Chỉ thuộc về anh - chap 9: Quyết định như thế nào?
Tại phòng Tổng Giám Đốc VAA...
_ Chuyện tôi nhờ cậu điều tra đến đâu rồi? - Isaac lạnh lùng hỏi. _ Cậu xem đi - người trả lời là Will, bạn chí cốt của anh, có quan hệ khá rộng trong giới thám tử.
Tập tài liệu được trao tay. Sau một lúc nhìn ngắm những con chữ ngay ngắn nằm yên trên mặt giấy, sắc mặt Isaac càng trở nên lạnh lẽo. Pha thêm một chút sắc đỏ của tức giận, một chút trắng vì sợ hãi và một chút biểu cảm của sự thất vọng .
_ Nếu đã biết hết sự thật vậy cậu không thể xem như chưa biết gì được - Will lo lắng nói.
_ Không cần cậu bận tâm.
_ Nhưng nếu cậu tiếp tục qua lại với cô ấy..
_ Cảm ơn. Cậu về trước đi - anh cắt ngang lời Will nói, quyết định làm ngơ.
_ Được. Tôi tin cậu sẽ có sự lựa chọn đúng đắn. Tôi về.
Khi bàn tay thon dài của Will chuẩn bị chạm vào nắm cửa thì tiếng nói chán nản của Isaac từ phía sau truyền đến "Chuyện này chỉ có tôi và cậu biết".
_ Được.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Isaac. Anh không kìm nén nữa mà vung tay hất đổ các tập tài liệu trên bàn. Chai rượu đắt tiền bên cạnh cũng phải chịu chung số phận. Từng mảnh thủy tinh vỡ rãi rác dưới nền gạch bóng loáng. Chiếc ghế da êm ái dành riêng cho Tổng Giám Đốc cũng bị hất ngã xuống nền đất.
_ Aaa!
Hiện tại trông anh như một con mãnh thú đáng sợ đang gầm gừ giận dữ muốn hủy diệt tất cả.
...
Bệnh viện...
_ Ba à! Ba đã khỏe chưa? - vì sự việc bất ngờ chiều hôm qua nên sáng nay tôi đã xin nghỉ phép để vào thăm ba.
Rốt cuộc thì chuyện gì khiến ông ấy kích động?
Có liên quan đến Isaac sao?
_ Con gái, con phải tránh xa cái thằng xấu xa đó ra. Tại sao con lại đưa nó đến đây chứ? Nó là người xấu, người xấu đó con biết không? - vừa thấy tôi bước vào, ông vội vàng nắm lấy tay tôi. Mắt nhìn ngó xung quanh như kiểm tra điều gì đó.
_ Ba! Ba nghe con, ngồi xuống đã.
Tôi nhẹ nhàng dìu ba ngồi lên giừơng. Đợi ông dần dần ổn định tâm trạng. Tôi lấy một ít thức ăn và sữa mang theo cho ông dùng. Trò chuyện với ông thêm một lát tôi mới dám gặng hỏi về những hàng động kì lạ của ba.
Chắc hẳn là có gì đó đã xảy ra!
_ Ba, người đàn ông mà con dẫn vào thăm ba, là bạn trai của con. Người đó rất yêu con còn có cả một công ty nữa. Sau này anh ấy cũng sẽ giống như ba, sẽ mang lại cho con một cuốc sống tốt đẹp nhất. Ba không thích sao? - tôi chậm rãi giải thích vì không muốn kích thích đến thần kinh của ba. Cùng cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt ông ấy.
_ Cái gì? Bạn trai? Không được. Ta không cho phép con tiếp tục với cái thằng đó – ba tôi siết tay tôi chặt hơn như thể hiện sự quyết tâm phản đối mối quan hệ này.
_ Ba... tại sao hôm nay ba lại dùng từ ngữ chói tai đến thế? Trước đây ông không bao giờ có thái độ cộc cằn như vậy. Nhưng hôm nay, cứ hở một chút là ông lại kêu thằng này thằng nọ.
Khoan đã!
Từ lúc vào viện tới giờ, ba tôi nói năng rất rành mạch rõ ràng. Lẽ nào...
_ Ba, ba đã khỏi bệnh? - tôi nhìn sâu vào đôi mắt ông.
_ Ba...
...
Mưa rồi. Trời lại mưa.
Những cơn gió thoảng lạnh lẽo từng đợt, từng đợt tạt vào thân ảnh tiều tụy đang đứng bên cửa sổ của tôi. Trái tim tôi đau lắm!
_ Ông trời là đang khóc thương cho mình sao? - nụ cười bất cần hiện rõ trên môi tôi. Trong lòng sớm đã thấy chua xót cùng nghẹn uất.
Giá như mà mưa có thể cuốn trôi hết những quá khứ tàn khốc ngày xưa. Vì sao cuộc sống của tôi không có con sóng này thì sẽ gặp một con sóng khác?
Do đâu mà tôi mãi vẫn chưa tìm được hai chữ "bình yên"?
Ngỡ đâu... ngỡ đâu tôi đã chạm tới hạnh phúc, đã đi qua hết những bão táp của cuộc đời?
Một sự thật hãi hùng bị phơi bày.
Quay ngược dòng thời gian...
Năm đó, gia đình tôi rất hạnh phúc. Trong căn biệt thự tuy rộng lớn nhưng không quá xa hoa, luôn đầy ắp những tiếng cười ngập tràn yêu thương của ba, của mẹ và của con. Ít nhất là cho đến khi có sự xuất hiện của kẻ thứ ba.
Ông Trịnh, một người anh em của ba tôi từ lâu đã đem lòng yêu mẹ tôi. Nhưng đó chỉ là một mối tình đơn phương thầm lặng đã qua mà thôi. Cùng là đàn ông, ba tôi có thể thấy rõ tình cảm này. Còn mẹ tôi, trong mắt bà chỉ có mỗi cái tổ ấm nhỏ của mình, không mấy bận tâm đến những điều khác.
Mối tình đó đã theo ông Trịnh ra đi khi ông ấy quyết định rời xa quê hương để đến một đất nước xa lạ xây dựng sự nghiệp. Sống ở Anh Quốc gần hai mươi mấy năm, ông ấy cùng vợ con trở về thăm Việt Nam.
Với tư cách bạn bè, mẹ tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, ông Trịnh hẹn mình cùng nhau ngồi uống chén trà sau nhiều năm mất liên lạc hoàn toàn không có gì quá đáng nên bà chấp nhận ra ngoài gặp ông ấy.
Nhưng sự đời đâu lường trước được?
Đúng là tình cũ không rủ cũng tới - Ba tôi đã nghĩ như thế. Tình ngay lý gian, mẹ tôi bị gán cái mác "hẹn hò với người xưa".
Một hiểu lầm không may xảy ra. Cộng thêm việc vợ của ông Trịnh vì quá yêu chồng mà ghen tuông đến che mờ lý trý, vô tình thêm mắm thêm muối làm cho câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa mẹ tôi và ông Trịnh thêm phần "sinh động". Ông trời còn nhẫn tâm bỏ công sắp đặt cho công ty của ba tôi gặp vài vấn đề vào thời điểm đó.
Thử hỏi... áp lực lớn như vậy, dù ba tôi có là một người đàn ông rất kiên định, phải làm sao để không bị lung lay, mất lòng tin vì quá mệt mỏi?
Và rồi... ba của tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm, gửi đơn ly hôn cho mẹ tôi. Dù bà có van xin hết lời vẫn lạnh lùng ngoảnh mặt bỏ đi. Mẹ tôi xúc động chạy theo chân chồng mà không để ý đến chiếc xe tải đang lưu thông trên đường.
Bà đã ra đi trong uất ức...
Sai lầm này ba tôi chỉ kịp nhận ra khi tận mắt nhìn thấy thân ảnh đẫm máu của người vợ mình hằng yêu thương nằm trơ trọi trên mặt đường khô cứng. Cú sốc lớn khiến ông lâm vào tình trạng tổn thương nặng về tinh thần mà trở nên điên loạn.
Khi đó một cô bé ngây thơ còn chưa nếm đủ mùi đời như tôi vô dụng không giúp được gì. Chỉ biết trơ mắt nhìn công ty từng bước phá sản vì thiếu người dẫn dắt. Căn biệt thự tôi từng sống mười tám năm cũng không cánh mà bay theo nhưng khoản nợ từ trên trời rơi xuống.
Ba thì đang "tươi cười vui vẻ" trong bệnh viện, mẹ lại đành lòng bỏ rơi tôi để đi đến một nơi rất xa, nơi mà tôi không thể nào chạm tới được. Đau thương khóc lóc nhiều ngày liền. Đến một lúc cơ thể không chịu đựng được nữa, tôi ngã bệnh, bất tỉnh một tháng trời. Khi qua cơn hôn mê, tôi mới biết mình bị mất đi giọng nói ngày nào.
Sau thời gian nằm viện, tôi may mắn được gia đình Jen tận lực giúp đỡ. Dù cuộc sống không lắm tiện nghi như trước nhưng cũng rất vui vẻ. Nếu không có Jen và hai bác... chẳng biết giờ này tôi có còn ngồi đây ngơ ngẩn ngắm mưa nữa không?
Ba tôi, ông ấy đã nói hết mọi chuyện trong quá khứ cho tôi biết. Từng chi tiết đều hoàn toàn trùng khớp với cơn ác mộng đã luôn đeo bám tôi suốt năm năm qua. Bây giờ thì tôi đã rõ...
Đáng buồn là, ba tôi đã khỏi bệnh từ hai năm trước. Vì không muốn đối diện với sự thật lầm lỗi năm đó, không muốn trở thành gánh nặng của tôi, vả lại số tiền viện phí của ông là do một nhân vật bí ẩn nào đó chi trả toàn bộ nên ông chấp nhận lưu lại bệnh viện, nơi con người ta chỉ biết cười để quên đi nổi đau.
Cứ thế, mỗi lần tôi đến thăm, ông ấy lại sắm vai kẻ điên trong vở kịch bi thương. Cho đến khi nghe thấy tôi cất tiếng gọi "ba", ông đã không nén nỗi xúc động được mà quay về với con người thật của mình.
Có lẽ... tôi là một đứa con thất bại.
Ông không mong sự tha thứ từ tôi và tôi cũng không có tư tách gì để trách móc ông về những gì đã qua. Nhưng tôi vẫn có chút thất vọng vì ba đã giấu mình nhiều chuyện như vậy .
Về phần người đàn ông tên Trịnh kia...
_ Trịnh? Cái tên vừa lạ vừa quen - tôi cười khổ. Nụ cười nhạt nhẽo như vị của mưa.
Trên đời thật lắm mối nhân duyên kì lạ, không đầu không đuôi. Chưa bao giờ gặp mặt nhưng đã được định sẵn là phải dây dưa với nhau.
Ông Trịnh mà ba tôi nhắc đến... cùng ba của Isaac... là một.
_ Ông ta chẳng phải "ba chồng tương lai" của mình sao? – âm thanh tan nát đâu đó vang lên. Trong tim ư?
...
Âm nhạc xập xình. Những con người điên cuồng la hét nhún nhảy. Mùi rượu nồng nặc trong không khí. Đúng là địa điểm lý tưởng cho một cô gái có nhiều phiền muộn như tôi thoả thích giải tỏa.
Một ly, hai ly, ba ly rượu?
Nhầm nhò gì đâu.
Lần đầu tiên đến đây mà! Phải chơi cho thật đã rồi mới về chứ?
_ Tất cả các người đều có lỗi. Gia đình? Hai chữ này viết làm sao mình cũng quên rồi. Haha, hahaha! - tôi, đang rất vui vẻ đây.
Ừm không được, không được!
Phải lôi cả Jen, bạn thân của tôi đến nữa.
Nói là làm, tôi lấy điện thoại gọi ngay cho nó. Hừ! Trả lời tôi chỉ có mỗi giọng nói của cô gái đến từ tổng đài thôi. Cô ấy thế nào ấy nhỉ?
À! Cô ta nói thế này: "Jen bận rồi, liên lạc sau nhé".
Hahaha, thật dễ thương!
_ Jen không đến được, vậy ly rượu này sẽ làm bạn với mình, có được không? - tôi vui vẻ hoà mình vào cái nơi náo nhiệt này.
...
Reng... reng... reng...
_ Cái gì nữa đây? - Will khó chịu khi chuyện tốt của mình lại bị một số người phá rối.
_ Tôi muốn cậu fax nhanh cho tôi bản thảo hợp đồng bên Pháp. Thế nào? Đang ở cùng người yêu à? - dù đang cách nhau mấy chục cây số, người đất liền kẻ ngoài biển nhưng Will vẫn như thấy được vẻ mặt đùa cợt của Isaac.
_ Để mai tính đi. Mà hai người các cậu chẳng lẽ không có chuyện gì làm nên thay nhau gọi điện quậy phá chúng tôi hả? - Will đã bực bội lắm rồi. Lúc nãy thì Gill gọi cho Jen, bây giờ thì tới phiên cái tên này. Lại toàn vào những thời khắc lãng mạn nhất của anh và Jen nữa.
_ Cậu nói "hai người các cậu"? Gil sao? Cô ấy vừa liên lạc với cậu? - Isaac lo lắng vội vàng hỏi.
Đã ba ngày, ba ngày anh không gặp được Gil. Ở công ty, cô đã xin nghỉ phép. Điện thoại thì luôn tắt máy. Đến nhà tìm thì biết tin cô ấy đã vào viện thăm ba.
Lẫn tránh!
Nhất định cô ấy đang lẫn tránh mình.
Phần nào hiểu ra sự việc trong giọng nói gấp gáp của Isaac, Will nhanh chóng ngắt cuộc gọi. Dùng thiết bị định vị nhanh vị trí của Gil rồi gửi sang cho cậu bạn. Xem ra mối tình này lắm trắc trở hơn anh tưởng.
_ Em đang ở bar sao? - Isaac khẽ nhíu mày. Khó chịu liếc nhìn đồng hồ trên tay. Hơn mười hai giờ mà còn dám la cà ở nơi phức tạp như vậy. Anh phải đem em về "dạy dỗ" một phen mới được.
...
Mãi mê đắm chìm vào men rượu. Cảm giác mơ mơ màng màng thế này làm cho cả người tôi lâng lâng như đang trôi lơ lửng. Bất chợt bị một cánh tay xa lạ ôm vòng lấy eo, tôi giật nảy mình.
_ Em đang cô đơn sao? - chàng trai lạ mặt kia rất tự nhiên mà thì thào bên tai tôi.
Để coi, ai có hứng muốn làm quen với tôi vậy?
Ô! Khá đẹp trai.
Khuôn mặt rất lãng tử. Trên trán viết rõ hai chữ "đào hoa". Ngoại hình cao to, cũng có body đấy. Chỉ là còn thua Isaac của tôi thôi.
Gì chứ? Isaac?
Tại sao lại đột nhiên nhớ đến người mà tôi không nên nhớ vậy chứ?
_ Bỏ tay ra! - tôi lạnh lùng mở miệng "tiễn khách".
_ Ok, ok. Người đẹp, em đừng giận. Anh là S.T. Thấy em buồn nên qua đây ngồi chung một chút thôi - anh ta rời bàn tay khỏi eo tôi nhưng vẫn nán lại chưa chịu đi.
S.T?
Anh tên là "Lỳ Lợm" thì đúng hơn đó!
Đáng ghét!
Một điệu nhạc lả lướt nhẹ nhàng cất lên. Sắp đến giờ cho những nụ hôn nóng bỏng lên ngôi rồi. Rõ ràng điệu nhảy này chỉ dành riêng cho các đôi tình nhân.
Thật chán!
Tôi hôm nay là kẻ cô đơn đó nha.
_ Người đẹp, không biết anh có vinh hạnh...
_ Không có - thực khó ưa.
Trai đẹp và chai mặt khẳng định là dùng để mô tả cái tên hoa hoa công tử này.
_ Em luôn lạnh lùng như vậy? - anh ta nhướn mày, kiên nhẫn hỏi tôi.
Nhìn sâu vào đáy mắt hắn. Ít ra cũng có hình bóng của tôi bên trong. Được rồi! Khá hơn những tên chuyên đi cưa cẩm con gái mà đứng núi này trông núi nọ. Anh ta không hiểu thái độ cự tuyệt của mình?
Tốt! Lịch sự giải thích với hắn thêm vài câu cũng không sao.
_ Tôi - không - thích – anh. Ok? – cố ý nhấn mạnh từng chữ. Tôi còn bạo gan kề sát mặt hắn để âm thanh được rõ ràng hơn.
Không phải chứ? Tôi cảm nhận được hơi thở của anh ta bị rối loạn.
Là tôi làm sao? Gò má còn nhuộm đỏ lên như vậy.
Trông thật đáng yêu!
_ Hahaha, tôi không nghĩ anh hợp với vẻ mặt baby này đâu - thấy anh ta mất tự nhiên, tôi không kìm được cười trêu chọc. Ngón tay hư hỏng khẽ chạm lên nơi hồng hồng trên mặt anh ta.
Ô! Da được bảo quản như thế nào lại giống như da em bé thế?
_ Làn da của anh cũng mịn lắm đấy. Nhưng chưa bằng của tôi đâu - men rượu bắt đầu phát huy khiến đầu óc tôi mất tỉnh táo.
_ Anh không tin. Vậy... cho anh kiểm tra đi! - S.T lấy lại phong độ của mình. Cao hứng "xin phép" chạm thử lên mặt tôi.
Bàn tay anh ta đưa lên. Khoảng cách với bên má tôi chỉ còn nửa centimet thì bị một cách tay to lớn khác vặn ngược lại.
_ A! - bị tấn công bất ngờ, S.T nhíu chặt lông mày kêu đau.
_ Tránh xa cô ấy ra – âm thanh như tiếng vọng từ địa ngục của Isaac vang lên.
*bụp* một cú đấm thô lỗ giáng xuống mặt anh. Là S.T ra tay.
_ Hừ! Định làm anh hùng cứu mỹ nhân? Đáng tiếc, tôi không phải là kẻ xấu - nhìn môi Isaac rướm chút máu S.T mới phần nào nguôi ngoai cơn giận.
_ Anh làm gì vậy? Sao lại đánh anh ấy? - tôi đau lòng ôm lấy Isaac. Ngăn cản trước khi anh ấy định tiến lên tiếp tục đánh nhau với S.T.
_ Hắn ta là gì của em? - nhìn cách tôi săn sóc cho Isaac, đôi mày S.T nhíu lại. Chắc anh đã biết câu trả lời.
_ Không liên quan đến anh - tôi không nhìn S.T thêm lần nào. Trực tiếp bị Isaac tách ra khỏi nơi ồn ào đó.
_ Hừ! Đúng là không liên quan đến tôi. Nhưng chỉ là hiện tại thôi – S.T lạnh mặt trở về chỗ ngồi.
...
Sau khi từ bar đi ra, tôi cứ như con thỏ nhỏ bị Isaac vác lên xe đem thẳng một mạch về đến nhà.
_ Nói đi! Vì sao lại tránh mặt anh? Còn nữa, em vì sao phải đến cái nơi phức tạp đó? - giọng của anh thật không nhìn ra cảm xúc gì. Lạnh lẽo đến đáng sợ.
_ Em không biết không biết gì hết! - độ cồn trong người tiếp thêm dũng khí, tôi ương ngạnh nói. Nếu lúc này tôi hoàn toàn tỉnh táo, chắc đã sớm ngất xỉu vì bộ mặt ngư Diêm Vương của Isaac.
_ Em... tạm thời ngày mai anh sẽ nói chuyện với em sau. Giờ em lên phòng nghỉ ngơi đi.
_ Không muốn. Không muốn ngày mai lại phải đối diện với anh. Như vậy sẽ khiến em càng đau lòng hơn. Anh biết không? - nước mắt ròng rã kìm nén mấy ngày trước, hôm nay tôi tự cho phép mình mượn cớ say xỉn mà trút hết ra.
_ Em đã biết mọi chuyện? - Isaac bình tĩnh hỏi tôi.
Thì ra anh cũng biết. Ai cũng biết. Hừ! Chỉ mình tôi là người biết sau cùng.
_ Ừ! Em biết tất. Em phải quyết định như thế nào đây? Anh nói đi - tôi đứng dậy, nắm lấy cổ áo anh.
Sự thật là tôi đang cố bám víu vào anh để không té ngã. Rượu làm cơ thể tôi lảo đảo. Đôi mắt cố nheo lại để hình dáng của Isaac không bị nhoè đi.
Cuối cùng tôi cũng không trụ được mà nhào vào lòng anh. Gương mặt tôi chôn trước vòm ngực rộng rãi của anh, còn rất tự nhiên ngồi hẳn lên đùi anh. Mặt đối mặt.
Cơ thể Isaac bỗng trở nên cứng ngắc, căng thẳng. Theo tôi cảm nhận hình như là vậy?
Cặp mắt nâu của anh thẫm lại...
_ Em đang muốn quyến rũ anh sao?
[Au Mưa: ke ké kè ke, tiếp theo đó sẽ là những gì? Mời mọi người đón đọc chap 10 "Đêm thay đổi định mệnh" nhá!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top