Chí Tôn
Nguồn: http://www.dienanh.net/forums/showthread.php/32574-Fanfic-Chi-ton
Phi lộ (intro)
Thái Hồ, một thắng cảnh đẹp nổi tiếng vùng Giang Tô, là nơi thu hút hàng trăm văn nhân nhã sĩ đến vịnh cảnh ngâm thơ. Tửu lâu, khách điếm mọc lên khắp nơi tiếp đón du khách.
Khải Hoàng lâu tọa lạc ở một vị trí vô cùng lí tưởng. Tòa tửu lâu khang trang tấp nập người ra vào. Từ trên lầu có thể bao quát cảnh đẹp Thái Hồ.
Mọi ánh mắt thực khách đều hướng về chiếc bàn đặt cạnh lan can. Vì nơi đó hiện diện ba vị khách.
Thật ra họ không có gì khác thường cả. Chỉ là ai trong số họ cũng khiến người người phải nhìn qua không chỉ một lần. Chàng công tử khí chất tao nhã. Chiếc quạt đặt trên bàn cho phép đoán chàng là một văn nhân. Bên phải chàng, một vị tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần đang khoan thai nhấp từng ngụm trà thơm ngát. Vị tiểu thư còn lại niên kỉ nhỏ hơn. Nước da trắng hồng. Mái tóc đen huyền. Đôi môi nhỏ xinh xắn. Tất cả làm nên một mỹ nhân khiến bao ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ.
Nàng dường như không được vui lắm. Nàng cất tiếng:
-Vân tỉ, đã cạn tuần trà rồi, sao hắn vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ hắn không đến?
Tiểu thư còn lại đáp:
-Nguyệt Tinh, hãy kiên nhẫn một chút. Tin tức của Chí Tôn Trang không thể sai.
-Biết vậy. Nhưng ...Thôi, đành chờ. Mà nhiệm vụ lần này đâu cần đến hai người. Mình muội đối phó cũng được. Tỉ gọi Vũ ca theo làm gì?
Chàng công tử nhìn Giang Nguyệt Tinh mỉm cười:
-Vân tỉ lúc nào cũng thận trọng. Muội còn phải thắc mắc sao.
Chàng vừa dứt lời. Phía thang lầu xuất hiện một hán tử tay cầm đao. Khuôn mặt vuông tỏ vẻ cương nghị nhưng ánh mắt lại toát ra nét gian giảo. Hắn nhìn quanh rồi tiến đến một chiếc bàn trống.
Giang Nguyệt Tinh đứng lên, đi về chỗ hán tử. Nàng hỏi:
-Xin hỏi đại hiệp có phải Ngụy Thế Luân, Ngụy đại hiệp, nhị thiếu môn chủ Bát Đao Môn?
-Chính tại hạ. Cô nương....
-Tiểu nữ Giang Nguyệt Tinh, vâng lệnh ân sư đến gặp đại hiệp để hỏi thăm chút chuyện.
Ngụy Thế Luân nghe vậy liền biến sắc. Hắn hỏi lại, giọng khẩn trương:
-Cô nương là người của Chí Tôn Trang?
Nguyệt Tinh không đáp ngay câu hỏi:
-Vâng.
Ngụy Thế Luân như đứng không vững. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Giọng hắn run run:
-Cô nương đi một mình?
Nguyệt Tinh đưa mắt nhìn hai người kia, giờ đã đến cạnh nàng. Chàng công tử cất tiếng:
-Thổ Hành Sứ Giả, Tây Môn Vũ.
Tiểu thư kia cũng nói:
-Đường Tịnh Vân. Chúng tôi là người của Chí Tôn Trang.
Không cần Tịnh Vân nói, Ngụy Thế Luân cũng đủ biết hắn đang diện kiến hai trong Ngũ Hành Sứ Giả, Tây Môn Vũ và Thủy Hành Sứ Giả Giang Nguyệt Tinh. Bên cạnh họ còn có đại tiểu thư của Chí Tôn Trang, Đường Tịnh Vân. Ngụy Thế Luân cố trấn tĩnh:
-Tam...tam vị hẹn gặp tại hạ là có mục đích gì?
Tây Môn Vũ nhẹ nhàng đáp:
-Nhị thiếu môn chủ, bọn tại hả chỉ muốn thỉnh giáo đôi điều về cái chết của gia huynh.
Ngụy Thế Luân nắm chặt chuôi đao, lòng bàn tay lạnh dần. Mồ hôi rịn ướt cả trán.
Sao Ngụy Thế Luân lại sợ hãi đến vậy? Nếu người đứng trước hắn không phải người của Chí Tôn Trang, hắn sẽ không run như thế. Và nếu hắn có điều khuất tất, hắn càng e sợ.
Đường Tịnh Vân cất giọng, thanh êm đều đều, không tỏ chút sắc thái gì:
-Năm ngày trước, nhị vị thiếu môn chủ Bát Đao Môn trên đường trở về từ Đào Gia Trang thì bị phục kích. Đại thiếu môn chủ Ngụy Thế Cương chẳng may bị sát hại. Nhị thiếu môn chủ thì mang thương tích trầm trọng chạy về Bát Đao Môn.
Giang Nguyệt Tinh tiếp:
-Nhị thiếu môn chủ bảo là do người của Đào Gia Trang làm. Việc Đào Gia Trang mời Bát Đao Môn đến mừng thọ Đào Trang Chủ chỉ là cái cớ hại người. Vốn có hiềm khích từ trước, Ngụy môn chủ tin ngay. Không ai ngờ hung thủ thật sự chính là vị huynh đệ thân thiết của đại thiếu môn chủ.
Tây Môn Vũ gằn giọng:
-Ngụy Thế Luân, ngươi có thừa nhận tội ác của mình không? Bọn ta phụng mệnh sư phụ bắt giữ ngươi giao cho Ngụy môn chủ để tránh trận đấu sinh tử giữa Bát Đao Môn và Đào Gia Trang.
Đứng trước cái chết, con người thường trở nên can đảm hơn. Ngụy Thế Luân hiểu rõ, người của Chí Tôn Trang đã biết thì không còn gì để chống chế nữa. Hắn ngửa cổ cười lớn:
-Phải, chính ta giết tên nhu nhược đó. Ngụy Thế Cương chỉ là kẻ bất tài, võ công kém cỏi. Hắn lấy tư cách gì kế vị chức môn chủ Bát Đao Môn.
Nguyệt Tinh giận dữ:
-Vì quyền thế, địa vị mà người đan tâm giết đại ca của mình.
-Hắn không phải đại ca ta. Ta và hắn không cùng huyết thống.
-Nhưng Ngụy Thế Cương xem ngươi như tiểu đệ ruột thịt. Ngụy môn chủ đối với ngươi còn có ơn dưỡng dục.
Hắn cười khẩy:
-Ta chỉ là cái bóng của hắn. Có hài tử, bao giờ cha mới chú ý đến đứa nghĩa tử như ta. Ngụy Thế Cương phải chết.
Tịnh Vân nói:
-Nguyệt Tinh, đừng nhiều lời. Mau thi hành nhiệm vụ.
-Dạ, Vân tỉ.
Đoạn, Nguyệt Tinh nhún chân. Thân người nàng lao thẳng tới trước. Ngụy Thế Luân cảm nhận được chưởng kình đang đến. Hắn lập tức rút đao, nhảy lui ra sau và chém ngược lên. Đao khí hất chiếc bàn về phía Nguyệt Tinh. Mặt bàn vừa chạm vào chưởng công liền vỡ vụn thành từng mảnh. Vừa dứt chiêu đầu, Nguyệt Tinh liên tiếp tung chưởng thứ hai, thứ ba...Chưởng phong cuồn cuộn. Nhưng Ngụy Thế Luân không phải hạng thường. Đao khí vây lấy, bảo bọc cơ thể hắn, hóa giải chiêu thức của Nguyệt Tinh. Nàng phóng liền năm đạo chỉ phong vào giữa người đối thủ. Hắn dùng đao chắn ngang người để đỡ. Tuy chỉ phong không xuyên thủng ngực hắn nhưng chấn kình cũng đủ làm hắn thổ huyết.
Nhân tình thế đó, Tây Môn Vũ lướt nhanh như mũi tên, nhanh chóng điểm vào các huyệt Thiên Truyền, Hiệp Bách, Xích Trạch, Khổng Tồi. Nửa thân hắn tê dại, buông rơi thanh đao.
Ngụy Thế Luân hoàn toàn bị khống chế. Tây Môn Vũ hỏi:
-Vân tỉ, đưa hắn về Chí Tôn Trang hay Bát Đao Môn?
-Chí Tôn Trang.
Nguyệt Tinh đưa mắt nhìn quanh, áy náy:
-Còn tửu lâu này?
-An tâm. Chí Tôn Trang đã mua lại tòa tửu lâu. Chúng ta về phục mệnh thôi.
Nói đoạn, Đường Tịnh Vân trở gót. Nguyệt Tinh giúp Tây Môn Vũ trói gã Ngụy Thế Luân. Đôi mắt hắn vằn đỏ, nhìn họ với sự căm thù tột đỉnh. Nhưng phớt lờ ánh mắt ấy, Tây Môn Vũ vẫn kéo hắn đi thật nhanh, theo chân Đường Tịnh Vân. Bốn người rời khỏi tửu lâu.
o0o
Tấm biển đề ba chữ “Chí Tôn Trang” hiện ra trước mắt. Cánh cổng lớn mở rộng. Hai bên là hai con kì lân được tạc bằng đá cẩm thạch, trông rất oai vệ. Mười người hộ viện đứng dọc bên lối đi, nhất loạt cúi chào. Một gã xướng:
-Đại tiểu thư, Tây Môn thiếu gia, Giang tiểu thư hồi trang.
Tịnh Vân trao Ngụy Thế Luân cho một hộ viện, bảo:
-Giam hắn lại. Đợi trang chủ định đoạt.
-Dạ, đại tiểu thư.
Một hộ viện khác tiến lại đón lấy dây cương của ba con tuấn mã từ tay Tây Môn Vũ.
Ba người tiến nào khuôn viên rộng lớn của Chí Tôn Trang, đi thẳng đến đại sảnh. Bỗng đằng sau họ có tiếng gọi:
-Vũ ca, huynh về rồi à?
Nghe tiếng gọi, Tây Môn Vũ giật bắn người. Tịnh Vân và Nguyệt Tinh quay lại. Nguyệt Tinh tươi cười khi nhìn thấy một thiếu nữ xinh xắn đang chạy lại. Nàng nói:
-Bảo Ân, muội không gây chuyện chứ?
-Nguyệt Tinh tỷ cứ trêu muội. Mọi người đều đi vắng. Muội rất nhớ mọi người, ở một mình trong trang, buồn chán vô cùng, tâm trí đâu mà gây chuyện
Nàng vừa nói vừa nhìn Tây Môn Vũ. Tây Môn Vũ gượng cười, lãng ánh mắt đi nơi khác. Tịnh Vân khẽ cười. Còn Nguyệt Tinh thì che miệng khúc khích. Tịnh Vân đỡ lời cho Tây Môn Vũ:
-Bảo Ân, lát nữa hãy trò chuyện. Giờ bọn tỉ phải đến gặp cha.
-Vậy muội đợi mọi người ngoài này.
-Ngoan.
Nói rồi, cả ba tiếp tục đi đến đại sảnh.
Đường Thoại Kỳ, chủ nhân Chí Tôn Trang đang ngồi thưởng thức chung Long Tĩnh tỏa khói nghi ngút.
Cả ba tiến lên vòng tay thi lễ.
Đường Thoại Kỳ đặt chung trà xuống bàn, từ tốn nói:
-Mấy đứa đã về. Bình an cả chứ?
Tịnh Vân cung kính:
-Thưa cha, đã hoàn thành nhiệm vụ. Không ai thọ thương.
-Làm tốt lắm.
Ông vừa dứt câu, lại có bốn người nữa từ ngoài đi vào. Họ cung tay cúi chào:
-Hỏa Hành Sứ Giả Từ Thiếu Long.
-Kim Hành Sứ Giả Du Kiếm Long.
-Mộc Hành Sứ Giả Lãnh Phi Tuyết.
-Đệ tử Khang Hạo Lạc.
“....tham kiến sư phụ, Vân tỉ.”
Đường Thoại Kỳ bật cười:
-Các con có hẹn trước hay sao mà về cùng lúc cả thế này?
Khang Hạo Lạc nhanh miệng:
-Sư phụ, ba ngày nữa là thọ thần của người. Chúng đệ tử phải tranh thủ về sớm để chuẩn bị mọi thứ.
-Ra vậy. Chuyện thọ thần tạm gác lại đã. Nhiệm vụ thế nào?
Từ Thiếu Long đáp:
-Đệ tử và Kiếm Long đã giao Quỷ Diện Song Sát cho nha môn.
Du Kiếm Long tiếp lời:
-Bọn đệ tử cũng thận trọng phế bỏ võ công của chúng.
Đường Thoại Kỳ gật đầu:
-Tốt. Còn Phi Tuyết?
Lãnh Phi Tuyết đặt cái hộp gỗ lên bàn, thản nhiên đáp:
-Hồi sư phụ, đây là thủ cấp của Doãn Khắc.
-Không hổ danh Mộc Hành Sứ Giả. Con đem thủ cấp của hắn đến chỗ Lữ viên ngoại để ông ấy tế trước mộ Lữ tiểu thư.
-Vâng, sư phụ.
Đoạn, nàng trở gót rời khỏi đại sảnh.
Khang Hạo Lạc nhìn theo, lắc đầu rùng mình. Tây Môn Vũ hỏi chàng:
-Lạc ca, huynh sao vậy?
-Không hiểu sao mỗi lần nhìn sắc mặt Phi Tuyết là huynh lại cảm giác có tử khí quanh quẩn đâu đây. Muội ấy xuất kiếm đoạt thủ cấp của Doãn khắc mà sắc mặt không chút dao động. Thử hỏi muội có sợ không?
Đường Thoại Kỳ cười:
-Gã ngốc tử ngươi, ai bảo đòi theo.
-Đệ tử thấy Phi Tuyết lên đường một mình, sợ nàng ứng phó không nổi nên mới theo giúp.
-Võ công kém cỏi như người thì làm được gì. Quanh năm cắm cúi vào mấy quyển sách, lười luyện công. Thật chẳng hiểu ngươi bái sư làm gì.
Hạo Lạc cười tươi:
-Chốn võ lâm có nhiều thứ để học hỏi hơn chỗ mấy vị văn nhân nhã sỹ.
Tịnh Vân nói với cha nàng:
-Ba ngày tới là thọ thần của cha. Chúng ta sẽ mời những bang phái nào?
-Không ai cả. Ta không dự định thiết yến.
Nguyệt Tinh nói:
-Sư phụ. Chí Tôn Trang là chính địa võ lâm. Người lại được võ lâm tôn làm Võ Vương. Thế nào mà thọ thần Võ Vương lại chẳng ai hay biết.
Tây Môn Vũ tán đồng:
-Đúng vậy, thưa sư phụ. Những năm trước đều thiết yến, đã thành thông lệ.
Từ Thiếu Long cũng nói:
-Chí Tôn Trang đại diện cho chính nghĩa võ lâm, phải giữ vững vị trí trên giang hồ thì hắc đạo mới không hoành hành. Đệ tử tán thành việc càng thiết đãi rình rang, càng tỏ rõ uy thế của Chí Tôn Trang. Như vậy đệ tử đỡ phải bôn ba đi diệt bọn hắc đạo nữa.
-Ngươi sinh lười biếng từ khi nào vậy Thiếu Long?
Từ Thiếu long nhoẻn miệng cười trừ. Đường Thoại Kỳ nhìn một lượt các đệ tử. Ông hỏi Kiếm Long:
-Ý con thế nào?
-Đệ tử trước giờ vẫn nghe theo Vân tỉ và mọi người.
Đường Thoại Kỳ nhìn Hạo Lạc:
-Hạo Lạc lúc nào cũng thích náo nhiệt, không cần hỏi. Vậy thì Tịnh Vân, mọi việc tùy con sắp đặt.
Tịnh Vân vòng tay:
-Dạ, nữ nhi đã rõ.
-Được rồi. Các con có thể lui ra.
Tất cả cùng chấp tay cung kính:
-Chúng đệ tử cáo lui.
Họ rời khỏi đại sảnh, ra Nguyệt Đình nơi hậu viện.
Bảo Ân ngồi cạnh Tây Môn Vũ. Nàng hỏi:
-Vũ ca ca, sao từ lúc về đến giờ, huynh không nói chuyện với muội?
-Tại huynh chưa biết nói gì.
-Thì hỏi thăm muội vài câu. Huynh lại không nhìn muội nữa rồi. Huynh sợ muội lắm hả?
Tây Môn Vũ chẳng biết nói gì:
-Không có đâu. Huynh...
Tịnh Vân vội nói đỡ:
-Thôi nào. Ta vào việc chính. Mọi người có chủ kiến gì không?
Thiếu Long cất lời:
-Ngũ Hành Sứ Giả vốn nghe theo Vân tỉ. Tất cả tùy tỉ sai bảo.
Nguyệt Tinh nháy mắt:
-Muội biết tỉ không thật sự muốn thiết yến hư trương thanh thế.
Tịnh Vân ngạc nhiên:
-Muội biết? Vậy là Vũ đệ và Thiếu Long cũng nhận ra.
Tây Môn Vũ gật đầu:
-Lẽ nào không hiểu tỉ. Chỉ có điều đệ chưa biết là vì chuyện gì.
-Chưa rõ thế nào mà cũng giúp tỉ nói với cha. Ta có các sư đệ, sư muội tốt thật.
Hạo Lạc hỏi:
-Vân tỉ, thật ra lí do nào khiến tỉ muốn tổ chức yến tiệc cho sư phụ.
-Mọi người còn nhớ Tri Thù Cung không?
Kiếm Long hỏi lại:
-Tri Thù Cung?
-Phải. Một tháng trước Tri Thù Cung chính thức khai đàn. Cũng trong vòng một tháng này, Ngũ Hành Sứ Giả luôn luôn bận rộn.
-Vậy thì sao?
Lãnh Phi Tuyết cất giọng:
-Tất cả các vụ huyết án và bọn người hắc đạo hầu như đều xuất hiện quanh vùng phụ cận Tri Thù Cung.
-Phi Tuyết lúc nào cũng tinh tường nhất.
Tây Môn Vũ chau mày suy nghĩ:
-Ý tỉ là sự xuất hiện của Tri Thù Cung có liên quan đến việc bọn hắc đạo ngày càng hành hoành.
Tịnh Vân khẽ gật đầu. Thiếu Long tiếp:
-Xưa nay vì khiếp sợ uy thế của Chí Tôn Trang, người trong hắc đạo hành sự hết sức dè chừng. Nhưng thời gian gần đây quả thật chúng rất lộng hành.
Nguyệt Tinh reo lên:
-Muội hiểu rồi. Tỉ muốn nhân thọ thần của sự phụ để dò ý Tri Thù Cung.
Tịnh Vân cười nhẹ:
-Không chỉ thế. Ta còn muốn Ngũ Hành Sứ Giả thông qua việc đưa thiếp mà thám thính Tri Thù Cung cũng như các bang phái lân cận. Đúng ra việc gửi thiếp mời giao cho các phân đà là được. Nhưng tỉ cần mọi người mang về những tin tức xác thực.
Hạo Khang hỏi:
-Sao chúng ta không bẩm việc này với sư phụ?
Tịnh Vân đưa tay ngăn:
-Không được. Dù gì đây mới chỉ là suy nghĩ chưa có căn cứ. Cần phải kiếm chứng rồi hãy trình lại cha.
Dừng một chút, Tịnh Vân nghiêm giọng:
-Kiếm Long, Thiếu Long và Nguyệt Tinh một nhóm. Phi Tuyết và Vũ đệ một nhóm. Chia ra do thám Tri Thù Cung.
Ngũ Hành Sứ Giả đứng lên vòng tay:
-Nhận lệnh.
Tịnh Vân quay sang nói với Hạo Lạc:
-Hạo Lạc, đệ đi cùng nhóm của Phi Tuyết. Tri Thù Cung thiện dùng độc vật, cần đến kiến văn của đệ.
-Dạ, Vân tỉ.
-Ngày mai mọi người lên đường. Ta ở lại trang thu xếp mọi thứ.
Bảo Ân, kéo áo Tịnh Vân:
-Vân Tỉ, muội cũng muốn đi cùng Vũ ca ca.
-Không được đâu. Nguy hiểm lắm. Võ công của muội còn kém, chưa thể xuất trang.
-Không chịu. Muội phải đi cùng Vũ ca ca.
Tây Môn Vũ hồi hộp đưa mắt ra hiệu bảo Tịnh Vân đừng đồng ý. Rất tiếc Du Kiếm Long lại không hiểu. Chàng nói:
-Vân tỉ, bản lãnh Phi Tuyết và Vũ đệ rất cao, đủ sức bảo vệ Bảo Ân. Hay tỉ cho tiểu sư muội theo họ luôn.
Tây Môn Vũ than thầm: “Ôi trời, Kiếm Long ca làm người tốt không đúng chỗ.”
Còn Tịnh Vân ban đầu định từ chối nhưng Kiếm Long đã nói giúp, nàng cũng không còn cách khác, đành gật đầu. Bảo Ân hớn hở vô cùng. Tâm trạng Tây Môn Vũ hiện giờ thì hoàn toàn trái ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top