của nàng cũng đặt hờ nơi yết hầu hắn. Còn trường kiếm mà hắn xuất thủ giờ đã gãy đôi, rơi dưới chân.

Môn hạ Tri Thù Cung đã nhất tề rút võ khí. Tình hình căng thẳng, nhưng Tây Môn Vũ lại cất tiếng cười:

-Thuộc hạ của Mạc cung chủ quả nhiên một dạ trung thành.

Mạc Thanh Hoa rất dửng dưng, phẩy tay ra hiệu cho đám môn hạ thu binh khí lại. Bà trầm giọng khiển trách:

-Chấn An, ngươi thật lỗ mãng, còn không mau tạ lỗi với các vị sứ giả.

Hán tử tên gọi Diệp Chấn An, vóc dáng tầm thước, mặt vuông, mày rậm, chóp mũi hơi khoằm xuống khiến diện mạo khá tuấn tú của hắn bị khiếm khuyết. Hắn là thuộc hạ thân cận của Mạc Thanh Hoa.

Diệp Chấn An ôm quyền thốt:

-Diệp mỗ tạ lỗi cùng chư vị.

Lãnh Phi Tuyết thu kiếm, không nói lời vào, bước lại bên cạnh Tây Môn Vũ. Mạc Thanh Hoa nói:

-Bổn cung chủ dạy thuộc hạ không nghiêm. Thật thất lễ.

Tây Môn Vũ đáp:

-Do sư muội của vãn bối dùng lời hàm hồ, không cân nhắc. Cung chủ không cần áy náy. Thế nhưng vãn bối cũng có điều thắc mắc. Cung chủ từng thấy qua vật này chưa?

Vừa nói, Tây Môn Vũ vừa lấy ra ngọn Kim tiêu yến vĩ. Mạc cung chủ, nhìn chiếc kim tiêu một lúc rồi lắc đầu:

-Kim tiêu yến vĩ.

Tây Môn Vũ nhướng mày:

-Cung chủ biết?

-Bổn cung chủ chỉ nghe qua lời đồn đại, thực sự chưa nhìn thấy trước đây.

Tây Môn Vũ nhếch môi:

-Thứ này do một toán người ám toán vãn bối lưu lại. Nếu cũng chủ không rõ thì vãn bối đành tự thân điều tra vậy.

-Các vị bị phúc kích trong phạm vi phụ cận Tri Thù Cung, bổn cung chủ phải chịu một phần trách nhiệm. Tri Thù Cung sẽ dốc sức tra rõ chuyện này để có lời hồi đáp cùng Chí Tôn Trang.

-Thế thì vãn bối đa tạ hảo ý của cung chủ. Vãn bối xin kiếu từ.

Tây Môn Vũ khom người chào rồi nhanh chóng quay gót. Cung chủ Mạc Thanh Hoa nhìn theo bóng dáng họ đến khi khuất khỏi cổng lớn Tri Thù Cung. Bà trầm trầm thốt:

-Chấn An, hãy mang câu trả lời đến cho chúng.

Diệp Chấn An dạ một tiếng rồi trở ra hậu sảnh. Hắn đi khỏi, Mạc Thanh Hoa bỗng dưng cất tiếng cười. Thanh âm từ thấp đến cao, nhẹ hẫng đến nặng nề, tràn ngập sát ý.

Bóng người lướt nhanh trên các tấm ngói rồi đáp nhẹ nhàng sau lùm cây rậm rạp. Với thân pháp nhanh nhẹn vốn có, hắn tiếp cận mục tiêu không mấy khó khăn. Giữa những tốp nhân thủ canh phòng nghiêm ngặt, nhân ảnh hắn lướt đi như làn gió thoảng. Trong chốc lát, hắn đã có mặt giữa căn phòng. Không gian trong phòng được bày trí hoa lệ, rèm châu lấp lánh phản chiếu những tia nắng chíu rọi qua khe cửa. Một hương thơm thoang thoảng vây quanh căn phòng, đưa nhẹ vào khứu giác tinh nhạy của kẻ đột nhập. Trên kệ sách, những thứ tượng ngọc được bày biện tráng lệ. Kẻ đột nhập cẩn trọng tiến về phía ấy. Hắn khẽ nhấc từng thứ trân bảo lên, lấy từng quyển sách lần giở các trang. Thời gian một khắc trôi qua, đôi mày kiếm nhăn tít của hắn chưa hề giãn ra. Hẳn là hắn chưa thể hài lòng với việc đột nhập này. Hắn đặt quyển sách cuối cùng trở lại kệ, đưa mắt quan sát kỹ gian phòng. Một thứ đã thu hút ánh nhì của hắn, một bình hoa trên bàn sách. Mọi thứ trong gian phòng đều là vật trân quý. Nhưng chiếc bình này thì chỉ là loại gốm sứ thông thường, men tráng cũng không tinh tế. Hoa cắm trong bình càng tầm thường. Hắn đưa tay nhấc vội bình hoa. Thế nhưng, chiếc bình sứ không hề lay chuyển. Nụ cười đắc ý điểm nhẹ trên môi kẻ đột nhập. Hắn chầm chậm xoay chiếc bình trang trái, âm thanh lách cách khe khẽ vang lên.

Ba con tuấn mã mang trên lưng bốn nhân thủ của Tri Thù Cung đang phi nước kiệu dọc con đường mòn ngoại vi Thành Đô.

Tây Môn Vũ bất ngờ gò cương. Chú ngựa bị dừng đột ngột, dựng vó trước lên, hí vang. Thấy thế, Lãnh Phi Tuyết và Khang Hạo Lạc cũng dừng hẳn lại. Khang Hạo Lạc cất tiếng hỏi:

-Có chuyện bất ổn sao?

Tây Môn Vũ gật đầu:

-Phía trước có tử thi, đệ xuống ngựa xem thử.

Dứt câu, nàng lập tức phi thân khỏi lưng ngựa, đáp gọn cạnh một thi thể sóng xoài giữa đường lộ. Nàng cẩn thận dùng mũi giày lật thi thể lại. Đó là tử thi một hán tử trung niên. Mắt mở to đầy kinh hoảng, khóe mép hắn còn vươn lại dòng máu đỏ sậm. Đương trường có hơn mươi tử thi, có cả nam nữ lão ấu. Hiện trạng trước khi chết của họ đều là mắt mở to kinh hoàng. Căn bản họ không ngờ lại chạm mặt tử thần sớm như vậy.

Lúc này Khang Hạo Lạc cũng đã đến cạnh Tây Môn Vũ. Nhìn những thi thể chất la liệt, chàng bất nhẫn thốt:

-Cầm thú. Bọn Tuyệt Độc Tứ Ma đúng là mất cả nhân tính, trẻ nít cũng chẳng tha.

Tây Môn Vũ nhìn sang Hạo Lạc:

-Tuyệt Độc Tứ Ma?

-Phải. Nguyên nhân chết của những người này là trúng độc. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy vết thâm khá mờ nơi cổ họ.

Tây Môn Vũ cúi người gần tử thi để xem xét, nói:

-Quả đúng như vậy.

Hạo Lạc tiếp:

-Trên năm dấu ngón tay ấy là năm lỗ nhỏ như lỗ ong chích. Đấy chính là vết thương gây ra do loại găng tay mà Tuyệt Độc Tứ Ma hay sử dụng. Chúng gắn những mũi kim rất nhỏ đã tẩm cực độc trên mười đầu ngón tay. Khi chúng chạm vào bất kì nơi nào trong cơ thể người thì độc chất lập tức theo máu lưu chuyển về tâm mạch. Trảo công bóp nghẹt yết hầu, độc chất chuyển vào. Người bị nạn vẫn tròn mắt nhìn chúng và cam chịu một cái chết đột ngột.

Lâm Bảo Ân hậm hực nói:

-Bọn người ác độc như thế vì sao sư phụ chưa phái người đi tiêu diệt?

Khang Hạo Lạc đáp:

-Ai bảo muội sư phụ chưa điều người đi tru diệt chúng. Nhưng đáng tiếc, hành tung của chúng bí ẩn vô cùng. Đã mấy lần Thiếu Long và Kiếm Long truy đuổi chúng nhưng đều mất dấu.

Nghe Hạo Lạc nói thế, Tây Môn Vũ bỗng dưng tự hỏi:

-Mình và Nguyệt Tinh thì nói không đủ kinh nghiệm. Nhưng với bản lĩnh của Phi Tuyết, đáng lẽ sư phụ phải giao nhiệm vụ tiêu diệt tứ ma cho tỉ ấy chứ? Hoặc giả cả ba người họ cùng tham gia nhiệm vụ, chẳng phải sẽ chóng hoàn thành hơn sao?

Thế nhưng ngoài mặt nàng nói:

-Đoàn người xấu số này dường như là một gia đình thương nhân nào đó muốn vào thành. Chẳng may trên đường thọ nạn.

Khang Hạo Lạc gật gù tán đồng:

-Con đường hướng chúng ta đi ban nãy không thấy có dấu chân ngựa hỗn loạn như bây giờ. Xem ra bọn Tứ ma cũng vừa rời khỏi Thành Đô nhưng bằng cổng khác. Không chỉ có bốn kẻ, chúng là một đoàn nhân mã đông đảo. Huynh thấy Tri Thù Cung thật khó mà tránh khỏi liên đới trong chuyện này.

-Vậy bọn chúng đi đâu? Chẳng lẽ đến Chí Tôn Trang?

Lãnh Phi Tuyết lạnh lùng thốt:

-Cứ Hồi trang. Nhiệm vụ đưa thiếp mời đã hoàn thành. Việc còn lại do sư phụ định đoạt. Những tử thi không liên quan đến Chí Tôn Trang.

Đoàn, nàng tiếp tục thúc ngựa lao đi. Bảo Ân ngồi phía sau suýt bật ngã. Tây Môn Vũ quay sang nói với Khang Hạo Lạc:

-Vậy chúng ta cũng lên đường thôi.

Hạo Lạc xua tay:

-Đệ cứ đi trước. Ta không thể nào bỏ mặc những con người này nằm trơ trọi ở đây. Ta kiếm chỗ an táng họ xong sẽ đuổi theo mọi người.

Phía trước, Bảo Ân đánh bạo hỏi Phi Tuyết:

-Lãnh tỉ tỉ, bá tánh vô tội đó chẳng may thọ nạn, chúng ta chẳng phải nên dừng lại an táng họ sao? Cứ mặc họ nằm giữa quang lộ như thế thật không hay.

Lãnh Phi Tuyết bình thản đáp:

-Hạo Lạc chắc chắn sẽ lo việc ấy. Các sứ giả Chí Tôn Trang không cần phí thời gian vì chuyện vặt vãnh.

Giọng nàng thật lạnh lùng. Khiến Bảo Ân không khỏi nghĩ nàng ta và Tuyệt Độc Tứ Ma cơ hồ đều lãnh huyết như nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: