Phần 1

Trong vũ trụ bao la huyền bí, còn rất nhiều điều mà con người chưa biết hoặc giải thích được. Một căn hộ nhỏ trong nội ô thành phố, một thanh niên đang ngồi trước màn hình máy tính, trên màn hình là hình ảnh dâm dục giữa một người con trai và ba người con gái đang khỏa thân và hành động theo bản năng nguyên thủy. Những tiếng rên rĩ dâm đảng được truyền thông qua sợi dây nối với phone và điểm cuối là đến tai người thanh niên đó. Hắn tên Trần Vũ, một thằng vô công rỗi nghề nghiện game và sex, hắn kiếm tiền nhờ cày thuê level game Võ Lâm Truyền Kì cho khách hàng và mỗi lúc bức bách hắn lại mở máy tính vào những trang wed khiêu dâm vừa xem vừa thủ dâm. Bây giờ trên màn ảnh máy tính đang là lúc kịch tính nhất, người con trai gia tốc dương vật của mình vào âm đạo được phủ một lớp bọt trắng xóa của một cô gái, hai người con gái con lại cũng đang được hai bàn tay của người con trai kia chăm sóc. Bên ngoài thì Trần Vũ cũng sắp đến giới hạn của mình…
*Phụt*, *Phụt*

Người con trai trong phim và Trần Vũ ra cùng lúc, chỉ khác là dòng tinh dịch của người con trai đang rỉ ra ngoài âm đạo của cô gái, còn tinh dịch của Trần Vũ lại rơi vãi xuống sàn nhà. Trần Vũ gục xuống thở dốc liên hồi, bỗng nhiên hắn thấy buồn ngủ dữ dội và rồi hắn thiếp đi, trên màn hình vẫn là dòng tinh dịch trắng đục rỉ ra từ âm hộ cô gái kia…

Ba ngày sau, người ta phát hiện Trần Vũ tử vong trong căn hộ của mình. Vì hắn không thường xuyên tiếp xúc với mọi người nên đến khi có mùi tanh hôi bóc lên thì người xung quanh mới phát hiện ra hắn chết trên chiếc bàn với tư thế không thay đổi. Nguyên nhân cái chết được cho là vì kiệt sức. Chuyện về cái chết của Trần Vũ cũng không gây ảnh hưởng nhiều cho mọi người xung quanh nên cũng mờ dần theo thời gian và đi vào quên lãng…

Một vùng đồng cỏ xanh mướt với gió thổi rì rào trên những hàng cây tươi tốt, ánh nắng chiếu xuống gương mặt nam tính của một thiếu niên trẻ tuổi. Gương mặt góc cạnh, tóc dài theo kiểu cổ trang, quần áo cũng cổ trang nốt. Bỗng nhiên đôi chân mài rậm nhíu lại sau đó đôi mắt đen huyền mở ra, chàng thiếu niên gãi đầu ngáp ngắn ngáp dài:

– Trời sáng rồi à? Ngủ ngon thật đấy! Ủa mà đây là đâu! ?

Âm thanh tràn ngập vẻ ngạc nhiên thốt lên, rồi ánh mắt thiếu niên nhìn xung quanh, rồi nhìn cơ thể mình, rồi bắt đầu sợ sệt. Cố gắng trấn tỉnh thiếu niên từ từ nhớ lại những việc xảy ra:

– Hôm qua mình nhớ là xem phim sex rồi thủ dâm, sau đó ngủ, khi tỉnh dậy thì đã nằm ở đây… Hmm chẳng lẽ… xuyên không rồi?

Hóa ra đây là Trần Vũ, vì cơ duyên xảo hợp nào đó mà hắn ta xuyên việt đến một nơi khác, Trần Vũ nhìn bộ đồ cổ trang mình đang mặc thì có lẽ đã xuyên tới thời nào đó xa xôi rồi. Đang suy nghĩ thêm thì âm thanh khô khan vang lên trong đầu hắn:

– Ting! Đang khởi động hệ thống. Ting! Hệ thống khởi động hoàn thiện sau 5s. 5, 4, 3, 2, 1… Hệ thống khởi động hoàn thành!

Trần Vũ nghe xong mở to mắt kinh ngạc… WTF? Có hệ thống! ? Ấu dê! Trần Vũ mừng như điên vì hắn cũng có hệ thống sau khi xuyên việt. Hệ thống nói không ngoa là thần tiên ạ! Muốn gì cũng có thể có hắc hắc! – Trần Vũ đang tự sướng thì lại có tiếng nói máy móc vang lên:

– Mời người đặt tên cho hệ thống!

Giọng nói máy móc làm Trần Vũ sực tỉnh. Hắn ngớ người sau đó trầm ngâm nghĩ ra cái tên nào bá bá cho hệ thống của mình…

– Tên gì nhỉ? Tên gì cho nó bá nhỉ? Mm… hay là đặt tên Cực Phẩm Hệ Thống đi! ?

Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui Trần Vũ cũng nghĩ ra cái tên cho hệ thống của mình, hắn vỗ đùi như khoái trá với cái tên mình đặt ra.

– Cực Phẩm Hệ Thống. Xác nhận!

– Nhận thấy kí chủ chưa lấy kí ức của kiếp này nên hệ thống cưỡng chế lấy kí ức. Hoàn thành trong 3 phút. Bắt đầu!

Đang khoái trá thì cả người Trần Vũ run lên dữ dội, sau đó hắn lăn lộn trên thảm cỏ xanh mướt trông rất đau đớn. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy khắp gương mặt hắn. Hết 3 phút Trần Vũ thấy trong đầu như được khai sáng, một lượng lớn thông tin đổ vào đầu hắn. Bây giờ trong thức hải của hắn là một bản khá sơ sài trong đó gồm thông tin, cửa hàng, nhiệm vụ, túi đồ… không chần chờ nhấp vào bản thông tin:

* Tên: Lâm Thiên Phong(17 tuổi)

* HP: 100/100.

* MP: 50/50.

* Kĩ năng: Khóa.

* Kĩ năng đặc biệt: Khóa.

*Chú thích: Lâm Thiên Phong là con trai của Lâm Thiên Bá, gia chủ của gia tộc Lâm gia. Được xem là phế vật trong phế vật của thiên hạ, bị cha ruột lạnh nhạt, trong gia tộc chỉ có vài người xem hắn là Thiếu Gia của Lâm gia.

– Đậu móe! Phế vật là sao? Sao lại nhập vô thằng phế nhân này… haizz… ông trời ơi ông không có mắt!

Tra xong bản thông tin thì Thiên Phong (từ giờ gọi vậy luôn nhé) chỉ biết ngửa mặt lên trời kêu khổ… Một hồi sau sực nhớ đến cái gì đó, mắt hắn sáng rưc lên rồi vào thức hải hỏi hệ thống.

– Hệ thống! Cho ta mở hộp quà tân thủ!

– Kí chủ xác nhận mở hộp quà tân thủ?

– Xác nhận!

Thiên Phong không do dự gật đầu xác nhận.

*Chúc mừng chủ nhân nhận được:

– Thẻ nâng cấp kĩ năng.

– 1 Công pháp tu luyện (công pháp phù hợp với kí chủ được hệ thống chọn lựa nghiêm khắc)

– 1 Dược tề nâng cấp cơ thể.

– 1 Vé quay may mắn.

– 1 Thanh đoản kiếm.

Thiên Phong nhìn hết vật phẩm của mình sau đó mắt hắn tập trung vào cái công pháp tu luyện kia… – Hmm Công pháp tu luyện phù hợp nhất? Quá tốt rồi!

– Hệ thống! Lập tức sử dụng công pháp tu luyện!

– Kí chủ xác nhận dùng công pháp tu luyện?

– À không! Dùng thêm cái Dược tề gì đó luôn!

– Xác nhận sử dụng Công Pháp Tu Luyện và Dược tề.

Sau khi Cực Phẩm Hệ Thống vừa dứt lời. Một lượng thông tin đổ bộ vào não của Thiên Phong, cùng lúc đó là cơ thể hắn phát sáng lấp lánh. Một lúc sau toàn bộ quá trình dừng lại. Bây giờ Thiên Phong hắn thấy cơ thể khoan thai, da trắng hơn, cơ bắp nhiều hơn, đẹp trai hơn (hắn tự nhận vậy)… và hắn mỉm cười với công pháp mình được tặng:

– Hóa ra cơ thể này bị đứt hết gân cốt không thể tu luyện được. Nhưng không sao, ta sẽ giúp ngươi đòi lại món nợ công đạo mà ngươi đã chịu khổ mười mấy năm qua, yên nghĩ đi… Thiên Phong.

Công pháp mà Thiên Phong nhận được là Dịch Cân Kinh, một loại công pháp dịch cân tẩy tủy, làm dịch chuyển, thay đổi gân, cơ hoặc xương… Ngoài ra loại công pháp này còn giúp cho người học vận chuyển khí huyết đều khắp cơ thể để hóa giải nhiều loại châm khí chạy hổn loạn trong cơ thể. Trong tiểu thuyết Kim Dung thì bộ Dịch Cân Kinh cùng Cửu Dương Thần Công là hai loại công pháp đứng đầu thiên hạ về nội công.

Thiên Phong nghiền ngẫm trong đầu cho thuộc loại công pháp này, hắn ngạc nhiên vì tốc độ tiếp thu bây giờ của mình, chỉ một loáng là hắn đã thuộc hết bộ Dịch Cân Kinh. Bộ công pháp này rất khó để luyện thành, nếu không biết đường mà dừng thì có khả năng tẩu hỏa nhập ma, nhưng Thiên Phong hắn sợ sao? Hắn có hệ thống hắn còn sợ gì. Như biết được ý đồ của Thiên Phong hệ thống dội cho hắn gáo nước lạnh:

– Kí chủ đừng hiểu lầm. Bộ công pháp này chỉ phù hợp với kí chủ, hay nói cách khác là kí chủ có 100% thành công đến giai đoạn cuối cùng của nó. Nhưng tốc độ là tu luyện là do kí chủ tự mình đạt được.

Thiên Phong ngớ người, lầm bầm chửi cái hệ thống sao giúp rồi không giúp hết. Thiệt tình! Trong lúc hắn hoang tưởng thì ngoài xa, một cô nương chừng 17, 18 tuổi đang chạy về phía hắn, hai bán cầu tuyết thì phập phồng lên xuống theo bước chạy của nàng làm khung cảnh thêm kiều diễm.

– Thiếu gia! Thiếu gia, em tìm thấy ngài rồi, về thôi Thiếu gia!

Giọng nói ngọt lịm làm Thiên Phong ù tai đi, đôi mắt cứ dán chặt vào gương mặt mĩ lệ của nàng. Trong lúc hắn ảo tưởng thì cô nàng đã kéo hắn đi khỏi khu rừng.
Ra khỏi khu rừng, đập vào mắt Thiên Phong là cảnh phố phường tấp nập theo kiểu cổ trang Trung Hoa nên hắn càng khẳng định mình xuyên việt vào nơi chốn võ lâm rồi. Cảnh mua bán tấp nập, những bộ y phục Trung Hoa cổ tinh xảo đẹp mắt, những tiếng rao hàng mời gọi trong thật vui tươi và sinh động. Đang mãi mê ngắm nhìn khung cảnh thì bên tai Thiên Phong truyền đến giọng nói ngọt ngào:
– Thiếu gia! Ngài sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào sao ạ! ? Thôi đúng rồi Thiếu gia chắc là đói bụng lắm rồi đúng không? Chúng ta về nhanh lên để Tiểu Yên làm cơm cho Thiếu gia nha!

Thiên Phong mới quay mặt nhìn vào hướng vừa phát ra âm thanh mê người kia. Đột nhiên hàng loạt thông tin đưa vào đầu của Thiên Phong.

* Tên: Tiểu Yên(18 tuổi)

* HP: 80/80.

* MP: 50/50.

* Kĩ năng: Không có.

* Kĩ năng đặc biệt: Không có.

*Chú thích: Là nha hoàn riêng của Lâm Thiên Phong, từ nhỏ đã bị bán vào nhà của Lâm Gia làm tì nữ phục vụ riêng cho tên phế vật Tam công tử nhà họ Lâm. Càng lớn nhan sắc càng xinh đẹp nên thường bị Đại công tử và Nhị công tử trêu ghẹo. Một lòng trung thành, tận tâm với Lâm Thiên Phong.

– Hóa ra là vậy… Thiên Phong biết được thân phận của Tiểu Yên càng lấy làm thương cảm và càng hận hơn cái gia tộc của “mình”.

Đang thầm rủa chửi thì trước mặt hai người là ba tên thanh niên, nhìn vẻ ngoài thôi cũng không thể cho là người tốt được rồi. Một tên thì tóc tai bù xù, với hàm răng hô kinh điển tin chắc hắn có thể kiếm rất nhiều tiền bằng việc nạo dừa. Tên thứ hai thì mập ú, thân hình như đại hùng chỉ tiếc là trên mặt có một vết sẹo to tướng. Tên còn lại ưa nhìn hơn, nhưng cũng chỉ ưa nhìn hơn một ít, trai tráng ốm nhom như quẻ củi, đôi mắt thì ánh lên vẻ hèn mọn cùng dâm tà và ánh mắt đó đang nhìn chầm chầm Tiểu Yên.

Lâm Thiên Phong cũng đã bắt đầu nhận ra ba ánh mắt như sói đói của ba tên kia, hắn biết mình cũng chỉ mới hồi phục kinh mạch được một chút nên không muốn gây sự tránh phiền phức. Nhưng… nào có dễ vậy. Thiên Phong cầm cổ tay của Tiểu Yên lôi đi nhanh qua ba tên phiền phức này, hắn cố để không cho Tiểu Yên nha hoàn của mình đụng chạm vào ba gã này. Đột nhiên một thân hình to lớn chắc trước mặt hai người, sau đó một giọng nói òm òm cất lên làm toàn bộ mọi người xung quanh không dám đứng nhìn:

– Để cô nương đây lại hầu rượu bọn ta rồi ngươi đi đâu thì đi.

Sau đó tên răng hô vào phụ hoa thêm:

– Phải đó! Ngươi mau để cô nương xinh đẹp này lại… bằng không… ngươi chuẩn bị di ngôn đi haha!

Tên thứ ba thì vẫn dùng ánh mắt đỏ dâm tà nhìn vào Tiểu Yên. Một luồng thông tin đổ bộ vào não Thiên Phong. Theo những gì hắn thấy thì tên mập tên Lăng Hùng, tên hô tên A Cẩu, tên còn lại tên Đại Siêu… – Ba cái tên quái dị. Đây là suy nghĩ của Thiên Phong khi hắn đọc xong tên của ba tên kia. Nhưng còn một điều đáng quan tâm là tất cả chỉ số của ba tên này đều cao hơn hắn không ít. Đôi chân mài rậm nhíu lại càng làm cho gương mặt thanh tú phía sau Thiên Phong lo lắng sợ hơn, chẳng lẽ sự trong sạch của nàng lại mất đi như vậy sao? Đang định chuẩn bị trao thân cho ba tên kia để đổi lấy sự an toàn cho Thiếu gia, Tiểu Yên chợt khưng lại vì có một bóng lưng bước lên che chở cho nàng, không ai khác chính là Thiên Phong. Hắn ta quyết định sinh tử chiến để giữ lại sự trong trắng cho cô nha hoàn của mình, đùa gì chứ nếu mất cũng phải mất trong tay hắn chứ sau lại để mất trong tay ba tên đốn mạt kia.

Nhìn tấm lưng to lớn đang che chở trước mắt mình, tâm tư thiếu nữ chợt run lên, đôi mắt hơi nhòe đi cố gắng để thấy gương mặt tuấn tú của người nam nhân trước mặt mình đây. Những kí ức bỗng ùa về trong đầu Tiếu Yên, lần đầu tiên cô bước vào nhà họ Lâm khi đó cô mới 10 tuổi, cô bị Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia bắt nạt, nhưng trong lúc cô sắp bị đánh thì bóng lưng ấy đã che chở cho cô, dù lúc ấy hắn bị đánh bầm dập nhưng cũng đã cứu được nàng. Vì vậy nàng đã chăm sóc hắn, hầu hạ hắn mà không một lời oán trách. Và giờ đây hình ảnh ấy lại xảy ra khi nàng gặp hoạn nạn, trái tim thiếu nữ đập liên hồi báo hiệu… nàng là hoa đã có chủ… Nếu Thiên Phong mà biết Tiểu Yên đang nghĩ như vậy chắc hắn mừng như điên. Nhưng vấn đề bây giờ là hắn không có tâm trạng cao hứng, ánh mắt lạnh lùng của hắn đang khóa chặt ba thân ảnh phía trước.

– Ngươi! Tại sao còn đứng đó? Muốn ăn đòn à? Tên phế vật xem đây!

Tên vừa nói là tên to con, nói xong hắn lao đến đấm vào Thiên Phong, cú đấm khá nhẹ nên hắn có thể né được. Nhưng đòn thứ hai thì hắn lãnh trọn vào ngực. Tên hô xông lên và một cước ngay bụng Thiên Phong làm hắn nhăn mặt khom xuống ôm bụng thở dốc. Tên thứ ba nhân cơ hộ tiến lại ôm Tiểu Yên vào người nhưng Thiên Phong bằng một ý chí nào đó hắn bật dậy và hất tên có ý định sàm sở nha hoàn của mình làm hắn không kịp phòng bị ngã lăn trên mặt đất. Ánh mắt Thiên Phong lần nữa khóa chặt cả ba tên, đột nhiên trên tay phải của hắn lấp lánh ánh sáng nhẹ của các hạt sáng li ti, các hạt sáng gom lại và bắt đầu hình thành một thanh trường kiếm. Một màn này làm ba tên kia hơi e ngại Thiên Phong hơn. Bọn chúng nhìn nhau rồi nhìn Thiên Phong. Tên có ánh mắt dâm dục lên tiếng:

– Hôm nay bọn ta tha cho các ngươi! Nhưng nếu gặp lại các ngươi không may mắn như thế này đâu! Ta để ý nàng rồi nha tiểu cô nương xinh đẹp… haha!

Tràng cười khuất dần của bọn ác ôn qua đi, Thiên Phong gục xuống, nhưng đón nhận hắn không phải là nền đất khô cứng mà là một địa phương mềm mại, còn có hương thơm xử nử nhàn nhạt.

Tiểu Yên vừa rồi trong thấy Thiếu gia của mình sắp ngã xuống thì vội vàng lao đến đỡ hắn vào lòng ngực đầy đặn của mình. Thấy ánh mắt hắn nhìn mình rồi mỉm cười làm hai má nàng đỏ hơn, khó khăn lên tiếng hỏi han Thiên Phong rồi dìu hắn về nhà.

Trên đường về cũng không gặp thêm tình cảnh khó khăn gì nữa nên hai người rất nhanh về đến Lâm gia. Thiên Phong được Tiểu Yên dìu vào phòng của mình, trên đường về phòng hắn bắt gặp rất nhiều ánh mắt lạnh nhạt cùng ghen ghét đổ về phía mình, đủ loại thành phần. Hắn cũng mặc kệ không chấp với những ánh mắt khó chịu này. Còn về phần Tiểu Yên thì khỏi phải nói, cô nàng mặt đỏ hơn gấc khi bị nhiều người nhìn như vậy, lúc trước thì không sao vì nàng chưa nghĩ gì sâu xa với Thiên Phong cả… còn bây giờ thì… khác rồi.

Đến cửa phòng của Thiên Phong, Tiểu Yên nói luôn một tràn:

– Thiếu gia đợi em đi lấy thuốc và đồ ăn cho ngài nhé! Đợi một chút thôi ạ! Ngài cố gắng đợi em xíu nhé… Cảm ơn Thiếu gia vì chuyện lúc nãy đã cứu nô tì.

Đến chữ cuối cùng thì nghe như muỗi kêu, nhưng Thiên Phong nghe mấy chữ trước cũng khá đủ rồi. Tiểu Yên nói xong thì như một cơn gió chạy vụt ra ngoài chỉ còn lại hương thơm nhẹ nhàng của thiếu nữ xung quanh. Hít hà một hồi thì Thiên Phong cũng bình tĩnh lại, việc cần làm bây giờ là… test hàng hệ thống!
Trong căn phòng không được xa hoa đối với một Thiếu gia như Thiên Phong, căn phòng chật hẹp, chỉ được một cái giường nghĩ cùng một cái bàn và hai cái ghê đã sờn màu, điểm bắt mắt nhất căn phòng chắc là một tủ sách được gói gọn trong góc với rất nhiều loại sách. Nhìn lướt qua một hơi Thiên Phong thở dài lắc đầu rồi đưa thức hải vào hệ thống:
Đưa mắt nhìn cái bản sơ sài của mình, mắt Thiên Phong dừng lại ở phần túi đồ sau đó hắn hỏi hệ thống:

– Hệ thống! Sử dụng thẻ quay may mắn cho ta ngay lập tức!

Một giọng nói máy móc lạnh lẽo đáp lại:

– Xác nhận sử dụng thẻ quay may mắn!

Bây giờ trước mắt của Thiên Phong là một vòng quay bao gồm nhiều ô, mỗi ô là một sự lựa chọn khác nhau, tỉ như ô kia là Công pháp tu luyện Càn Khôn Đại Na Di trong truyền thuyết, hay bên kia là Tịch Tà Kiếm Pháp, bên này là Linh Tê Nhất Chỉ của Tứ Mi Mao – Lục Tiểu Phụng. Nhưng đáng chú ý nhất là hai ô không lòe loẹt sặc sỡ. Vâng hai ô đó chính là: Chúc bạn may mắn lần sau. Nhìn qua một lượt mắt Thiên Phong sáng lên như đèn pha vậy, theo như thông tin hệ thống cung cấp thì nơi đây được xem như chốn võ lâm trong tiểu thuyết của Kim Dung vậy, con người ở đây chú trọng đến việc tu luyện công pháp, nếu ngươi càng mạnh trong chốn võ lâm loạn lạc thì ngươi càng được người ta tôn kính.

Không chần chừ thêm nữa, Thiên Phong lập tức nhấn vào nút quay bên trái màn hình trước mắt, cây kim quay với tốc độ chậm dần đều, mỗi lần nó qua hai ô “may mắn” là tim của Thiên Phong lại nhảy lên một nhịp. Tốc độ của vòng quay đang ngày một chậm dần, đáng ngạc nhiên là cây kim đang gần nơi có một ô Chúc bạn may mắn lần sau…

Con đường thành công là phải đối đầu với nhiều gian khổ, kết quả mà ta nhận được sẽ rất ngọt ngào, và Thiên Phong đã may mắn rơi vào trường hợp đó. Chỉ thấy cây kim chỉ ô Chúc bạn may mắn lần sau bằng một cách thần kì nào đó đã vượt qua và rơi vào ô có tận… hai vật phẩm.

* Chúc mừng chủ nhận nhân được:

– Tuyệt Học: Tốc Kiếm Phái.

Mô tả: Tốc Kiếm Phái là bộ kiếm pháp gồm bốn thức duy nhất: Tốc Kiếm – Sát Kiếm – Chấn Kiếm – Phá Kiếm.

Tốc Kiếm là cảnh giới nhập môn đầu tiên, lý thuyết của nó là dùng sức mạnh cơ bắp cùng với độ dẻo dai của xương tạo ra những đường chém nhanh và mạnh vô cùng.

Thức thứ hai là Sát Kiếm, là kiếm pháp dùng để giết người, nó chính là cách thay đổi quỹ đạo đường kiếm đột ngột một cách phi tự nhiên gây cho địch nhân không xoay trở kịp và bị chủ nhân tất sát.

Thức thứ ba tên gọi Chấn Kiếm, nếu thức thứ hai là Sát Kiếm dùng để giết người thì Chấn Kiếm dùng để chấn nhiếp đối phương, nguyên lý của nó tạo ra những rung động từ chính trong các mạch máu của mình, liên tục làm nó phồng lên hoặc co lại, từ đó tạo ra chấn động, truyền chấn động đó vào lưỡi kiếm, chấn kiếm chấn áp vạn vật. Nhưng Chấn Kiếm có một nhược điểm trí mạng là nếu năng lực của chủ nhân không đủ thì sẽ phản chấn lại các mạch máu của chủ nhân làm cho khí huyết hỗn loạn gây nguy hiểm đến tính mạng.

Chiêu thức cuối cùng là Phá Kiếm, phá hủy mọi thứ, không gì ngăn cản được, vạn vật đều có điểm yếu, Phá Kiếm chính là đánh vào điểm yếu đó của đối phương, không có gì là hoàn hảo cả. Phá Kiếm, phá vỡ mọi thứ, phá vỡ mọi quy luật.

– Công pháp: Di Hình Hoán Vị.

Mô tả: Một loại công pháp lấy tốc độ làm chủ, khi luyện thành thì dù chân không nhích, gối không khụy vẫn di chuyển cực nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện.

Nghe hệ thống phân tích hai món mà mình nhận được, mắt Thiên Phong đờ đẫn vô hồn như đang lạc vào một nơi bao la vô tận. Các dây thần kinh của hắn thì đang thả lỏng, tim đập nhanh phấn khích, mãi một hồi lâu sao hắn mới tỉnh dậy trong cơn ảo tưởng của mình:

– Ôi má ơi! Bá vậy thì ai mà đánh lại ta đây… Haha.

Câu đầu tiên thốt lên khi Thiên Phong hoàn hồn là vậy.

– Ta phải ra sức tu luyện Dịch Cân Kinh đại thành, sau đó có căn cơ rồi thì học Tốc Kiếm Phái và Di Hình Hoán Vị… rồi lập một dàn hậu cung cho mình hắc hắc.

Đang tự sướng thì bên ngoài có tiếng bước chân vọng lại gần, lát sau, một bóng hình xinh đẹp hiện lên trước mắt Thiên Phong. Đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc óng mượt dài chạm eo thon, gương mặt thanh tú mĩ lệ cực phẩm, đôi môi mỏng màu hồng nhạt làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của nàng. Bộ ngực to tròn phập phòng phía sau bộ y phục hơi lem luốc, vòng eo mảnh mai cực điểm. Tất cả chỉ xứng với câu: CỰC PHẨM MĨ NỮ.

Người cực phẩm mĩ nữ đó không ai khác là nha hoàn riêng của Lâm Thiên Phong, Tam thiếu gia của Lâm gia hay được mọi người biết đến với danh xưng: Đệ nhất phế vậy hay Siêu cấp tiểu bạch kiểm.

Hai má của Tiểu Yên nóng lên khi thất ánh mắt tham lam của Thiên Phong quét lên người mình, kì lạ là nàng không thấy ngại mà còn cảm thấy vui mừng, con nai nhỏ trong tâm tư thiếu nữ nhảy cẩn lên vui mừng.

– A Thiếu gia để ý đến ta, thật vui ạ!

Tâm tư Tiểu Yên đang hưng phấn mà không để ý tên Thiếu gia thầm thương trộm nhớ của mình, cam lộ đang chảy ra hai bên mép của hắn. Trong đầu Thiên Phong cũng lóe lên tư tưởng nhưng khác xa với những gì Tiểu Yên nghĩ:

– Hehe… Thân hình ma quỷ như thế này thì có ai mà chịu được. Ta sẽ chinh phục nàng bằng mọi giá Tiểu Yên bé bỏng của ta… hắc hắc.

– A đúng rồi Thiếu gia! Ngài mau cởi y phục để tiểu nhân thoa thuốc cho ngài…

Nói đến chữ cuối cùng thì nghe như muỗi kêu vậy… hai má của Tiểu Yên càng đỏ hơn làm cho nàng thêm vạn phần mĩ lệ. Thiên Phong cũng thôi không chọc nàng nữa, chỗ bị tên kia đánh tận giờ vẫn còn thấy đau nên hắn cũng ngoan ngoãn cởi ý phục ra cho Tiểu Yên thoa thuốc.

Cô nhà hoàn nhẹ nhàng cởi lớp y phục bên ngoài của Thiên Phong, đôi tay nàng run nhẹ cho thấy nàng đang cố gắng bình tĩnh. Đây cũng không phải là lần đầu Tiểu Yên làm việc này, nhưng không hiểu sau lần này nàng lại không thể giữ bình tĩnh được. Khi lớp y phục màu lam của Thiên Phong được cởi ra, đập vài mắt Tiểu Yên là vết bầm khá nặng trên bụng của hắn, không hiểu sao tim nàng lại đau đớn như chính nàng mới là người bị thương vậy. Đôi mắt đỏ hoe im lặng cuối đầu thoa thuốc cho Thiên Phong, còn hắn ta lại nhắm mắt tận hưởng làn da tay mềm mại đang thoa thuốc cho mình.

Thoa thuốc xong, Tiểu Yên bưng một mâm thức ăn cho Thiên Phong, hắn cũng cảm thấy đói nên bay vào ăn như quỷ đói vậy. Cô nha hoàn Tiểu Yên đứng một bên yên lặng nhìn vị Thiếu gia đã bắt phương tâm của mình ăn uống ngon lành, bất tri bất giác đôi môi hồng nhoẻn miệng cười, nụ cười tuyệt đẹp như nàng vậy. Còn tên quỷ đói kia thì chăm chú ăn nên cũng chả có quan tâm gì.

Ăn xong thì Thiên Phong nằm xuống giường, còn Tiểu Yên thì đã mang mâm cơm đi rữa. Nhìn lên trần nhà mà Thiên Phong hắn nghĩ ngợi nhiều điều, tương lai không biết rồi sẽ ra sau… bất giác hắn chìm vào giấc ngủ sâu.
Ánh nắng sớm chiếu rọi lên những hàng cây còn đọng những giọt sương sớm, tiếng chim hót cùng những tán cây xanh tươi tốt báo hiệu một ngày mới đã đến. Một vị cô nương xinh đẹp, gương mặt thanh thuần đang mỉm cười nhẹ, tay bưng chậu nước ấm bằng đồng dừng trước cánh cửa đã cũ, không phải Tiểu Yên thì là ai đây.
– Thiếu gia mở cửa cho em! Em mang nước rửa mặt cho ngài đây ạ!

Giọng nói trong trẻo dịu dàng làm người ta say đắm. Phía bên trong có tiếng bước chân, rồi một thân ảnh màu lam nhẹ nhàng mở cửa rồi mỉm cười với nàng nha hoàn, chỉ có thể là Thiên Phong thôi.

Nhưng Tiểu Yên thì lấy làm quái lạ, bình thường Thiếu gia phải đợi mình nhắc tận năm, sáu lần mới chịu dậy… sao hôm nay… ngài ấy dậy sớm vậy nhỉ?

Đôi mắt to tròn của Tiểu Yên nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn của Thiên Phong, đôi má nàng phồng lên với vẻ đăm chiêu làm Thiên Phong không nhịn được cười. Cốc nhẹ đầu Tiểu Yên một cái, Thiên Phong hài hước nhìn nàng:

– Ngươi sao vậy Tiểu Yên? Sao lại đứng đờ ra như vậy?

Nói xong hắn ta còn mỉm cười. Tiếu Yên bị cốc đầu, nàng lấy một tay xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình, đôi mi thanh tú nhíu nhíu nhìn khuôn mặt đáng ghét của tên kia:

– Thiếu gia đâu cần đánh em như vậy chứ, ngài thật xấu xa!

Nói xong hai tay đưa chậu nước ra phía trước đẩy về phía Thiên Phong, hắn cầm lấy chậu nước ngẩng đầu lên thì thấy cô nàng phụng phịu đi mất rồi. Thiên Phong mỉm cười bước vào trong phòng rửa mặt.

Đại sảnh Lâm gia. Trên ghế chủ tọa ở giữa hiện giờ là một trung niên nhân tầm năm mươi bốn, năm mươi lăm tuổi. Khuôn mặt chữ điền kiên nghị, mái tóc đã điểm vài chỗ trắng đen, ánh mắt sáng và hơi ánh lên tia giảo hoạt, một đặc điểm không thể thiếu của các thương nhân. Và ông ấy chính là gia chủ hiện tại của Lâm gia, Lâm Thiên Bá. Được biết đến là thương gia tài giỏi và nổi tiếng tại Đằng Kim thành.

Phía bên tay trái ông là một trung niên mỹ phu, nàng có làn da màu bánh mật cho thấy sự từng trải, khuôn mặt ưa nhìn bình thường không xinh cũng không xấu, mái tóc búi cao với chiếc trâm cài làm tôn lên sự cao quý của nàng. Nàng không ai khác là phu nhân của Lâm gia, Chu Giai Giai.

– Thỉnh an phụ thân và mẫu thân.

Tiếng nói đồng thanh từ hai giọng nam phát ra từ phía đại sảnh, không ai khác ngoài đại ca cùng nhị ca của Lâm Thiên Phong.

Đại ca của Lâm Thiên Phong tên Lâm Thiên An, mặc trên mình bộ y phục màu xám, trên tay phe phẩy cây quạt ra dạng thư sinh, khuôn mặt bình thường không có gì đáng nói thế nhưng ánh mắt của hắn lại lóe lên tia nhìn gian xảo cực kì cho thấy Lâm Thiên An là một tên mưu mô xảo quyệt. Còn Nhị ca của Thiên Phong tên Lâm Thiên Bình thân hình gầy còm, đôi mắt thâm quần hốc hác cho thấy hắn ta là một người hoang dâm vô độ.

Nhìn lướt kẻ trên người dưới phía đối diện mình, Lâm Thiên Bá nhíu mài, ánh mắt trầm xuống. Hắn ta cất giọng khàn khàn:

– Lâm Thiên Phong đâu? Tại sao không thấy hắn thỉnh an ta! ?

Càng nói Lâm Thiên Bá càng giận tím mặt, Lâm Thiên Phong là một nỗi ô nhục của ông. Từ khi Thiên Phong vừa mới sinh ra đã được đại phu chuẩn đón đứt hết kinh mạch không thể luyện võ công, mà trong cái nơi loạn lạc, cường giả vi tôn này thì không có võ công thì cũng coi như một người ăn kẻ ở trong nhà. Chính vì thế từ khi mới sinh ra Thiên Phong đã được gắn cái mác phế vật trong phế vật, nhưng Lâm Thiên Bá cũng không nỡ ra tay với chính con trai ruột của mình vì vậy ông ta cũng giữ lại Thiên Phong, nuôi nấng hắn bằng sự lạnh nhạt của mình. Sau này kiếm được một nha hoàn hầu hạ riêng cho Thiên Phong, đó chính là Tiểu Yên hiện giờ, Lâm Thiên Bá xem như đã hoàn thiện cho hắn, ông ta định rằng từ đó để Thiên Phong tự sinh tự diệt. Từ đó Lâm Thiên Phong có một biệt danh thứ hai… siêu cấp tiểu bạch kiểm.

Nếu nói ai trong dòng họ Lâm gia là yêu thương Thiên Phong nhất thì chắc chỉ có mẹ và bà ngoại của hắn, khi biết tin con trai mình bị đứt hết kinh mạch, Chu Gia Giai đã khóc rất thương tâm và cầu xin phu quân của mình là Lâm Thiên Bá đừng diệt trừ nỗi ô nhục Lâm Thiên Phong này, mẹ của Chu Giai Giai là Chu Nguyệt Cầm cũng đứng ra nói đỡ mấy lời.

Quay trở lại nơi đại sảnh, khi Thiên Bá vừa âm trầm thốt ra thì Chu Gia Gia kế bên nói nhỏ nhẹ để làm nguôi cơn giận của hắn:

– Xin chàng bớt giận, có lẽ Thiên Phong cũng sắp đến rồi ạ.

Nàng vừa dứt lời thì một thân ảnh màu lam nhạt bước đến, khuôn mặt tiêu sái lãng tử, ngoài Lâm Thiên Phong thì còn ai vào đây. Thiên Phong hắn phi phường bực mình, mới sáng sớm bắt đi thỉnh an thỉnh cầu này nọ làm hắn vừa mệt vừa bực, nhưng hắn cũng không dám không đến ạ.

– Thỉnh an mẫu thân cùng phụ phân.

Thiên Phong đương nhiên biết cha hắn, Lâm Thiên Bá coi hắn như cái gai trong mắt vậy, lúc nào cũng chẳng lạnh chẳng nóng đối xử với hắn vì thế hắn chào buổi sáng “mẫu thân” trước thay vì “phụ thân”

– Hỗn láo dám ăn nói với cha như vậy? Ngươi là ngại không ăn đòn à?

Giọng nói giận giữ bên trái Thiên Phong nộ lên, hắn quay mặt nhìn thì nhận ra đó là Đại ca của hắn Lâm Thiên An.

– Ồ! Đại ca, mới sáng sớm mà huynh la lối om sòm thế? Khép miệng của huynh lại đi… ghê quá.

Nói xong Thiên Phong còn lấy tay bịt mũi lại như miệng của vị Đại ca “tôn kính” của mình hôi lắm làm Thiên An giận sôi máu, thề chút nữa phải cho tên Tam đệ này một trận.

– Ngươi thật to gan! Dám lăng nhục Đại ca trước mặt phụ thân! Đáng chết!

Người vừa lên tiếng là tên còm nhom, Nhị ca của Thiên Phong, Lâm Thiên Bình. Vừa dứt câu thì bàn tay cong lại thành trảo nhắm đến cổ của Thiên Phong đánh tới.

– Đủ rồi! Dừng lại ngay cho ta!

Lâm Thiên Bá nộ! Chỉ thấy một luồn xung kích vô hình bắn thẳng ra bốn phương tám hướng. Những người có nội công thì không sao, nhưng Thiên Phong thì không được như vậy. Hắn thổ huyết, thất khiếu chải máu, bị nội thương không nhẹ.

– Ai làm việc nấy đi! Đi hết cho ta.

Lâm Thiên Bá quát lớn, mọi người đi làm việc. Thiên An và Thiên Bình thì hả hê trước cảnh thằng phế vật cộng siêu cấp tiểu bạch kiểm què quặt cố gắng gượng đi về phòng. Còn Chu Gia Gia thì đôi mắt ngấn nước nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là nhìn bóng lưng lẻ loi của con trai út của mình đang bước về phòng.

Thiên Phong về phòng liền nằm ngay trên giường, một tay ôm ngực cắn răng chịu đau đớn. Một lát sau cơn đau giảm bớt, hiện giờ ánh mắt hắn sáng quắc:

– Đây là sức mạnh võ lâm đây sao? Đây là sức mạnh được mọi người coi trọng đây sao? Ta muốn nó! Ta muốn nó!

Càng nói gương mặt của Thiên Phong càng vặn vẹo đáng sợ, nhưng một âm thanh vang lên làm hắn sực tỉnh.

– Ting! Nhận thấy chủ nhân điên cuồng muốn có được thực lực chí tôn nên hệ thống không muốn người ỷ vào hệ thống! Hệ thống cưỡng chế ngủ đông, khi nào tính mạng của chủ nhân gặp nguy hiểm thật sự hoặc mắc phải một vấn đề không thể giải quyết thì khi ấy hệ thống sẽ được bật trở lại.

Im lặng vài giây hệ thống tiếp lời:

– Đây có một món quà đặc biệt hệ thống dành tặng riêng cho chủ nhân! Chúc chủ nhân thành công trên còn đường bá chủ võ lâm của mình.

Tiếng động cơ tắt vang vọng trong thức hải của Thiên Phong. Khỏi phải nói hắn sốc như thế nào. Miệng mở to đủ nhét quả trứng, toàn thân cứng đờ, mãi lâu sau hắn mới thốt lên được ba chữ: “ ÔNG TRỜI ƠI! ”
Lúc này đây xảy ra một hiện tượng vô cùng hi hữu, một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi với gương mặt đông cứng không còn một giọt máu, toàn thân cứng đờ. Sau đó hắn ta ngã uỳnh xuống giường kêu trời than đất:
– A! Hệ thống khốn kiếp! Ta chỉ muốn có sức mạnh võ lâm đứng trên đỉnh cao thiên hạ, chứ đâu có nói không cần ngươi đâu cơ chứ! Hic… Xem có ai như ta không, có hệ thống… mà nó “ngủ đông” mặc kệ chủ nhân của nó sống chết. Đúng là Cực Phẩm Hệ Thống ạ…

Chàng thiếu niên đó không ai khác ngoài Thiên Phong của chúng ta, khi hắn nhận được “tin dữ” hệ thống của hắn… Cực Phẩm Hệ Thống ra đi, bây giờ hắn cũng giống như mấy người bình thường. Người ta xuyên việt có hệ thống trở nên mạnh bá đạo còn lập thêm một dàn hậu cung cho mình toàn những mỹ nữ xinh đẹp trong thiên hạ… hắn có hệ thống, chưa dùng được một tuần thì nó đi “ngủ đông”. Số phận trêu ngươi Thiên Phong nhà ta mà.

Đang than thân trách phận thì Thiên Phong đột nhiên nhớ ra thứ gì đó, hắn nhìn xung quanh như tìm kiếm vật gì. Và rồi ánh mắt hắn chăm chú quan sát cái hộp gỗ được chạm khắc tinh tế, những hoa văn sinh động như có sự sống vậy. Không chút do dự mở hộp gỗ ra, Thiên Phong tin chắc đây là món quà từ biệt mà hệ thống dành cho hắn.

Nắp hộp được mở ra, một ánh sáng chói lóa màu trắng bạc làm Thiên Phong nhắm tịt mắt lại. Mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một thanh kiếm, nhưng khi nhìn vào thì Thiên Phong càng âm trầm:

– Con bà nó! Hệ thống, ngươi dám đùa ta như vậy à. Tưởng tặng chủ nhân ngươi thứ gì đó ghê gớm lắm, ai ngờ ngươi chơi ta tặng thanh kiếm gỗ là sao! Ta hận ngươi!

Ba chữ cuối cùng Thiên Phong nghiến qua kẽ răng nghe thật đáng sợ, nhưng hắn cũng chỉ biết thở dài bất lực. Hóa ra Cực Phẩm Hệ Thống tặng hắn một thanh kiếm gỗ, do Thiên Phong học công pháp tuyệt học Tốc Kiếm Phái cho nên sử dụng kiếm là đúng. Nhưng tại sao lại là thanh kiếm gỗ? Có trời mới biết…

Tạm gác lại chuyện về hệ thống sang một bên, Thiên Phong nằm đưa tay lên trán suy nghĩ con đường tương lai của mình:

– Bây giờ không có hệ thống, mà đây lại là một nơi chốn võ lâm, cao thủ nhiều chất thành núi cũng được. Muốn sống trong nơi này cần có thực lực chân chính mạnh mẽ và một số nghề tay trái… ừm ừm.

Lẩm bẩm một hồi quyết định đi tìm cô nha hoàn của mình, Tiểu Yên.

Tìm mãi mới gặp cô nàng đang giặt đồ ở dòng suối hơi xa nhà, tiến gần nhẹ nhàng lại Tiểu Yên, Thiên Phong định bụng hù nàng một cái.

– Hùuuu!

Cơ mà không như dự tính của Thiên Phong, người bị dọa sợ lại là hắn. Tự nhiên Tiểu Yên quay mặt lại hù hắn làm hắn giật mình, nhìn cô nàng thì tay nàng đang chỉ xuống dòng suối ý bảo “Bóng của Thiếu gia hiện lên kìa”. Thiên Phong hổ thẹn gãi đầu:

– À! Tiểu Yên, cho ta xin lỗi chuyện hồi sáng chọc ngươi nha, ta lúc đó chỉ đùa thôi!

Tiểu Yên nghi hoặc nhìn Thiên Phong, dạo gần đây Thiếu gia khác với bình thường. Dậy sớm, bây giờ còn xin lỗi nàng nữa chứ, trước đây không hề có như vậy. Trong đầu nghĩ vậy nhưng nàng cũng không trả lời làm như vẫn dỗi để xem vị Thiếu gia của nàng sẽ như thế nào.

Thiên Phong thấy thái độ của Tiểu Yên cũng gãi đầu cười khổ, chợt hắn nhìn thấy phía bên kia, ven bờ sông một thứ. Hắn búng tay cái chóc rồi chạy lại phía kia. Tiểu Yên nghe tiếng bước chân thì tưởng Thiếu gia đi về mà không nói thêm câu nào, càng thêm giận dỗi mặc kệ hắn, tâm tư thiếu nữ còn định nhảy cẫng lên vì Thiếu gia xin lỗi, ai ngờ tên đáng ghét đó bỏ về mà không nói một lời. Lát sau Tiểu Yên lại nghe tiếng bước chân lại gần mình, nàng nghi hoặc nhìn sau lưng thì thấy Thiên Phong, y phục đầy bùn đất, đầu đầy mạng nhện trắng xóa, trên tay là một chùm hoa rất đẹp. Tiểu Yên cứng đờ người, hô hấp trì trệ lại, đôi mắt to tròn ngấn nước làm cho nó thêm long lanh và đáng yêu hơn.

– Tặng ngươi nè Tiểu Yên! Tha lỗi cho ta nha… ta sẽ không…

Chưa nói hết câu thì một thân thể mềm mại kèm theo mùi hương xử nữ nhàn nhạt lao đến ôm Thiên Phong. Tiểu Yên bây giờ đã khóc và ôm chặt Thiên Phong, hắn lẳng lặng vuốt ve mái tóc của nàng một cách trìu mến, mãi một lúc sau Tiểu Yên mới đỏ mặt buông Thiên Phong ra.

– Thiếu gia là tên đại ngốc! Ngài đâu cần phải làm vậy xin lỗi em chứ, ngài xem đi y phục đầu tóc của ngài bẩn hết rồi.

Thiên Phong mỉm cười nhưng không nói gì, đưa chùm hoa đủ màu sắc ra trước, Tiểu Yên cũng rón rén nhận bó hoa này, tâm tư thiếu nữ lai lần nữa đập rộn ràng.

– À mà ngài đừng nói với em là chỉ đến đây xin lỗi thôi nhé?

Giọng nói ngọt ngào của Tiểu Yên làm Thiên Phong say đắm, hắn đáp:

– À ta định nhờ ngươi chỉ ta cách nấu ăn á mà!

Trả lời xong, thì gương mặt xinh đẹp của Tiểu Yên khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Thiên Phong, sau đó lấy tay sờ trán hắn.

– Ủa đâu có nóng? Thiếu gia ngài bị gì vậy? Một người như ngài mà cũng định học nấu ăn sao?

Cũng không trách Tiểu Yên có thái độ như vậy được, ở thời đại này nam nhân nấu ăn được xem như kẻ thấp hèn nên Tiểu Yên phản ứng vậy cũng không có gì là lạ. Biết được vậy Thiên Phong cũng nói ra hết sự tình.

– Ta chuẩn bị đi xa một thời gian nên cần một số kĩ năng sống sót trong khi ở một mình nên cần ngươi dạy ta làm vài món.

Tiểu Yên nghe xong chấn động, lắp bắp nói:

– Ngài… ngài đi đâu chứ Thiếu gia? Để em đi với ngài, em sẽ nấu ăn cho ngài mà, ngài yên tâm em chịu khổ được mà…

Thấy Tiểu Yên vì mình mà sắp khóc đến nơi làm Thiên Phong có chút ấm lòng.

– Không được Tiểu Yên! Ngươi phải ở nhà làm việc rất nhiều, chưa kể đi với ta có thể sẽ gặp nguy hiểm nên ngươi không được.

– Nhưng…

Tiểu Yên chưa nói hết thì Thiên Phong cắt lời:

– Không nhưng nhị gì hết! Ngươi dám cãi lời Thiếu gia sao?

Thiên Phong thấy mình hơi lớn tiếng định xin lỗi thì Tiểu Yên lên tiếng:

– Ngài hứa với Tiểu Yên đi! Ngài nhất định phải trở về bên em đó…

Giọng nói cầu xin làm Thiên Phong mủi lòng, kéo tay ôm Tiểu Yên vào lòng hắn trả lời giọng chắc nịch.

– Ta hứa, nhất định sẽ trở về bên em.

Tiểu Yên cũng không thể cưỡng lại một ôm chặt tấm lưng người nam nhân trong mộng của mình. Lát sau Thiên Phong cầm đồ đã giặt cùng Tiểu Yên đi về, mặc cho nàng cứ đòi cầm giúp Thiếu gia. Những ngày sau đó là chuỗi ngài hạnh phúc của hai người…
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Thiên Phong, hôm nay là ngày đầu tiên… hắn vào bếp.
Mới sáng sớm hắn đã thức dậy sau một đêm ngủ quên luôn trời trăng mây đất, gấp chăn gọn gàng, ra ngoài rửa mặt với chậu nước mà cô nhà hoàn Tiểu Yên đã để đó từ sớm. Thiên Phong khoác lên mình bộ y phục màu xanh lam nhạt, phải nói hắn rất thích màu này.

Đi tới nhà bếp, nơi mà các gia nhân đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho Lâm gia, tất cả mọi người thấy Thiên Phong bước tới thì cực kì nghi hoặc: “Tam Thiếu gia đến đây làm gì? ”. Những câu hỏi nhỏ được cất lên, Thiên Phong mỉm cười bảo mọi người cứ làm tiếp không cần bận tâm đến hắn, tất cả cũng dừng việc bàn tán và chú tâm vào công việc của mình. Về phần Thiên Phong hắn đang đứng trước một cô nương xinh đẹp, mái tóc búi cao để lộ cái cổ trắng ngần, trên tay cầm một con dao và một miếng thịt lợn, không phải Tiểu Yên thì là ai đây.

– Thiếu gia ngài đến rồi, mau qua đó rửa hết số rau kia đi, ngài nhớ là phải thật sạch và không có lá sâu đó!

Tiếu Yên nói mà không nhìn Thiên Phong mà cắm cúi sơ chế miếng thịt to kia, hắn lắc đầu rồi đi sang một bên bưng mớ rau đi rửa, nhìn đôi mắt hắn rất chú tâm nên làm Tiểu Yên khá hài lòng.

– Trời! Gì kia? Tam Thiếu gia vậy mà đi rửa rau kìa!

Những tiếng bàn tán ngạc nhiên của mọi người lại vang lên, Thiên Phong vẫn im lặng với công việc rửa rau của mình. Mọi người lúc sau thấy cũng quen dần nên không để ý đến hắn nữa.

– Xong rồi Tiểu Yên!

Lát sau Thiên Phong đưa rổ rau đến trước mặt Tiểu Yên, nàng khá hài lòng với Thiên Phong:

– Rồi! Coi như bài tập nhập môn đã qua, giờ Thiếu gia phụ em nha.

– Sau hai người họ thân mật quá vậy? Còn Thiếu gia xuống bếp chẳng lẽ để học nấu ăn sao? Không thể tin được!

Tiếng bàn tán lớn hơn làm Thiên Phong phải nói:

– Đúng vậy! Vì một số công việc sau này nên ta muốn học nấu ăn! Nhờ cả vào các vị.

Thấy Thiên Phong nói chuyện lễ phép nho nhã nên mọi người dần có cảm tình hơn. Vị đầu bếp già nhất được xem là đầu bếp chính lên tiếng:

– Thiếu gia quá lời rồi! Chỉ cần ngài thích học thì ai trong chúng tôi cũng sẵn sàng dạy ngài!

– Đúng vậy Thiếu gia! Nếu ngài muốn chúng tôi sẽ chuyên tâm dạy nấu ăn cho người!

Tiếng mọi người còn lại phụ hoa làm Thiên Phong cảm động.

– Xin đa tạ!

Tiểu Yên nhìn Thiên Phong, đôi mắt chất chứa tình cảm khó nói làm người ta thấy buồn rầu.

Kết thúc ngày đầu tiên học nấu ăn! Thiên Phong tiếp nhận vô số thứ, đặc biệt là mười ngón tay của hắn bây giờ trông rất đặc sắc, ngón nào cũng băng bó trắng toát. Nguyên nhân là do hắn chơi dao dại. Tiểu Yên đi bên cạnh tủm tỉm cười làm Thiên Phong ngượng ngùng. Phía trước cũng có hai thân ảnh một xám một trắng đang hướng Thiên Phong đi đến.

– Ô! Chẳng phải đây là Tam đệ yêu quý của ta đây sao? Nghe nói đệ học nấu ăn à? Phải rồi chỉ có cái đó mới thích hợp với tên phế vật như đệ.

Hai người này chẳng ai khác ngoài Lâm Thiên An cùng Lâm Thiên Bình. Tên vừa nói là Đại ca của Thiên Phong.

– Đệ nói nè đại ca! Sao mỗi lần huynh mở miệng là mùi hôi kinh điển của huynh lại bay phấp phới thế này? Tốt nhất huynh nên ngậm lại để cho không khí trong lành lại đi.

– Ngươi!

Khỏi phải nói Thiên An tức thế nào! Lúc trước dù có bắt nạt tên Tam đệ “hờ” này đến đâu thì hắn cũng không hé răng nửa lời! Thế mà đã hai lần hắn làm nhục Thiên An, bảo sao hắn không sôi máu chứ! Đang định dạy dỗ tên Tam đệ của mình thì Thiên Bình cản lại.

– Đại ca! Đừng để phụ thân chờ.

Nói xong, hắn quét mắt trên thân hình của Tiểu Yên làm nàng khẽ rùng mình.

– Được! Lần này xem như ngươi may mắn hôm nay tên phế vật!

Hai tên bước qua mặt Thiên Phong không quên hất hắn làm Thiên Phong loạng choạng.

– Nhất định sẽ có một ngày tao bẻ cổ hai thằng mày!

Thiên Phong nhìn hai tên ca ca của mình mà lầm bầm rồi cùng Tiểu Yên quay về.

Về đến phòng mình, Thiên Phong nằm xuống giường. Tiểu Yên thì đi giặt đồ, dù hắn có nói cở nào thì cô nha hoàn vẫn không cho hắn đi theo! Thiên Phong bước đóng cửa lại, về giường ngồi thiền, hắn cần luyện đại thành Dịch Cân Kinh để có thể tu luyện công pháp khác. Càng luyện Thiên Phong càng cảm thấy có một luồng nhiệt nhu hòa mát mẻ chảy qua hết tất cả các kinh mạch của mình, hệ thống có nói công pháp Dịch Cân Kinh có thể được hắn luyện đại công cáo thành, chỉ tùy vào tốc độ tu luyện của Thiên Phong thôi.

Về chiều Thiên Phong ngừng việc tu luyện lại, hắn cảm thấy kinh mạch của mình đã tốt hơn trước rất nhiều, các đoạn kinh mạch may mắn không bị đứt có dấu hiệu phình to ra, đan điền thì như có một quả cầu khí đang xoay tròn ở đó vậy. Bây giờ Thiên Phong lại xuống bếp tiếp tục công việc gian khổ của mình, lần này thì mọi người đều nhiệt tình giúp đỡ hắn. Cơm tối xong hắn cùng Tiểu Yên ngắm trăng trên nóc nhà. Ánh trăng sáng tròn cùng làn gió mát rượi thổi làm tung bay tóc của Tiểu Yên. Nhìn nàng bây giờ không khác gì tiên tử hạ phàm cả, Thiên Phong nhìn mà đơ cả người.

– Nè Thiếu gia sao thế? Ngài bị cảm à? Thiếu gia! Thiếu gia!

Phải gọi đến mấy lần mới làm Thiên Phong mới sực tỉnh rồi cười trừ!

– Trăng đẹp quá!

Cảm khái một câu Thiên Phong nhớ lại kiếp trước của mình. Một cuộc sống thiếu thốn đủ điều. Cha mẹ ly hôn vì công ty cha hắn phá sản, bên nội và ngoại chẳng ai chịu nuôi hắn cả. Hắn bắt đầu tự kiếm sống bằng đôi tay của mình, đã rất nhiều lần hắn bị người ta đánh vì ăn cắp đồ ăn… càng nghĩ mắt Thiên Phong càng nhòe đi, hắn ôm lấy Tiểu Yên vào lòng như một bản năng muốn được công nhận trên thế giới này. Tiểu Yên đỏ mặt nhưng cũng để hắn ôm. Hai người một nam một nữ ôm nhau, lát sau có tiếng thở đều đều làm Thiên Phong nhìn lại, thì ra cô nha hoàn của hắn ngủ từ đời nào rồi. Nhìn gương mặt thánh thiện của nàng lúc ngủ làm Thiên Phong thấy bình an lạ thường, mỉm cười bế Tiểu Yên xuống đất và về phòng mình, đặt nàng lên giường hắn. Cứ như vậy Thiên Phong nhìn vào khuôn mặt của Tiểu Yên suốt đêm…
Đã một tháng trôi qua từ khi Thiên Phong xuyên việt đến thế giới này, hằng ngày ngoài việc ăn ngủ nấu ăn ra hắn còn đọc rất nhiều sách và được biết rất nhiều điều mới lạ nơi đây.
Trở lại với Thiên Phong, hiện giờ hắn đang ở khu nhà bếp của Lâm gia, điều kì lạ là nơi đây đang yên ắng lạ thường. Mọi người từ gia nhân tới tì nữa, người hầu đều căng mắt quan sát thân ảnh màu lam trước mắt. Thiên Phong đang nhắm mắt, trên tay là con dao khá sắc để làm cá, đôi mắt từ từ mở ra, hít một hơi thật sâu, tay phải cầm dao, tay trái cầm cá vứt lên không tay phải đưa dao lên chém qua lại. Con cá rơi xuống thớt, điều đáng ngạc nhiên là nó đã được làm sạch một cách thái hóa… đúng vậy con cá được làm cực sạch.

Thiên Phong tiếp tục làm các nguyên liệu còn lại như rau, củ, gia vị. Tất cả các thao tác của hắn nhanh gọn, mới nhìn vào thì ai mà tin tên này mới học nấu ăn một tháng thôi chứ. Quay trở lại với Thiên Phong, hắn bây giờ đang lên chảo và cho cá vào, tiếng nổ tí tách do dầu nghe vui tai, tất cả mọi người không trừ Tiểu Yên đang nín thở quan sát Thiên Phong chế biến món ăn của mình. Một hồi sau da cá vàng óng ánh, Thiên Phong lấy cá ra cho lên một cái dĩa, rồi cho tất cả gia vị cùng rau củ tươi vào, sau đó lấy thêm một chiếc dĩa khác to hơn úp lên trên. Lấy lá sen gói lại cho vào nồi hấp cách thủy. Qua một lúc lâu sau nữa, Thiên Phong lấy gói sen ra, vừa mở ra thì tia sáng óng ánh màu vàng bắn thẳng vào tầm mắt của mọi người có mặt làm ai cũng nhắm chặt mắt lại, tia sáng yếu dần. Bây giờ đập vào mắt của Tiểu Yên cùng mọi người có mặt trợn mắt há hốc mồm.

Chỉ thấy trên chiếc dĩa hiện giờ là con cá được Thiên Phong làm lúc nãy, rau củ vừa chín tới, mùi hương đậm đà xộc vào mũi của tất những con người ở đây làm bụng ai cũng đánh trống cả. Về phần Thiên Phong trên mặt đầy mồ hôi, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi nhe răng cười:

– Lão tiền bối ngài nếm thử đi ạ!

Thiên Phong hướng đến một lão nhân gia đứng gần đó, người được xem là đầu bếp số một ở đây, lão là một người đã từng làm Ngự Thiên trong hoàng cung mấy mươi năm vì một số lí do nên đã đến Lâm gia làm bếp chính.

Bàn tay run run của ông cầm đôi đũa tre lên, gấp một miếng có rau có củ có cá đưa lên miệng. Từng động tác của ông làm ai nấy ở đây đều nuốt một ngụm nước bọt. Khi miếng cá rơi vào miệng, mắt ông lão đột nhiên mở to đôi mắt ra, toàn thân cứng đờ… mọi người đều lo lắng cho ông bao gồm tác giả của món ăn là Thiên Phong lo lắng.

Lát sau ông lão đặt đôi đũa tre xuống thở dài.

– Đây là món gì vậy? Ta ăn vào cứ như có cảm giác hòa vào thiên địa này vậy, Thiếu gia món này của ngài có đủ khả năng lọt vào Ngự Thiện trong hoàng cung ạ!

Ai ai cũng nghi hoặc lời nói của lão nhân gia. Tất cả mọi người đều thử một miếng cá rồi rơi vào trạng thái dung hợp thiên địa như lời ông lão nói, đến cả Tiểu Yên nhắm mắt cũng đang mỉm cười với dáng vẻ hạnh phúc. Thiên Phong mỉm cười vì món ăn của mình làm mọi người được vui vẻ. Hắn bước ra ngoài rồi trầm ngâm tựa như đang suy nghĩ vấn đề nào đó.

– Thiếu gia! Ngài đang nghĩ gì vậy? Mà em hỏi ngài này, có thật sự là Thiếu gia mới học nấu ăn một tháng thôi không vậy?

Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của Tiểu Yên làm Thiên Phong quay về hiện tại. Nhìn cô nàng mắt to híp lại, cái mỏ hồng hồng chu ra làm dạng dò xét làm Thiên Phong bật cười thành tiếng. Hồi sau hắn thôi cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc dị thường.

– Tiểu Yên à, có lẽ ta phải đi rồi, nấu ăn cũng học được rồi nên ta không sợ chết đói nữa. Vài ba hôm nữa ta sẽ chuẩn bị hành trang rồi đi.

Quay mặt lại thì thấy cô nàng nha hoàn dễ thương đang cúi gầm mặt chỉ ngăn không cho những giọt nước mắt chực chờ chảy xuống. Thiên Phong cũng thấy mủi lòng, ánh mắt hắn nhìn Tiểu Yên có nhiều tình cảm đang giấu diếm. Cầm bàn tay trắng nõn nhưng hơi chai sần của Tiểu Yên, Thiên Phong kéo nàng đi.

– Kẹo hồ lô đây.

– Vải này loại thượng hạng nhé mua về đảm bảo với phu nhân may gì cũng đẹp.

– Cái này đắt quá, bớt chút đi.

Những tiếng rao, tiếng trả giá vang lên nghe thật có sinh khí. Thì ra Thiên Phong dắt Tiểu Yên đi dạo phố. Lúc này đây hai người đang dừng trước một sạp bán trang sức, Thiên Phong lướt mắt tới lui và.

– Ông chủ! Lấy cho ta xem thứ này.

Vừa nói tay hắn vừa chỉ vào một cây trâm cài hình hồ điệp rất đẹp.

– Công tử quả nhiên tinh mắt, đây là cây trâm duy nhất có trong tiệm của tiểu nhân đây thôi, rất hợp với nương tử của ngài đây.

Lấy cây trâm cài ra tên chủ tiệm luyên thuyên làm Tiểu Yên đỏ mặt, còn Thiên Phong thì chỉ mỉm cười không lí giải.

– Bao nhiêu vậy ông chủ?

– Dạ lấy của công tử năm đồng bạc thôi ạ!

Tiểu Yên nghe nói giá của cây trâm cài đó tận năm đồng bạc, đang định bảo Thiên Phong thôi không mua nữa, chưa kịp nói thì tên ngốc kia đã thành thật đưa năm đồng bạc cho tên chủ tiệm kia rồi.

Trên đường về Tiểu Yên cứ chất vấn Thiên Phong về vụ năm đồng bạc. Nào là sao Thiếu gia không trả giá, nào là thấy đắt vậy thì biết ngay tên kia là gian thương mà Thiếu gia còn mua. Tiểu Yên luyên thuyên y như con ong bay quanh tai của Thiên Phong làm hắn cũng hơi bực mình.

– Mua cho ngươi thì ta không tiếc gì cả! Hiểu chưa! ?

– Ơ… ơ.

– Ơ cái gì mà ơ! Nè tặng ngươi đó! Ngươi cũng nói cây trâm cài này tận năm đồng bạc nên ngươi ráng giữ gì cẩn thận. Ta mà biết ngươi làm mất thì liệu hồn!

Thiên Phong đưa cây trâm cài hồ điệp vào tay của Tiểu Yên. Còn Tiểu Yên thì mặt đỏ như gấc, ngượng ngùng cầm cây trâm cài.

– Dạ!

Tiếng “Dạ” của cô nàng còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu nữa, nhưng trong lòng nàng thì đang dậy sóng.

– A Thiếu gia chẳng lẽ cũng thích ta sao? Ta nhất định dù có chết cũng bảo vệ cây trâm quý giá này.

Thiên Phong nhìn sang thì thấy Tiểu Yên bàn tay bóp lại thành nắm đấm nhỏ, khuôn mặt ra vẻ quyết tâm cực độ làm hắn không khỏi mỉm cười.

Chiều tối khi cơm nước xong hay người lại lên nóc nhà ngắm trăng và tận hưởng làn gió mát lành.

– Tiểu Yên để ta hát cho ngươi nghe nhé! ?

Tiểu Yên ngạc nhiên cùng vui mừng, gật đầu một cái.

“Trăng soi sáng lòng người hiu quạnh… (lượt 100 chữ)…

Để ngày sau gặp lại tương phùng… ”

Thiên Phong cảm thấy một bên vai nặng trĩu, nhìn lại thì thấy Tiểu Yên đang dựa vào, cô nàng đã ngủ từ đời nào rồi. Bế Tiểu Yên về phòng mình, Thiên Phong đắp chăn cho nàng, sau đó đặt một bức thư lên đầu giường, lưu luyến nhìn gương mặt như tiên tử đang say ngủ rồi dứt khoát cầm tay nải lên đường…

“Ngày sau gặp lại tương phùng”…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cáo#thu