Khởi nguồn của sai lầm

""Tôi nhất điện thoại lên một giọng nói hối hả vang lên:
- "Cô có phải là em gái của chị H không"(một giọng nam đầy gấp gáp, và lớn tiếng)

Tôi liền đáp lại:
- "Vâng ạ! Nhưng có gì không ạ?

Giọng nói tôi chưa kịp dứt lời, đầu dây bên kia.. tôi đã nghe thoáng qua tiếng còi xe cứu thương

Giọng nam kia cất lên:
- "Chị cháu đang bị tai nạn rất nặng đang nằm ở đây.( Vì bị một chiếc xe tải tông vào thân xe và kéo lê...gần 10m)

Tôi nghe đến đây cứ ngỡ mình đang mơ. Chân tay tui bủn rủn và dần hoảng hồn lại. Cứ ngỡ mình đang mơ, bổng tôi chợt nhận ra...có lẽ mọi chuyện đã quá muộn......"""

Tôi vẫn còn nhớ buổi trưa hôm ấy tôi gọi chị với một giọng nói đầy trìu mến:
- "Chị ơi! Ra đón em!(tôi học ở một trường khá cách xa nhà, nên thường chị tôi hay đưa và đón tôi)

Chờ khoảng 20 phút tôi gọi chị. Chị nói:
- "Chờ chị chút"

Tôi hơi cáu lên vì đợi khá lâu giữa trời trưa nắng gắt mà các bạn đã về hết cả rồi.
Tôi đáp:
- "Chị nhanh lên đi em đợi lâu lắm rồi đó!

Tôi đợi khoảng hơn 30 phút mà chị vẫn chưa tới. Bỗng điện thoại tôi reo lên....

Tôi nhất điện thoại lên một giọng nói hả vang lên...Một thảm kịch đã diễn ra....
Tôi bủn rủn tay chân dường như tôi cứ nghĩ mình trong mơ

Tôi chạy đến nơi thì. Thấy mọi người bu lại rất đông. Và.....tôi thấy một người đang được cuốn trong một tấm chiếu

Hai hàng nước mắt tôi tuôn rơi trên má không biết từ bao giờ.
Giá như lúc ấy tôi không hối chị tôi thì chắc có lẽ.... chuyện này đã không xảy ra...
Đầu tôi trống rỗng chỉ thấy những lời tự trách bản thân

Tôi gọi mãi gọi mãi nhưng chị tôi vẫn không trả lời. Tôi chợt nhận ra rằng
TẤT CẢ ĐÃ QUÁ MUỘN MÀNG!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan