1.
"chị tiên..."
"..."
"tùng dương... đã đi rồi đúng không?"
"ừ."
"...em xin lỗi! chị, em thật sự..."
"đừng xưng hô thân mật như thế với tao, mày biết mày đã làm gì không? hả? mày vừa khiến tùng dương bỏ rơi chị, mày đã giết chết mối quan hệ của bọn tao rồi đấy!!!"
"... nghe em giải thích!"
"còn muốn giải thích nữa sao?!!! anh ấy sẽ nghĩ chị là loại người gì đây chứ?? chị bệnh hoạn!!! chị là một đứa con gái bệnh hoạn!!!"
"em xin chị, nghe em giải thích đi!"
"lê thy ngọc, chị chỉ xem mày như một đứa em gái, nhưng tại sao bây giờ...mày lại vượt quá giới hạn như vậy? ghê tởm, mày vừa hôn chị sao? mày là con gái, chị cũng là con gái!!!"
"...con gái với con gái thì sao chứ? chị biết không, tùng dương là một thằng chó, nó đã đâm sau lưng chị đấy!"
chát.
"chị đánh em sao?..."
"kể từ hôm nay, đừng bao giờ thân thiết với tao trước mặt ai nữa! tao đã nể mặt mày là người đi theo tao và trung thành với tao bao nhiêu năm, nếu không tao sẽ tuyệt tình với mày!!!"
"chị tiên, đừng bỏ em mà! chị tiên..."
tiếng gọi xót xa kia còn chưa kịp dứt, lê thy ngọc đã tỉnh giấc trong một cơn ám ảnh.
bất chợt, từ sâu trong đầu, một cơn đau buốt lan ra, nặng nề và nhức nhối. nó khẽ chau mày, nhận ra mình đã ngủ quên từ bao giờ trong cái ngục giam lạnh lẽo. thở dài, nó nhích đầu khỏi vách tường cứng ngắc, nơi mà nó tựa vào từ lúc nào không rõ.
không biết đã ngủ gật bao lâu, chỉ nhớ là khi nó đang đánh nhau với đám người gây sự trong bar thì đột nhiên bọn cảnh sát ập đến, tóm gọn nó và đưa lên đồn.
khi ngồi trên bàn tra khảo, nó đã lớn tiếng quát mắng viên cảnh sát khó chịu nào đó, khiến mình lại bị bắt vào ngục vì tội đả thương và gây thương tích cho người khác. bao gồm cả đám người gây sự và viên cảnh sát đó.
ngồi đó, tay bị còng vào hai chiếc vòng sắt to đùng, lê thy ngọc đã vô tình ngủ gật trong cái nơi bẩn thỉu này không biết bao lâu.
mở mắt, đôi mắt buồn bã của nó lướt qua căn phòng tăm tối, thể hiện rõ nỗi lòng qua ánh nhìn sâu thẳm, như không có điểm dừng.
bị tát, bị người mình yêu mắng nhiếc... cuối cùng, tất cả cũng chỉ vì cái gì chứ?
một thằng đàn ông...?
nhưng nó biết rằng mình chẳng làm sai điều gì cả.
lê thy ngọc không hề cảm thấy tội lỗi hay thương xót cho bản thân, càng không trách móc ai. chỉ thấy thương cho chị, vì chị đã yêu sai người.
hắn ta không khác gì một con súc vật. có lẽ chị cũng nhận ra điều đó, nhưng tại sao chị vẫn cứ ngốc nghếch bám theo hắn?
có lẽ là chị yêu hắn quá nhiều.
tội nghiệp, thật tội nghiệp! lê thy ngọc bỗng bật cười, như một kẻ điên dại khi nghĩ đến những điều này.
ai đó chẳng phải đã nói với nó rằng nó không được xen vào chuyện của chị sao?
chà, chẳng còn từ nào để miêu tả cái sự ngốc nghếch của chị ấy nữa.
"lê thy ngọc , giờ phút này còn dám cười?"
giọng nói trầm ấm quen thuộc của một người phụ nữ vang lên qua những thanh sắt lạnh lẽo, vững chắc như cột trụ của cửa ngục, một âm thanh không thể lẫn vào đâu, nó vọng vào trong lòng ngục giam, làm rung chuyển tâm trí của lê thy ngọc.
nó ngừng cười, rồi ngẩng đầu lên, một nụ cười ngây ngô trên môi, quay về phía cửa và đáp lại.
"tóc tiên cuối cùng cũng đến"
nữ nhân bên ngoài cửa, nguyễn khoa tóc tiên, một nữ nhân sở hữu gương mặt hoàn hảo không một chỗ chê, thậm chí ở cự ly gần cũng không thể soi được khuyết điểm của chị ấy.
mái tóc đen ngắn ngang vai, kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, làm cho chị càng thêm cuốn hút, khó có thể chê vào đâu được.
nhìn lướt qua chị ấy, có lẽ mấy thằng con trai phải tốn cả lít máu vì ba vòng nảy nở của chị, đặc biệt là đôi đồi núi cao đầy tự hào đang phồng lên qua lớp vải mỏng.
"em thay đổi nhiều lắm rồi ,tại sao lại nóng tính gây sự với người khác? lê thy ngọc, em không quên thân phận của mình đó chứ?"
tóc tiên lạnh lùng nhìn lê thy ngọc qua tấm cửa ngục, ánh mắt và giọng nói băng giá như muốn đâm thủng mọi cảm xúc của nó.
"làm sao em quên được a, em là đàn em của chị mà! vả lại em không phải là người gây sự! chị hôm nay rất quyến rũ nha, có thể nào b..."
"thôi ngay cái giọng điệu đó đi, nhớ luật chứ?"
tóc tiên cắt ngang lời nịnh nọt của lê thy ngọc ngay lập tức, không phải vì chị ghét, mà bởi những lời đó chỉ khiến chị thêm khó chịu và ái ngại.
"vâng, lần này em không nghe lời chị là em sai rồi, sẵn sàng chịu bất cứ hình phạt nào mà chị đưa ra!"
lê thy ngọc cúi đầu, giọng nói thành thật, như một đứa trẻ nhận lỗi, nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ bướng bỉnh khó tả.
"được, tôi bảo lãnh em lần này là lần cuối! nếu lần sau còn vướng phải tôi chỉ e cái xác của em phải tiều tụy hết mức sau thời gian dài đăng đẳng trong đấy!" tóc tiên trả lời, giọng lạnh lùng không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt thì như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào người đối diện.
"chị luôn thích đe dọa em."
lê thy ngọc nói nhẹ, đôi môi cong lên một nụ cười mỉa mai, dù biết rõ đây chỉ là cách tóc tiên thể hiện sự quan tâm, nhưng không hiểu sao, nó vẫn cảm thấy chán ghét cái cảm giác ấy.
tóc tiên không thèm đáp lại, chỉ im lặng né người sang một bên cho tên giám ngục bước tới. tên giám ngục cầm chùm chìa khóa, mở cánh cửa sắt một cách thành thạo, rồi đưa tay tháo còng cho lê thy ngọc.
cảm giác đau buốt trên cổ tay dần biến mất, nhưng thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm, tự do. lê thy ngọc không còn phải giam mình trong không gian chật hẹp nữa, và sự tự do đó khiến nó thở phào nhẹ nhõm.
lê thy ngọc nhìn sang tóc tiên, người phụ nữ hơn mình sáu tuổi, sở hữu vẻ đẹp lạnh lùng như băng, chẳng có chút tình cảm gì trên gương mặt ấy.
"...chị tiên, lại làm phiền chị!"
"không có gì! ra xe thôi..." tóc tiên đáp gọn lỏn, không quay lại nhìn, chỉ bước thẳng về phía cổng, như thể đang muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
lê thy ngọc ngập ngừng một lúc rồi nhìn xung quanh, cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. "tụi nó không đi theo chị à?"
"đây là sở cảnh sát, chúng nó theo để bị còng đầu à?" tóc tiên nói, giọng không chút nể nang, chỉ đơn giản là trả lời một câu hỏi dư thừa.
và rồi chị quay lưng đi, không một chút chần chừ, để lê thy ngọc vội vàng bước theo sau.
đi ra khỏi khu vực sở cảnh sát, tóc tiên thầm trách móc trong lòng, những suy nghĩ đầy băn khoăn và lo lắng cứ quẩn quanh trong đầu. chị đã rất lo cho nó khi nghe tin về vụ đánh nhau, lo đến mức không thể ngồi yên, suýt chút nữa đã bỏ qua cuộc họp quan trọng với các đàn anh chỉ để ra ngoài ngăn cản nó.
nhưng cuối cùng, chị vẫn phải đối mặt với một sự thật là lê thy ngọc, cánh tay phải của chị, lại bị bắt lên đồn cùng với đám đàn em. sự bực bội trong lòng tóc tiên không thể giấu giếm được, thái độ lạnh lùng ấy chính là sự pha trộn giữa lo lắng và thất vọng.
"chị tiên thật là rộng lượng, em không biết làm sao báo đáp."
"không cần, làm ơn hãy nghe theo chị, nếu có lệnh thì hẵng hành động, chị không biết mày có khiến cho anh hưng tức giận vì phá quán của anh ta không đây!"
"xin lỗi là xong thôi mà, omg, chị lái nó đến đây sao?" lê thy ngọc trầm trồ trước chiếc xe mui trần màu đỏ hạng nặng đang đậu trước cổng đồn công an.
trái ngược với sự hào hứng của nó, tóc tiên lại hoàn toàn im lặng, thái độ lạnh lùng không chút cảm xúc. chị nhanh chóng bước vào xe mà không nói một lời, dường như chẳng có gì để giải thích.
lê thy ngọc nhìn theo, cười nhẹ, một nụ cười buồn mang đậm sự thất vọng. nó biết rõ, tất cả đều vì người không đáng kia. từng năm tháng dài đằng đẵng, nó đã phải gánh chịu sự nhạt nhẽo, cái sự lạnh lùng tê tái của tóc tiên, vì những điều vô nghĩa, vì những câu chuyện không đáng mà người ta vẫn phải sống chung.
lê thy ngọc không thể không tự hỏi, tại sao lại yêu một người như vậy? một người mà không chỉ coi thường nó, mà còn xem thường chính tình cảm của mình. một người giang hồ, một kẻ kỳ thị chuyện nữ nhân yêu nữ nhân.
và nó nhớ, khi mà sự gần gũi, sự thân mật, hay bất kỳ hành động nào của nó, đều nhận lại những lời mắng chửi, những cái tát tàn nhẫn từ chị. chỉ vì một lý do duy nhất: chị ta yêu đàn ông.
tóc tiên nhìn nữ nhân đang đứng bất động trên vỉa hè, không bước vào xe. ánh mắt lê thy ngọc cứ mãi dõi theo chị, như muốn nói một điều gì đó, như muốn bứt ra khỏi không khí im lặng này để tiến gần hơn, để được nói ra những điều đã chôn giấu bấy lâu.
tóc tiên cảm nhận được điều đó. ánh mắt sâu thẳm ấy không chỉ là sự thất vọng, mà còn là sự trách móc. không phải sự giận dữ, mà là một nỗi niềm khó tả. từ lâu, tóc tiên đã cảm thấy một sự ghê tởm khi nhìn vào ánh mắt đó, một ánh mắt chứa đầy tình cảm, đầy si mê, nhưng lại chẳng bao giờ được đáp lại.
tuy nhiên, những năm qua, chị đã không còn sợ hãi trước ánh mắt ấy. thay vào đó, có một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác mà chị không thể lý giải được. ánh mắt ấy, nhìn chị như vậy, khiến tóc tiên không còn cảm thấy chán ghét nữa. mà ngược lại, chị bắt đầu cảm thấy thích, cảm thấy vui khi được lê thy ngọc nhìn như thế.
rất thích.
"chị hết lần này đến lần khác đến bảo lãnh cho em...có phải là còn quan tâm em hay không?"
lê thy ngọc cười nhạt, câu nói nửa đùa nửa thật vang lên khi nó leo lên chiếc ghế còn lại trong xe mui trần. chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tóc tiên đạp chân ga, nhưng dường như câu hỏi của nó vẫn còn vang vọng trong không gian yên lặng, khiến chị bỗng im lặng suy nghĩ.
tóc tiên, người vốn rất thông minh, vậy mà giờ lại phải dừng lại trước một câu hỏi đơn giản đến vậy. sao nhỉ? sao trước kia, dù mắng mỏ nó, chị vẫn không ngần ngại giúp đỡ mỗi khi nó gặp khó khăn? có phải là vì một lý do nào đó không?
chị nghĩ mãi.
nghĩ mãi.
sự im lặng kéo dài khiến lê thy ngọc bắt đầu nhìn chị bằng ánh mắt chờ đợi, như thể đang mong chị đưa ra một câu trả lời rõ ràng, mặc dù chính nó đã tự nghĩ ra câu trả lời cho riêng mình.
tóc tiên khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng. không muốn để lê thy ngọc có cơ hội thấy sự do dự trong lòng mình, chị lên giọng, cố làm cho câu trả lời của mình thêm phần sắc bén.
"mày đang ảo tưởng đấy à?...chị chỉ là không muốn mày bị nhốt rồi khai ra băng nhóm của chị thôi. cái loại bệnh hoạn như mày thì chị quan tâm làm gì?"
chị cười khẩy, lời lẽ như đâm vào lòng nó một nhát dao sắc, mạnh mẽ và không chút nể nang.
lê thy ngọc cảm thấy như một cú đấm mạnh vào ngực trái, trái tim nó lại một lần nữa rướm máu, những vết thương cũ chưa lành đã lại bị xé toạc ra. câu nói của tóc tiên giống như một vết dao khứa sâu vào tâm trí, một lần nữa nhắc nó về sự vô vọng của tình cảm này.
lợi hại, thật sự rất lợi hại.
lê thy ngọc chỉ cười nhạt, nụ cười ấy chẳng còn gì là vui vẻ nữa. tóc tiên luôn biết cách khiến nó đau đớn, luôn tìm ra cách để làm tổn thương nó mỗi lần gặp mặt. có lẽ chị vui khi thấy nó yếu đuối, khi thấy nó khổ sở, chẳng phải sao?
nó tự hỏi, tại sao thời gian cứ trôi đi trong khi nó vẫn cứ mãi mắc kẹt với tình cảm đơn phương này? tại sao thời gian không dừng lại, để khi nào nó không còn vướng bận thứ tình cảm sai lầm này với tóc tiên, người chị đã khiến nó phải đau khổ bao năm qua, thì lúc ấy thời gian mới tiếp tục chảy?
nhưng tiếc là, đó chỉ là suy nghĩ của một kẻ yêu đơn phương. chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
và nó biết, chắc chắn là nó sẽ phải mất cả tỉ năm để quên đi tình cảm dành cho cái nữ nhân băng lãnh đó.
chính xác...cả tỉ năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top