Chỉ thuộc về anh - chap 8: Ba và anh?
Kế hoạch chạy trốn vừa mới thực hiện chưa được một nửa thì đã bị người ta tập kích banh chành...
Sao không ai tới thông báo với tôi là cổng khu nghĩa trang này đã bị "quân địch" phong tỏa thế hả?
Đôi mắt rưng rưng nhìn cánh cổng cao lớn trước mắt đóng chặt. Lòng tôi gào thét một cách thê thảm. "Tổng Giám Đốc đại nhân nhất định sẽ... *ực* giết không tha!"
Hình ảnh Ma Vương Isaac cười nham hiểm, miệng không ngừng nói "Baby à, em chờ ngày bị xử trảm đi!" bay tán loạn trong đầu. Da gà tôi mọc lên như nấm. Tất cả lông tơ dựng đứng. Nhiệt độ cơ thể là con số không.
Một bàn tay ấm áp đem tôi về với thực tại. Bàn tay đó rất rộng, bao trọn một bên má tôi.
Khoan đã!
Sao nó quen thuộc thế nhỉ?
Nơi này ngoài tôi thì chỉ còn mỗi...
ISAAC?
_ Á! Tổng... Tổng... Tổng Giám Đốc... em... à... em... – lén lút thăm dò thái độ của anh thì tôi phát hiện...
Thôi chết rồi!
Làm sao mà mặt anh càng ngày càng đen thui vậy?
_ Tổng Giám Đốc cái gì? Vừa mới tỏ tình với anh xong mà còn xưng hô như thế hả? – có vẻ anh đang giận.
_ Vậy em phải gọi anh là gì? - tự dưng đầu óc nó đình chỉ hoạt động. Đến cả câu hỏi ngu ngốc kiểu này mà tôi cũng có thể nói ra.
Thật mất mặt!
_ Ừm... em có thể gọi anh là "anh yêu", "honey" hay... "ông xã" cũng được, haha!
Ôi trời, xem kìa, xem kìa!
Cái bản mặt ham hố thấy ghét! Tính lợi dụng sự ngây thơ tạm thời của chị đây mà dụ dỗ à?
_ Nằm mơ đi! - chẳng biết tôi lấy can đảm từ đâu mà thốt ra ba chữ đó nữa. Đôi mắt nheo nguy hiểm của anh làm cho tinh thần chiến đấu của tôi bỗng xẹp lép như quả bóng xì hơi.
_ Em nói cái gì? - anh nghiến tăng nghiến lợi trừng mắt nhìn tôi. Quá đáng sợ!
_ A... không! Ý em là... gọi như vậy thì... không hay cho lắm... hay là... anh cho em xưng tên của anh nhé! - người ta nói "sống gần quan thì phải biết nịnh bợ". Tôi rất nhanh trí mà tận dụng triệt để kinh nghiệm đó. Miễn cưỡng nở một nụ cười hồn nhiên vô tội.
_ Việc này để về nhà rồi tính. Bây giờ anh muốn đưa em đi gặp ba mẹ anh - cánh tay anh vòng qua ôm lấy eo tôi.
Ba... ba mẹ anh?
Đau tim quá nha! Sao anh thích chơi trò tâm lý thế?
Cứ như vậy chắc tôi phải đi gặp tổ tiên sớm quá! Có ai đi gặp ba mẹ chồng mà không chuẩn bị gì như tôi không?
_ Nhưng...
Đang định kéo dài thời gian thì anh đã đưa tôi đến trước hai ngôi mộ duy nhất ở đây. Ba mẹ anh...?
_ Ba! Mẹ! Đây là con dâu tương lai của hai người - ánh mắt anh tỏa sáng chiếu xuống người tôi khi nói điều đó. Bất giác mặt tôi nóng lên.
_ Isaac! Em không biết... – tại sao tôi có thể thiếu sót đến nỗi không biết ba mẹ anh đã mất chứ?
_ Em không biết em là con dâu của ba mẹ anh cũng không sao. Vì anh chỉ mới quyết đinh phong chức "bà xã" cho em cách đây hai phút – Isaac đưa hai ngón tay thon dài của mình lên khoe khoang.
Ôi trời!
Người bình thường suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là ý của tôi không phải như thế mà. Huống hồ gì anh lại thông minh đẹp trai đến vậy... <*ặc ặc* chị đang khen hay đang chê vại?>
_ Ai thèm cái chức bà xã, bà hẹ gì của anh chứ? - tôi vểnh môi, cứng đầu chống đối với anh.
_ Em dám không thèm?
Ôi trời, ôi trời!
Anh lại đem cái ánh mắt nguy hiểm đó ra để uy hiếp tôi nữa rồi. Haizz! Tôi cũng thật chia buồn với chính mình là dù cách này đã được anh áp dụng rất nhiều lần mà lần nào tôi cũng sợ như rùa rụt cổ. Và lần này... cũng không ngoại lệ.
_ Không... không phải vậy! Em là... không dám trèo cao thôi - sao tôi lại trở nên "nhỏ bé" thế này? [*~*]
_ Em ngại trèo cao vậy anh sẽ leo xuống với em! - đôi mắt anh nhìn tôi chất chứa dịu dàng yêu thương. Giọng anh rất kiên định.
Tôi biết... anh yêu tôi. Người đàn ông mạnh mẽ, dám yêu, dám hận này... yêu tôi. Trái tim bỗng nhảy loạn một nhịp. Đây là anh đang cầu hôn tôi sao?
Không lãng mạn chút nào!
Còn nhẫn tình nhân thì anh đã sớm đeo cho tôi từ sau hôm gặp Jun ở sân thượng của công ty rồi. Còn tuyên bố "Em là của anh" nữa cơ chứ!
Tình yêu này đến quá nhanh và cũng rất ngọt ngào. Đủ để khắc cái tên "Isaac" sâu trong trái tim tôi. Một tình yêu không mang theo chút sóng gió nào. Một tình yêu trọn vẹn, hoàn hảo.
Anh từng nói, anh đã yêu tôi từ năm năm trước. Nhưng lúc đó, trong mắt tôi chỉ có Jun, còn anh... chỉ đóng vai một người bạn của người tôi yêu. Isaac đã rất tức giận khi nhớ lại điều này.
Anh ghen, cực kì ghen!
Nói thật thì... tôi nghĩ... tôi chưa từng yêu Jun. Tình cảm mà lúc trước tôi dành cho anh ấy không có mãnh liệt, không lo được lo mất, không có ước muốn về một tương lai xa xôi. Và... tôi chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vì Jun.
Có thể tình cảm mà tôi dành cho Jun chỉ vỏn vẹn ở mức độ anh trai - em gái chăng?
_ Gil! Anh yêu em. - anh dịu dàng ôm tôi, nhẹ giọng nói.
Giọt nước mắt cảm động rơi trên bờ mi. Isaac luôn như thế.
Anh cho tôi sự tin tưởng muốn tựa vào. Tình yêu của anh như chiếc lông vũ nhẹ nhàng phe phẩy nơi trái tim tôi. Khiến nó rung động, thức tỉnh, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi lồng ngực để chạy theo anh.
Lời tỏ tình giản dị mà có sức công phá cực lớn!
Mãi miên man với những xúc cảm riêng, tôi chợt cảm nhận được sự mềm mại nóng ướt trên đôi môi. Anh hôn tôi. Lúc đầu là nhẹ nhàng, mê luyến. Dần dần nụ hôn của anh càng lúc càng trở nên bỏng rát và nồng nhiệt.
_ Ưm... - tôi... *đỏ mặt* thiếu oxy.
Help me!
Tôi thề, việc lôi kéo anh nhanh chóng chấm dứt nụ hôn lãng mạn đến nghẹt thở này là điều vô ích nhất tôi từng làm!
Chân bắt đầu nhũn ra, mềm oặt. Não do thiếu khí trầm trọng mà trống rỗng. Còn môi...
Phải soi gương mới biết nó sưng tới cở nào rồi nha!
Không được! Tôi ngất.
Khi chuẩn bị té ngã thì vòng tay săn chắc của "kẻ gây án" đã ôm lấy tôi, kéo sát vào người hắn như muốn nhập hai thân thể lại thành một. Cuối cùng thì mông tôi không phải tiếp đất.
_ Em đó, yếu quá đi - giọng anh tà tà, khinh khỉnh phát ra từ trên đỉnh đầu. Hơi thở anh phà xuống nóng đế kinh người. Tay phải của anh còn "nghịch ngợm", hết lên lại xuống trên lưng tôi.
Sợ Isaac không kiềm chế được trước cái nhan sắc có một không hai của tôi mà làm chuyện hạn chế trước mặt trẻ nhỏ và người già ngay tại đây, tôi vừa vui lại vừa thẹn giẫm mạnh một cái lên chân anh. Vui là vì điều này chứng tỏ... mị lực của tôi không phải dạng vừa đâu. Thẹn là vì... chúng tôi đang đứng trước mộ phần của ba mẹ anh đó nha!
Bác trai, bác gái xin tha lỗi, huhu.
_ Anh hôn người ta như thế bảo sao không... không ngất được? Còn dám bảo người ta yếu? – tôi đập vào ngực một cái.
_ Ngốc! - Isaac dịu dàng điểm nhẹ lên chóp mũi của tôi - Em không biết thở à?
_ Anh còn nói? Hơi thở của em đã bị anh đã cướp sạch rồi còn gì? – cái tên vừa ăn cướp vừa la làng này... đáng ghét!
_ Thôi được rồi! Anh chịu thua.
Gì?
Ông tướng hôm nay biết cúi đầu cam chịu uất ức?
Không thể tin tưởng!
Tôi nheo mắt quan sát gương mặt anh. Nụ cười kia có vẻ... gian gian. Chắc chắn là đang âm mưu toan tính quỷ kế gì đây.
Giây tiếp theo tôi đã phải hối hận tràn chề. Đúng ra thì tôi nên tìm cách tẩu thoát trước chứ không phải ở lại để đôi co với Isaac.
_ Vậy anh sẽ rất kiên nhẫn để dạy em cách hôn và cách để thích ứng với những nụ hôn của anh.
Đừng nha, đừng nha!
Help me!
Tôi cần thuốc trợ thở! ["•"]
...
May mắn là tôi còn toàn mạng trở về nhà!
Theo những lý luận logic và những mấu chốt đáng nghi trong vở kịch của biên kịch kiêm đạo diễn Isaac. Sự thật là tôi tra khảo Isaac thì đúng hơn. Tôi đã rất đau lòng, nghiến răng mà chấp nhận rằng...
Jen! Đồ phản bạn.
Không thể ngờ "địch ngay trong nhà". Nguyên nhân tôi bị bán đứng lại càng đau khổ hơn...
Jen là một kẻ "trọng sắc khinh bạn" [*~*].
Chính cái tên Will đã giúp đỡ tôi vào ngày đầu đến công ty phỏng vấn, kiêm bạn thân kiêm luôn đối tác làm ăn lâu năm của Tổng Giám Đốc VAA đã hạ độc mê hoặc Jen nhà tôi. Dám ngang nhiên sử dụng... Mỹ Nam Kế. Dụ dỗ nó gạt cả đứa bạn thân này.
Aizz! Thời buổi này, trai đẹp là quả boom nguyên tử không biết lúc nào sẽ phát nổ mà.
Nói đi thì phải nói lại, tôi phải mừng vì "cái loa phát thanh" kia rốt cuộc cũng có người rước. Anh chàng Will này, theo tôi nhận xét thì...
Ngon!
Tình cảm sét đánh giữa Jen và Will đã bắt đầu từ cái ngày mà anh chàng đến nhà của Jen và tôi để đưa giấy mời đi phỏng vấn. Xem ra Jen dấu tôi chuyện này khá lâu rồi.
Will, anh chàng công tử nhà giàu đào hoa phong nhã mà nay đã tu tâm dưỡng tánh trước tình yêu của đời mình. Gia thế thì không thua kém gì so với Isaac. Jen có thể có được một người đàn ông như vậy để dựa vào là hạnh phúc.
_ Gil! Sao em ngẩn người ra như thế? - Isaac đang ngồi cạnh tôi trong một quán coffee gần khu nghĩa trang. Vì lúc nãy trời mưa lớn nên tôi muốn vào đây trú một lúc.
_ Em nghĩ... anh làm thế nào mà diễn đạt đến vậy hả?
Tôi vẫn còn chưa hết giận chuyện hôm nay đâu nha. Gạt người ta đau khổ muốn chết!
_ À! Là do anh nhờ Will mua một số dụng cụ kĩ xảo làm phim để hổ trợ. Âm thanh mà em nghe được lúc anh bị đánh chính xác là phát ra từ một góc khuất gần đó - anh tỏ vẻ ngây thơ vô tội, hăng hái giải thích từng phân đoạn dựng "phim".
_ Vâng! Anh diễn rất xuất sắc.
Sau này lỡ như công ty của anh bị phá sản thì anh có thể đi làm diễn viên chuyên nghiệp luôn đấy. Nhất định sẽ nổi tiếng!
_ Gil... - anh dịu dàng nắm bàn tay se lạnh của tôi - có điều... anh bị đánh là thật, nhưng không nặng như em nghĩ.
Anh nói vậy làm tôi nhớ lại cảnh từng cây gậy gỗ nện xuống người anh một cách vô tình. Tim không ngừng đau nhói. Tôi đã rất sợ hãi...
_ Sao anh ngốc thế? Lại để cho người ta cầm gậy đánh anh. Anh có sao không? - tôi nhìn chằm chằm vào lưng anh xem có bị thương chỗ nào không.
Đáng tiếc!
Bị thương gì thì tôi không thấy. Chỉ thấy anh lại bắt đầu suy nghĩ chuyện đen tối thôi.
_ Hay là chúng ta về nhà đi. Anh sẽ tình nguyện cởi áo ra để em ngắm kĩ hơn nha! - cái mặt anh lại hí hửng như trẻ con vòi quà. _ Ngắm, ngắm cái đầu anh đó! Sao lúc nãy anh không để cho người ta đánh thật luôn đi? Chẳng phải sẽ tiết kiệm được số tiền chi cho phần kĩ xảo âm thanh à? Phim cũng sẽ gay cấn hơn đấy!
Hừ! Thật tức chết mà.
...
Về sau tôi mới được biết là số tiền hai trăm triệu kia là số tiền công ty dùng để tài trợ cho các trẻ em bị bỏ rơi trong cô nhi viện Thiên Thần Nhỏ. Còn những người đàn ông giả làm bọn bắt cóc Isaac cũng là những người đang làm việc trong cô nhi viện.
Thì ra trên Thế Giới vẫn còn nhiều X-Factor đầy tiềm năng chưa được phát hiện. Thời bây giờ diễn viên rất dễ tìm nha! [T•T]
...
Việc tôi đã lấy lại được giọng nói của mình là một niềm vui. Tin vui này tôi nhất định phải báo ngay cho ba biết mới được. Suy nghĩ không bằng hành động, tôi lập tức chuẩn bị đồ để ngày mai vào bệnh viện thăm ba.
Mặc dù không biết ba có nhận thức được niềm vui này không? Nhưng tôi rất muốn ngồi trò chuyện cùng ông như ngày xưa.
...
Isaac, anh trai tự xưng là chồng tương lai của tôi cũng một mực đòi đi theo. Jen thì dĩ nhiên là cũng đi cùng vào thăm ba nuôi. Và dĩ nhiên hơn nữa là... cái đuôi tên Will của nó cũng theo góp vui luôn.
Cuối cùng bốn người hai nam hai nữ kéo nhau đến bệnh viện. Sau khi đến chỗ bác sĩ hỏi thăm tình hình sức khỏe của ba, tôi vui vẻ sang phòng bệnh thăm ông.
Ông ấy đang nằm đưa lưng về phía tôi. Đôi mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Hình ảnh này thật giống với ông của ngày trước. Cũng thích một mình trầm tư suy nghĩ.
Ba tôi không còn những biểu hiện của một người mắc chứng bệnh về thần kinh. Ông đã khỏe hơn nhiều lắm sao?
Thật tốt!
_ Ba ơi! - Giọng nói trong trẻo ngày nào của tôi vang lên. Tiếng "ba" chứa đầy ắp sự kính trọng và yêu thương. Tiếng "ba" mà đã lâu tôi chưa được thốt lên. Phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng bệnh.
Không biết tôi có nhầm lẫn không? Cách vài bước chân nhưng tôi cảm nhận được cơ thể ông chợt cứng lại.
Là ba đang ngạc nhiên sao?
... Hay chỉ là giật mình một chút khi nghe có tiếng nói?
Trong đầu tôi lúc này đang nghĩ, chắc là ba sẽ đứng dậy nhảy nhót, tung tăng như đứa trẻ chạy đến chỗ tôi, ôm tôi rồi dẫn tôi đến xem công ty gì gì đó của ông. Hay hỏi tôi những câu hỏi của trẻ con.
Nhưng...
Ba tôi chầm chậm nghiêng người, xoay mặt qua nhìn tôi. Nước mắt rõ ràng đậu trên khóe mi. Vẻ mặt đầy xúc động.
Ba tôi, ông khỏi bệnh rồi?
_ Ba... ba...?
_ Gil... con... con gái của ba - tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi ông.
Ba nhận ra tôi?
_ Ba! Là con. Con gái của ba đây.
Tôi nhào vào vòng tay rộng lớn của ba. Vòng tay ấm áp đã mất nay đã tìm thấy. Nước mắt trào ra không kiềm nén. Sâu trong đáy mắt ba có hình bóng của tôi.
Thời gian xin hãy ngừng trôi!
Giây phút yêu thương này không níu giữ được bao lâu...
_ Không! Cút đi, cút đi! Cút mau! - bất chợt ông hét lên, chỉ tay về phía Isaac rồi chạy đến đẩy anh ra khỏi phòng.
_ Ba, ba bình tĩnh đi!
_ Ba ơi, ba sao vậy? - Tôi và Jen cố ngăn bàn tay đang không ngừng đánh lên người Isaac của ba.
Có lẽ bệnh của ông vẫn chưa khỏi hẳn?
_ Ba! Con muốn đến xem công ty của ba. Ba dẫn con đi nha! - Jen cố dùng lời nói nhẹ nhàng đánh lạc hướng chú ý của ông.
_ Ta không có công ty nào hết. Ta mất hết rồi. Mất hết rồi. Các người biết không, haha? Ta là kẻ trắng tay - ông điên loạn vung tay chống cự, la hét dữ dội. Gân xanh trên trán hằn lên đáng sợ.
Lời nói của ông làm tất cả mọi người hóa đá. Ông đã nhớ lại tất cả?
Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng có mặt, tiêm thuốc an thần cho ba tôi. Ông vẫn không ngừng nói "Cút mau" đến khi chìm hẳn vào giấc ngủ.
Mọi viếc diễn ra quá bất ngờ. Không ai biết chuyện gì khiến ba tôi bị kích động. Isaac thì trở nên lạnh lùng, nhiệt độ xung quanh anh như xuống đến âm độ. Anh không nói gì trên suốt đường về.
Trước khi rời đi, anh dịu dàng đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi ôm tôi vào lòng chặt khít. Hơi thở của anh nặng nề phả xuống đầu tôi. Nhịp đập con tim anh nhanh hơn của tôi.
Tôi biết, tâm trạng của anh đang rất tệ.
Nhắm mắt cảm nhận sự tồn tại của anh. Giác quan nào đó nói cho tôi biết, một con sóng ngầm đang rình rập ở phía trước.
_ Nếu như... - giọng anh buồn bã cất lên.
Chưa bao giờ người đàn ông cao cao tại thượng này lại chần chừ trong lời nói như vậy!
Tôi mở mắt. Chú ý lắng nghe nững gì anh nói. Cứ như đây là lần cuối cùng chúng tôi được nghe thấy nhau. Trái tim vô thức đập mạnh hơn.
_ Nếư như phải lựa chọn giữa ba và anh, em sẽ chọn ai?
Tại sao anh lại hỏi như vậy? Anh cũng có cảm giác bất an giống tôi ư?
Lắc đầu ngọ nguậy trong ngực anh, vòng tay đang ôm anh siết chặt thêm một chút, tôi nói "Em không muốn sự lựa chọn đó."
Isaac thở dài, vuốt ve tóc tôi "Mọi chuyện... cứ để anh lo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top