Phần 2
Một thiếu niên mặc một y phục màu lam, trên vai là cái tay nải cùng một miếng vải quấn một vật gì đó hình trụ. Người thiếu niên đưa mắt nhìn lên trời, rồi lại đưa mắt nhìn xuống đất, rồi thở dài.
Người thiếu niên ấy chính là Lâm Thiên Phong.
Cũng đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi hắn rời khỏi Lâm gia để đi tu luyện, địa điểm hắn lựa chọn là một dãy núi cao có tên là Sương Lâm Sơn. Cái tên y như đỉnh núi vậy, quanh năm sương mù bao phủ, không có ai dám bén mảng đến nơi này. Theo truyền thuyết cứ hễ ai đi lên núi cũng đều đi lạc và một đi không bao giờ trở lại. Vì vậy Sương Lâm Sơn được xem như cấm địa của thần linh. Mà có vậy Thiên Phong hắn sợ sao? Tất nhiên là không rồi, nơi này không khí trong lành rất thích hợp để tu luyện Dịch Cân Kinh cùng tuyệt học Tốc Kiếm Phái và Di Hình Hoán Vị. Dù có bao nhiêu khó khăn đang chờ hắn phía trước thì Thiên Phong cũng nhất định vượt qua, vì hắn biết có một nha đầu ngốc đang đợi hắn trở về.
Lang thang lên núi cũng đã được nữa ngày trời, Thiên Phong dự định tìm cho mình một chỗ nghĩ trước rồi tính tiếp. Lại tiếp tục đi hơn trăm bước thì gặp một thác nước, hắn lấy làm vui mừng vì có nước uống. Khi lại gần thác nước thì Thiên Phong lại vui mừng vì phát hiện một hang động phía sau thác nước. Lần mò lên chỗ hang động, xem xét xung quanh Thiên Phong mỉm cười hài lòng. Chỗ ở cũng đã có, nước cũng đã uống, hắn lấy trong tay nải ra một ít lương khô gặm cho đỡ đói rồi chìm vào giấc ngủ sau bao ngày đường mệt nhọc.
Sương Lâm Sơn về đêm càng lạnh và càng đáng sợ, tiếng cú kêu não nề cùng với tiếng sột soạt vang lên làm dãy núi càng thêm rùng rợn. Thiên Phong sực tỉnh sau giấc ngủ sâu, quay qua quay lại hắn mới thích ứng được bây giờ đã là trời tối, tìm kiếm một chút củi khô và lá khô, tìm thêm hai hòn đá để đánh lửa. Cái này Thiên Phong đã đọc qua sách nên hắn cũng biết cách…
– Mày nè! Mày nè! Mày nè!
Tiếng hai viên đá va đập cạch cạch cùng với tiếng chửi rủa của một ai đó làm khu rừng trở nên sôi động hơn. Tay Thiên Phong đã mỏi nhừ kèm theo những vết xước, hắn nhớ rất rõ là đã học hết lí thuyết từ trong sách rồi, cơ mà không nghĩ là đánh lửa nó khó tới vậy. Cũng nhờ trời thương mà hắn cũng đã đốt lửa thành công mà không sợ ngủ lạnh nữa.
Bước ra khỏi hang nhìn lên trời cao, đập vào nhãn quang của Thiên Phong là một bức tranh vì sao tuyệt đẹp, những vì sao lấp lánh như kim cương vậy, gió thổi nhẹ làm hắn nhớ đến những lúc trèo lên nóc nhà ngắm trăng cùng Tiểu Yên. Lắc đầu xua tan hoài niệm, Thiên Phong quyết định đi ngủ lấy sức bắt đầu ngày mai chuẩn bị… “luyện ngục”. Hắn không để ý rằng có một đôi mắt màu đỏ máu trốn sau bụi cây nhìn chằm chằm vào hắn.
Sáng sớm, tiếng chim hót cùng ánh nắng vàng ươm báo hiệu một ngày mới lại đến. Trong hang động bây giờ chỉ còn hành trang của Thiên Phong để lại, còn hắn thì biến đi đâu. Rồi đột nhiên ngoài kia có tiếng chặt, cưa. Thì ra Thiên Phong đang xây dựng một bãi tập thể lực cùng thân thể cho mình. Dựa vào kí ức lúc trước thì hắn làm mấy thứ như: Xà đơn, ghế tập bụng, dây kéo…
Những thứ này làm Thiên Phong mất cả buổi sáng lẫn buổi trưa. Quay qua quay lại thì trời cũng gần xế bóng, Thiên Phong hắn dự định… đi săn. Một lần nữa những kiến thức hắn đọc được trong sách được đưa vào thực tiễn. Lấy những thanh tre mỏng, Thiên Phong ráp lại thành một cái bẫy trong khá ư là… “được”.
Đặt bẫy rồi quay về chỗ nghỉ, Thiên Phong ngủ luôn lúc nào không hay.
…
– Rét, Rét, Rét.
Một tiếng động vang lên phá đi giấc ngủ ngon trớn của Thiên Phong, hắn ngáp ngáp rồi vò đầu như vẫn chưa thích ứng được. Mãi sau tiếng âm thanh tiếng kêu càng lớn hắn mới nhớ đến cái bẫy của mình. Chạy vù ra nơi đặt bẫy, trong bẫy bây giờ là một con… cáo? Nhìn nó hơi giống cáo mà cũng hơi giống mèo, Thiên Phong giật mình quan sát thật kỹ con vật rồi bất giác thốt lên.
– Hồ ly?
Gỡ cái bẫy ra cho con hồ ly ra ngoài, Thiên Phong cầm nó trên tay, bây giờ mới có dịp quan sát kĩ con hồ ly này. Bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt sáng cùng bốn chân hơi ngắn làm Thiên Phong không nhịn được cười, điều đặc biệt là con hồ ly này có tận hai đuôi!
Ánh mắt van xin như muốn nói với Thiên Phong đừng ăn thịt nó vậy, ánh mắt làm Thiên Phong không thể nào nổi “thú tính” lên được. Định bụng là đùa với con hồ ly này chút cho bớt chán rồi thả nó đi, nghĩ là làm. Thiên Phong bế con hồ ly về phía hang động của mình, còn con hồ ly thì cả người run lên bần bật sợ hãi.
Lát sau, khi đã chơi đùa cùng Thiên Phong thì con hồ ly mới bớt sợ hơn, nó cũng đã biết là tên con người này sẽ không ăn nó nên nó có vẻ thoải mái hơn. Thiên Phong lục trong túi đồ ra được một cái bánh ngọt, đang định đưa lên miệng cắn một cái thì thấy ánh mắt rụt rè kèm cái lưỡi nhỏ hồng hồng của nó thè ra ngoài.
Hắn mỉm cười rồi đưa luôn cái bánh cho con bạch hồ. Đôi mắt lim dim nhìn hồ ly ăn ngon lành cái bánh của mình, rồi đôi mắt ngày càng nặng, sau đó Thiên Phong lại chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Về phần con hồ ly thì nhìn khuôn mặt anh tuấn của Thiên Phong sau đó chạy lại nằm trong lòng hắn. Trong hang động im ắng vọng ra hai từ nho nhỏ.
– Tên ngốc!
Lại một ngày mới bắt đầu với Thiên Phong, sáng nay hắn bắt được con cá và đang nướng nó cạnh thác nước, còn bạch hồ cũng biến mất sau một đêm, Thiên Phong cũng mặc kệ nó rồi chuẩn bị ăn con cá của mình. Bất chợt hắn thấy một vật trắng trắng trong bụi cây.
– Muốn ăn thì ra đây!
Vẫn không có gì bước ra và trong bụi lại im lặng, nhưng cái bóng trắng đã rõ hơn. Thiên Phong chắc chắn là con bạch hồ hôm qua đây!
– Vậy ta ăn nhé! Àaaa.
Lần này thì con hồ lý trắng như tuyết không thể cưỡng lại mà bước ra, đôi mắt to tròn vẫn đề phòng Thiên Phong nhưng chân thì lại bước lại gần hắn.
Thiên Phong chia con cá ra làm hai nhìn hai phần được hắn chia “đẹp đẽ” làm sao. Một nửa thì lớn, một nửa thì bé. Đấu tranh tâm lý thì hắn quyết định lấy phần nhỏ và đưa phần to cho con yêu hồ. Đôi mắt con hồ yêu kinh ngạc, bên trong còn chất chứa một tia tình cảm khó nói bằng lời. Tiếp nhận phần cá mà Thiên Phong đưa cho, con yêu hồ cặm cụi ăn phần của mình.
Ăn xong thì mặt trời cũng đã lên hơi cao. Thiên Phong bắt tay vào tập luyện, hắn cũng biết căn cơ là thứ tất yếu nhất nên hắn quyết định tập luyện thân thể trước. Bên ngoài thì có một đôi mắt tròn xoe nhìn Thiên Phong, một giọng nói nữ nhân vang lên nho nhỏ.
– Tên đại ngốc.
Phủ Lâm gia.
– Tiểu Yên! Qua bên đây phụ ta một chút được không?
– Dạ vâng ạ!
Tiểu Yên vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp như tiên tử hạ phàm, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên vẻ đợi chờ, đau khổ!
Trời tối. Một cơn mưa xối xả như trút nước trút xuống Đằng Kim thành. Bầu trời tối đen như mực, tiếng sấm nổ cùng với tiếng mưa rơi nghe thật ồn ào.
Nhà bếp. Nơi ngủ của Tiểu Yên hiện tại, hôm nay vì trời mưa to nên nàng cũng ngại đi đến phòng Tam thiếu gia để ngủ, dù biết chuyện đó là không đúng nhưng nàng nhớ hắn, nhớ tên ngốc đó, nên nàng mới bạo gan ngủ ở phòng Thiên Phong.
Một cái bóng đen lao tới đè lên người Tiểu Yên trong khi nàng vẫn còn đang mơ tưởng đến tình lang trong mộng của mình. Bóng đen làm Tiểu Yên giật mình chống cự, nhưng hắn quá mạnh nên nàng bắt đầu cảm thấy sợ. Để rồi một tia sét xẹt qua bên cửa sổ để lộ khuôn mặt hốc hác với đôi mắt thâm quầng thì nàng mới biết đây là Nhị thiếu gia Lâm Thiên Bình.
– Chống cự vô ít thôi, nàng chiều ta đi rồi ta sẽ cho nàng hưởng vinh hoa phú quý! Haha…
– Ư ưm…
Những tiếng ư ử phát ra từ miệng bị cánh tay chặn lại của Lâm Thiên Bình càng làm cho hắn nổi máu lên.
– Thiếu gia ơi! Em yêu chàng, nếu hôm nay em bị làm nhục thì xin chàng hãy đợi em ở kiếp sau. Kiếp sau em sẽ làm nương tử của chàng.
Lời nói từ trong lòng của Tiểu Yên nói trong nước mắt.
*Xoẹt*
Tiếng y phục bị xé rách càng làm cho những giọt nước mắt của Tiểu Yên chảy ra thêm phần đau khổ. Hai bầu vú trắng nõn căng tràn nhựa sống của thiếu nữ bị tên ác ma kia nắn bóp hả hê. Và rồi một tay của hắn luồn vào nội khố của Tiểu Yên, nàng dẫy dụa dữ dội mong sao hắn không làm nhục nàng, bàn tay thô nhám của hắn đụng vào u cốc thần bí của Tiểu Yên thì…
*Bốp*
– Đồ tiện nhân! Tại sao ngươi lại là nó! Con tiện nhân này dám làm bổn thiếu gia đây mất hứng!
Sau một loạt cú đá của tên dâm tặc Lâm Thiên Bình cùng vô số lời chửi rủa của hắn thì hắn ta cũng bỏ mặt Tiểu Yên mà bước đi, còn Tiểu Yên thì trên người vô số vết thương lớn nhỏ, nàng lại vừa mừng vừa lo sợ. Mừng vì nàng không bị làm nhục, không bị cướp lấy trinh tiết. Còn lo sợ là… Thiếu gia Lâm Thiên Phong sẽ…
Và một đêm giông tố đã qua như vậy đấy!
Cũng đã hơn một tháng từ khi Thiên Phong định cư tại Sương Lâm Sơn này, một tháng trãi qua làm cho Thiên Phong thêm phong trần hơn, điên cuồng tập luyện bước đầu căn cơ đã có sự biến chuyển rõ rệt. Từ các múi cơ nhão nhoẹt bây giờ là từng múi cơ săn chắc, nước da màu đồng thau khỏe mạnh.
Trong một tháng thì con hồ ly bây giờ như người bạn trong Sương Lâm Sơn của Thiên Phong, cả hai lúc nào cũng ở bên nhau, yêu hồ thì đi bắt gà rừng và thỏ đem cho Thiên Phong nấu, mà lần nào nó cũng là ăn nhiều nhất đơn giản vì món nào của Thiên Phong nấu ăn quá ngon đi làm con bạch hồ không cưỡng lại được.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày đầu tiên hắn luyện Dịch Cân Kinh một cách bài bản. Sáng, trưa, chiều, tối, cả ngày hôm đó Thiên Phong ngồi thiền mà chả quan tâm đến con yêu hồ đang đói rã rời, đôi lúc nó kêu lên vài tiếng dễ thương cầu mong tên chết bầm này nấu cho nó ăn, cơ mà Thiên Phong nhập tâm đến quên ăn quên ngủ làm nó bực mình gần chết. Thế là nó chạy ra ngoài, tìm được một con gà rừng khá được và… điều kỳ diệu đã xảy ra.
Chỉ thấy từ một con hồ ly trắng tuyết nhỏ nhắn, một luồng ánh sáng trắng tỏa ra xung quanh con yêu hồ, nếu mà Thiên Phong thấy, chắc hắn sẽ mở to mắt kinh ngạc, miệng thì đủ nhét một quả trứng luôn không chừng. Bây giờ không còn một con yêu hồ nữa mà là một mỹ nữ, da trắng như tuyết, môi hồng căng mọng, dáng người ma quỷ làm nam nhân chỉ muốn “chà đạp” nàng, mái tóc đen huyền óng mượt, trên đầu còn có đôi tay mèo, phần dưới thì có thêm hai cái đuôi đang ngoe nguẩy làm người ta thắc mắc cái đuôi đó từ đâu mọc ra, khoác thêm trên mình một bộ y phục màu trắng càng làm tôn lên vẻ thánh khiết của nàng.
– Tên đáng ghét nhà ngươi! Dám để bổn cô nương đây nhịn đói à! Hừ ngươi là tên đại ngốc, tên hỗn đản, tên dâm tặc… á hình như mình quá lời rồi…
Một loạt câu nguyền rủa Thiên Phong nhà ta làm hắn ngứa mũi mà không dám hắc xì… tội chàng trai trẻ! Quay lại với Tiểu Hồ Ly, cô nàng đang nhăn cái mũi nhỏ lại trông rất đáng yêu, tay thì cầm hai viên đá mài vào nhau như Thiên Phong lần đầu đập đá… à nhầm, thổi lửa vậy. Lát sau thì Tiểu Hồ Ly vứt luôn hai viên đá trên tay.
– Sao mà khó quá vậy trời! Chẳng lẽ phải ngủ với cái bụng đói meo sao! ? A ta không muốn ta không muốn.
Giọng nói ngọt lịm đáng yêu cất lên kèm theo cử chỉ dễ thương của Tiểu Ly (gọi vầy cho thân mật), nam nhân mà thấy chỉ hận không thể đem nàng ra đại chiến ba trăm hiệp trên giường. Bỗng nhiên tiếng than thở im bặt, rồi Tiểu Ly ngồi bật dậy, lấy tay tự cốc vào đầu mình.
– Ây da ta thật ngốc quá! Có thể dùng cái này mà!
Nói rồi nàng đưa cánh tay thon thả trắng muốt lên, từ một ngón tay phóng ra một luồng ánh sáng màu cam nhạt và…
*Phừng, Phừng*
Một đống lửa nhỏ đã được hoàn thành.
– A haha có lửa rồi! Ta sẽ không đi ngủ với cái bụng chưa lấp đầy thức ăn được!
Nói rồi Tiểu Ly quay qua con gà rừng được làm sạch một cách tỉ mỉ đang được đặt lên một chiếc lá.
– Mấy lần trước có thấy tên đại ngốc kia làm như vầy, như vầy, như vầy… ừm ừm. Xong rồi! Bây giờ chỉ còn đợi nữa thôi!
Lúc này trên đống lửa cháy phập phùng là con gà rừng lúc nãy đang được… quăng vô đống lửa đó… đúng vậy, con gà đáng thương đó mặc dù đã chết nhưng vẫn đang chịu hình phạt cuối cùng, đáng thương!
Trời cũng đã khá khuya, Thiên Phong thì vẫn đang tập trung luyện Dịch Cân Kinh nhằm nối lại kinh mạch đã đứt của mình, ở bên ngoài thì tiếng nổ tí tách giòn tan từ đống lửa mà Tiểu Ly đốt vang lên, còn con tiểu yêu tinh đó thì… đang nhắm mắt lim dim ngủ. Rồi một cái mùi rất ư là quen thuộc xộc vào cái mũi nhỏ nhắn của Tiểu Ly làm cô nàng tỉnh ngủ…
– A chết rồi chết rồi! Khét hết rồi khét hết rồi!
Rồi nàng lấy cái cây tre nhỏ đã chuẩn bị từ trước để kéo con gà nướng ra, không kéo ra thì thôi, kéo ra rồi lại tội nghiệp con gà. Con gà rừng từ tươi rói, đang tung tăng chạy, sau đó bị một con hồ ly bắt đi, sau có đem đi làm sạch, rồi bị quăng vô đống lửa, cuối cùng chú gà đã có một làn da… “rám nắng”, nói đúng hơn là đen như trời đánh!
– Khét thì sao chứ! Bổn cô nương vẫn ăn được, biết đâu bên ngoài đen vậy bên trong lại vàng ươm ngon lành thì sao!
Nói xong cầm con gà “nướng” lên, cô nàng xé một miếng cũng hơi to bỏ vào miệng và… 1, 2, 3.
– Đây là thứ quái gì thế này! ? Sao nó đắng vậy… đắng như thế này làm sao mà ăn đây hu hu! Vậy là hôm nay phải ngủ với cái bụng đói thật rồi! Hic… cũng tại cái tên hỗn đản kia, ta ngủ mà ngủ trong cơn đói là do hắn ta cả… hừ hừ, bổn cô nương ta sẽ trả thù người.
Nói rồi nàng lại trở về hình dạng của con yêu hồ trắng và chui vào đống chăn gối của Thiên Phong lăn ra ngủ. Màn đêm vẫn bao phủ Sương Lâm Sơn, còn Thiên Phong thì gần bắt đầu bắt nhịp được với Dịch Cân Kinh.
Lại một ngày mới lại đến, mặt trời thì như hòn lửa được treo trên bầu trời. Từng tia nắng nhỏ chíu xuống khuôn mặt nam tính, tiêu sái của Thiên Phong, rồi đột nhiên hắn đột ngột mở mắt, lấy đà rồi chạy như bay ra suối… tắm.
– Haha cuối cùng ta cũng đã luyện được một phần của Dịch Cân Kinh rồi!
Đúng vậy, một nửa Dịch Cân Kinh đã được Thiên Phong luyện thành, phải nói tốc độ tu luyện cũng quá biến thái đi nhưng nguyên nhân cũng là bộ công pháp này phù hợp nhất với hắn, chưa kể hắn là người xuyên việt mang trong mình linh hồn hai kiếp.
Bây giờ Thiên Phong cảm thấy kinh mạch thông hết, chưa kể hắn còn cảm nhận được chúng hình như to ra thêm, rồi quả cầu khí nhỏ nhỏ xoay tròn quanh đan điền cũng to lên. Thiên Phong cảm nhận từng bó cơ đang tràn ngập lực lượng, khí huyết lưu thông làm hắn cảm thấy khoan thai dị thường.
*Ộc, Ộc*
Tất cả mọi thứ đều tuyệt chỉ trừ cái bụng khốn khổ của Thiên Phong ra, cũng phải thôi nguyên ngày hôm qua hắn có gì bỏ bụng đâu à. Lết mình lên hang động thay y phục, nhìn con yêu hồ đang ngủ quay lưng về phía hắn, Thiên Phong lấy chân khều khều con hồ ly làm nó bực mình bật dậy lườm lườm Thiên Phong.
– Người đi bắt mấy con gà rừng hay thỏ về đi, nếu được thì hái thêm một ít trái cây ăn được rồi về ta nấu cho.
Con yêu hồ nghe vậy thì trợn mắt lên, từ khi nào mà ta trở thành chân sai vặt cho ngươi thế tên hỗn đản kia! Trong thâm tâm thì nói vậy nhưng nó cũng không dám hiện nguyên hình để mà chửi cái tên mặt muốn đấm kia. Vì thế, hai chân ngắn ngủn phía trước đưa lên kiểu khoanh tay, mặt thì hất qua một bên như kiểu: “Ngươi tự đi mà làm! Xớ! ”.
Thiên Phong thì hứng thú nhìn điệu bộ này của con hồ ly, hắn không nhịn được cười trước bộ dạng này của nó, lắc đầu một cái, hắn cũng phải chạy ra ngoài bắt thú rừng.
Lần đầu tiên Thiên Phong ra xa hang động dưới thác nước của mình, Sương Lâm Sơn vẫn vậy, vẫn một màn sương trắng xóa bao phủ bốn phương tám hướng. Hiện giờ Thiên Phong đang nhìn chằm chằm một con nai vừa vừa, không to cũng không nhỏ và hắn quyết định hôm nay ăn sang một bửa. Cầm lấy con dao mà Tiểu Yên đã đưa cho hắn lúc làm bếp, Thiên Phong gia tốc hòng bắt con nai kia, hắn kinh ngạc thì tốc độ, thị giác, sức lực đều hơn hẳn trước đây những kết quả đáng mong đợi này là do luyện thành công một nửa Dịch Cân Kinh.
Con nai chạy đến một bức tường đá và không thể trốn Thiên Phong nữa, nó không ngờ tên quái thai này còn chạy nhanh hơn nó, ngậm ngùi để Thiên Phong giết rồi mang đi. Nhưng Thiên Phong phát hiện ra một hàng chữ được viết trên bức tường đá bị cây cỏ che đi. Nhìn vào hàng chữ Thiên Phong thốt lên kinh ngạc:
– Sương Lâm Cốc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top