Chap 1
Xin chào mọi người, tôi tên Võ Ngọc Nhã Đan. Tôi có hai đứa bạn thân, một đứa tên Lê Ngọc Cát Tường, còn một đứa tên Huỳnh Ngọc Tuệ Mẫn.
Trộm vía ba đứa chơi chung nhưng mỗi đứa giỏi một môn nên chúng tôi thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau.
Hôm nay là ngày cuối cùng của chúng tôi tại mái trường THCS, mọi thứ điều rất tuyệt vời, ai ai cũng súc động, buồn vui xen lẫn vào nhau. Tôi và hai nhỏ kia vui đùa bung xõa hết sức để chuẩn bị cho cuộc chiến vào 10 sắp tới. Còn khoảng 1 tháng nữa là thi.
Tối hôm trước khi thi, tôi học bài rất kĩ gần như thức trắng để học vì tôi đã mơ ước vào ngôi trường đó lâu lắm rồi. Tôi còn đang mơ mộng kh mình bước vào ngôi trường đó thì có tiếng nói đánh thức tôi dậy:
''Sữa. Học lẹ tắt đèn đi ngủ đi con, khuya rồi, ngủ sớm để mai có sức thi.''
Tôi nghe thấy tiếng của mẹ thì nhanh chóng đáp ''Dạ'' rồi tắt đèn đi ngủ.
Sáng 4h tôi đã dậy để cày tiếp. Học tới 5h30 thì tôi xuống ăn sáng. Vừa xuống thì ba tôi hỏi:
''Dậy rồi hả, vào ăn sáng đi rồi đi thi nè.''
''Dạ.''
Ăn xong thì tôi phóng xe qua nhà con nhím để chở nó
- Nhím, lẹ lên rồi đi thi nè.
- Tao biết rồi, đợi tao xí.
Nhím vội lên phòng lấy cặp đã chuẩn bị sẵn rồi phóng ra ngoài nhưng khôn quên thưa ba mẹ.
- Con kem đâu mày?
- Nó lên trường trước rồi.
-Ò.
Không nhiêu lời nữa, nhỏ nhím leo lên xe để tôi chở đi. À mà quên nói, nhím là tên ở nhà của con Tường, còn kem là con Mẫm.
Lên tới trường thì đã có mấy anh chị tiếp sức cổ vũ bọn tôi thi. Nhìn qua thì tôi thấy ai cũng đẹp nhưng tôi lại chú ý một anh ngồi ở trong góc, anh ấy rất đẹp. Lúc tôi vừa vào cổng trường vừa nhìn anh ấy, anh ấy ngước lên vô tình hai đôi mắt chạm nhau. Tôi nhanh chóng cụp cái pha xuống rồi đi vào trường. Đúng thật là người đẹp, mắt cũng đẹp.
Tôi nhanh chóng gạt hình ảnh đó để chuẩn bị vào phòng thi.
Vì khác tên nên chúng tôi mỗi người thi mỗi phòng. Đúng 7h15 thì đánh trống phát đề. Trải qua thời gian dài đằng đẳng để thi nốt môn cuối vì chúng tô đã thi trước hai môn cách đây 2 ngày rồi. Nói dài đằng đẳng thì hơi quá vì chỉ có 150' nhưng mà thi môn toán thế nên tôi thấy nó dài và khó nhai hơn văn và anh.
Sau khi thi xong, ba đứa tụ tập lại quán nước gần trường để ngồi tám.
- Nãy bây có thi được không? Đề thi khó như quỉ ý.- Con kem lên tiếng hỏi.
- Úi zời, dăm ba mấy cái đề toán, tao mà làm được chết liền. - Con nhím không ngần ngại lên tiếng.
Tôi nghe xong liền phì cười vì độ ba hoa này của nó. Bỗng kem hỏi:
- Con mày thì sao sữa, trong đứa mày là đứa giỏi toán nhất trong đám này.
Tôi cười rồi nói: Bây làm được không lẽ tao không làm được.
- Xí, coi bản mặt bắt ghét, đúng không kem. - Nhím lại giở cái mặt đó ra để chọc cười tôi với kem tiếp nữa rồi.
- Ê mà mày cũng chuẩn bị lên 10 rồi, sao ba mẹ không cho mày đi xe. - Kem hỏi.
- Do tao đi ẩu quá chắc nên không cho tao đi, với lại ba tao không cho vì ba tao kêu đi ra ngoài không an toàn nên để chở. - Nhím, thở dài kể, hai bọn tôi biết nó thích đi riêng cỡ nào nhưng mỗi tội ba nó nghiêm, không cho đi. Nhưng cũng đành chịu thôi.
Chúng tôi vô bàn ngồi đợi nhân viên để order, tám được 3 phút thì có một anh nhân viên tới.
- Ba em uống gì?
- Cho em một matcha latte, một trà sữa thái xanh, một trà sữa socola và 3 cái bánh ngọt ạ.
- Ok.
Anh ấy vào quầy thì có một anh khác vào, tôi nhận ra ngay, anh vừa vào ấy là anh khi sáng có trong đội tiếp sức. Oa, đúng là đẹp trai mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top