Chỉ thuộc về anh - chap 7: Isaac, em...

Kể từ sau hôm được Isaac đưa tới chỗ của cô bác sĩ kia, cổ họng tôi đã bắt đầu có thể phát ra những âm thanh đơn giản "à... ừ... ơ" nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm. Dù sao thì người tôi cần phải cảm ơn là Isaac, anh ấy luôn ở bên tôi, cùng nhau cố gắng luyện nói mỗi ngày. Dần dần thì cuộc sống của tôi đã không thể thiếu vắng hình bóng của anh.

Đến bây giờ thì tôi có thể khẳng định rằng "tôi yêu anh ấy".

Còn Isaac thì sao? Tình cảm mà anh dành cho tôi có phải là yêu không... hay chỉ là một chút đồng cảm? <haizz! có ai nói cho Gil biết ko kìa?>

_ Gil, Gil à!

Một bàn tay đang huơ huơ trước mặt khiến tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Trời ơi! Sao mình lại đờ người ra thế này? Thế nào bà Tám Thị Jen kia cũng sẽ ép cung mình cho coi.

_ Nè! Hôm nay làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy?... À! Khai ra mau! Biết yêu rồi đúng không? Là anh chàng Tổng Giám Đốc kia chứ gì? Anh ta tỏ tình với bà rồi hả? Nói mau! – hai mắt nó sáng rỡ, chứng tỏ máu hám chuyện và hám trai của nó đang tăng đột biến.

Biện hộ với "Jen quý toà" thế nào đây? Tình huống như thế này người ta hay bình luận là cái gì nhỉ? À! Là số nhọ đó.

Yes! Là số nhọ. Mình chuẩn... cmnr <à, ý Gil là "cmt mình nhất rồi" đấy các bác ạ! :3 >

Tôi vội vàng phủ nhận, lắc đầu lia lịa. Nhưng người ta hay nói, càng chối cãi là càng khẳng định, càng bôi thì càng đen. Jen liên tục léo nhéo, đòi tôi kể tình sử Tổng Giám Đốc và cô thư ký cho nó nghe. Thật may mắn là tôi có một cuộc điện thoại gọi đến.

Dù trước giờ tôi luôn chuyển các cuộc gọi sang chế độ nhắn tin trả lời nhưng hôm nay vì phải cắt cái đuôi lắm chuyện kia, tôi đã trực tiếp nghe máy.

Mình nhất định phải ôm hôn cái người gọi đến kia một ngàn lần để cảm tạ mới được!

Nụ cười trên môi hoàn toàn bị đông cứng khi trên màn hình lại xuất hiện hai chữ "Isaac 35" <35 = con dê :3 >...

Ờm... Chắc phải rút lại cái suy nghĩ của mình lúc nãy mới được!

Chậm rãi nhấn phím trả lời. Đầu dây bên kia cất lên lại không phải là chất giọng dịu dàng ấm áp mà hằng ngày tôi vẫn nghe đến yêu thích mà là một giọng nam xa lạ... còn có vẻ rất hung dữ và cợt nhã.

_ Này cô bạn gái của ông chủ VAA, mau chuẩn bị cho lão đại tao hai trăm triệu... Không cần thiết phải đưa tiền mặt, mày cứ chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng mà tao nhắn cho mày. Khi nào nhận được tiền rồi thì tao sẽ nhắn cho mày địa chỉ để đến đón thằng người yêu của mày... Nhớ! Sơ suất là chết. Tạm biệt cô em, hahaha!

*bùm* một tiếng nổ vang lên trong đầu tôi.

Người đàn ông lúc nãy... nói cái gì?

*tin... tin... tin*

Một dãy số tài khoản và một bức hình Isaac bị trói chặt tay hay, trên người còn có vài vết máu được gửi đến. Điện thoại trong tay bất giác rớt xuống nền gạch cứng cũng giống như tâm trạng hoảng hốt của tôi lúc này.

Không! Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Isaac... anh ấy...

Hai chân tôi như bị rút cạn hết tất cả sức lực, ngã khụy xuống đất. Cơn đau do va đập đầu gối cũng không thể nào làm giảm đi mối lo sợ và kinh ngạc trong lòng. Jen dường như đã nghe được cuộc nói chuyện đó, nó liền chạy tới bên cạnh, đỡ tôi mau chóng ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.

Hiện tại đầu óc tôi rỗng tuếch, mọi thứ trước mắt như chuyển sang một màu đen tối. Tim... bắt đầu quặng thắt, nhói lên từng hồi mãnh liệt.

_ Gil! Bình tĩnh đi. Việc cần làm bây giờ là cứu anh Isaac ra khỏi bọn côn đồ đó và nhất định không được báo công an – Jen cố gắng nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi.

Không được báo công an?

Tôi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Đưa mắt nhìn sang cô bạn thân...

Đáng lý ra thì Jen phải hỏi tôi có nên báo công an hay không chứ? Ánh mắt nó cứ chớp liên tục như bị bắt gian tại trận. Có phải vậy không?

Không đâu! Chắc là mình đa nghi quá thôi.

_ Ờ... làm... làm sao bây giờ Gil? Tui với bà đào đâu ra số tiền lớn như vậy?

Phải! Đào đâu ra hai tỷ để giúp anh ấy đây?

Rối quá! Mình không suy nghĩ được điều gì cả.

Tôi như điên lên, vội vàng lục lọi, tìm kiếm xung quanh. Đến cả nắp ấm trà trên bàn cũng vội vàng mở ra xem trong đó có tiền hay không. Tay chân luống cuống, run rẩy. Nhiệt độ toàn thân đang hạ xuống nhanh chóng.

Nhất định tiền phải có ở đâu đây chứ?

_ Thôi! Tui nói bà phải bình tĩnh đi, có nghe không? – Jen sốt ruột ngăn chặn bàn tay đang vung loạn lên của tôi.

Trong lúc giằng co với Jen, mắt tôi vô tình liếc về phía tập hồ sơ đang được sắp xếp ngăn ngắn trên kệ làm việc.

Đúng rồi! Chính là nó.

Theo đúng lịch thì trưa hôm nay tôi cùng Isaac sẽ đi ký kết hợp đồng với một công ty bất động sản khá nổi tiếng. Tổng số tiền mà VAA được ứng trước lên đến hơn mưòi tỷ đồng. Tạm thời tôi có thể trích ra một khoản từ số tiền này...

......

Tại ngân hàng giao dịch...

Chần chừ vài phút suy nghĩ... bọn chúng có giữ đúng lời hứa thả Isaac ra sau khi đã nhận được tiền không?

Mặc kệ! Bây giờ cứu người mới là quan trọng nhất.

Cha ông ta có câu "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp". Mạng của Isaac mệnh giá hai trăm triệu như vậy là còn rẻ hơn tiền xây dựng bảy toà tháp mà? < Ôi! Xin lỗi chịu hông nỗi, há há >

Mà bọn tống tiền này lòng tham cũng không quá sâu. Chỉ đòi có hai trăm thôi. Nếu là người thường thì đó là số tiền lớn... còn Chủ Tịch của VAA thì lại khác. Cái giá này coi như vẫn còn thấp! <*ặc ặc* tình yêu gì kì vại? >

Tiền đã được chuyển thẳng vào số tài khoản của bọn bắt cóc. Nhưng điều kì lạ là hồ sơ về chủ nhân của số tài khoản này, tức bọn tống tiền kia, có gì đó kì lạ?

Cùng một tin nhắn ngắn gọn mà khó hiểu với nội dung "Chân thành cảm ơn quý ân nhân đã giúp đỡ cho cô nhi viện Thiên Thần Nhỏ của chúng tôi" được gửi đến điện thoại của tôi ngay khi số tiền được chuyển đi.

Chẳng nhẽ bây giờ bọn xấu thích dùng chiêu thức mượn danh nghĩa làm từ thiện để đục khoét mỏ vàng?

Còn cả gan tạo riêng một tài khoản ngân hàng hẳn hoi. Nếu việc này bị đưa ra pháp luật không phải bọn chúng sẽ dễ dàng đi bốc lịch hơn sao?

Không được! Hiện tại mình không thể báo cảnh sát để đảm bảo an toàn cho Isaac.

Mà nghĩ đi nghĩ lại thì vụ bắt cóc này hoàn toàn không hợp lý chút nào! Bất quá hiện giờ Isaac vẫn là con tin của bọn chúng, những chi tiết nghi ngờ về sau hẳn tiếp tục nghiên cứu.

.......

Tìm đến địa chỉ mà bọn chúng đã cho đến một khu nghĩa trang nhỏ ở vùng ngoại ô. Tôi quyết định đi một mình vì không muốn việc này gây tổn hại gì cho Jen. Chắc giờ này Jen ở nhà cũng đang thấp thỏm lo âu < aizz! chưa chắc Gil a *lắc đầu*>.

Xung quanh cây cối sum xuê, xanh tươi. Lối đi vào là một con đường mòn. Không khí yên tĩnh, trong lành, mát mẻ...

Nếu không phải mình đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ cứu người thì nơi này hẳn là rất tuyệt!

Đưa mắt nhìn vào bên trong khu nghĩa trang chỉ có đúng hai ngôi một. Hình như là một của nam, một của nữ được xây dựng kiên cố, các hoạ tiết bên trên được thiết kế rất tinh xảo và trang nghiêm.

Cái cảm giác kì lạ lại càng tăng cao.

Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung... theo cách dàn dựng của phim truyền hình, hay trong những cuốn tiểu thuyết tình cảm mà có tình huống như thế này thì bọn bắt cóc sẽ đưa con tin đến một ngôi nhà hoang không người đến hoặc nhốt thẳng vào một căn phòng bí mật nào đó. Bọn xấu này không biết có phải là người từ sao hoả tới không mà tác phong làm việc thật kì quặc. < *ặc ặc* giờ này là giờ nào rồi hả chị? :3 >

Những khúc mắc khó giải thích ngày càng nhiều đã lấn át cảm giác lo sợ của tôi.

 _ Ừm... ừm – vì không thể nói, tôi trực tiếp phát ra vài tiếng hắng giọng thật to, ý thông báo với bọn chúng rằng tôi đã đến.

*bạch... bạch... bạch*

Tiếng vỗ tay từ đằng sau hai ngôi một vang lên. Một đám người cầm gậy gỗ bước ra. Sau cùng, chắc là tên cầm đầu, hùng hổ lôi theo thân ảnh tiều tụy của Isaac đi tới.

Tuy có chút nhếch nhác cùng xơ xác nhưng tay chân Isaac vẫn lành lặn, không đến nỗi bị tra tấn. Tim tôi nhẹ đi một chút. Nhìn đôi môi kia đang chảy máu mà tôi thấy chua xót trong lòng.

_ Cô em làm rất tốt! – tên đại ca nói xong lại liếc mắt nhìn Isaac bên cạnh – Bây giờ thì để tao tiễn mày về với vòng tay yêu thương của người yêu của mày nha, hahaha. Tụi bay!

Sau một mệnh lệnh ngắn gọn, đám người đó nhẫn tâm xuống tay, dùng gậy đập vào người Isaac. Vừa đánh vừa xô anh về phía tôi. Những tiếng kêu đau nho nhỏ dù đã cố gắng để kiềm chế nhưng vẫn phát ra từ miệng Isaac < Thương má Thỏ quá đi. Ai nói? Ai nói bố già kiềm chế? >

_ A... a...

Chỉ tôi mới biết được mỗi cây gậy vô tình kia nện lên tấm lưng rộng lớn của anh đều như một cây kim châm vào quả tim đang thắt lại của tôi.

_ Huhuhu – không, không, đừng đánh anh ấy nữa. Nước mắt cứ như trận mưa bão, trút trên hai gò má trắng bệch của tôi.

_ Tụi bay không thấy con ghệ của nó khóc hả? Giúp thằng nhãi ranh đó đi nhanh hơn đi – giọng nam thô lỗ vừa dứt thì tim tôi lại nhảy cẫng lên.

Không hiểu sao tôi cảm thấy câu nói kia mang đầy vẻ ác ý?

Một tên thanh niên bước đến gần Isaac, giơ cao tay giáng một đòn cuối cùng thật mạnh. Âm thanh "bộp" giòn tan thờ ơ vang lên một cách lạnh lùng. Isaac ngã nhào vào người tôi. Một ngụm máu đỏ tươi đến chói mắt từ trong miệng anh trào ra.

_ Không! – ânh thanh rất rõ ràng được tôi thốt lên trong tình cảnh này thật không đúng lúc để chúc mừng.

Bọn chúng quăng gậy rồi nhanh chóng rời khỏi. Sức nặng của anh đổ ập xuống người tôi. Cả hai cùng ngã trên nền đất đá. Anh gắng gượng mở to mắt nhìn tôi. Máu vẫn chưa ngừng chảy.

_ Không... không... không, huhuhu!

_ Em đừng khóc. Anh chỉ là đi gặp ba mẹ của mình sớm hơn một chút thôi! – bàn tay yếu ớt áp vào má tôi có chút run rẩy.

Ai cho anh đi?

Anh không thể bỏ em lại như thế này được!

Anh đã nói là anh yêu em.

Nhưng... em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh mà!

Em chưa nói...

_ Anh... không đợi được nữa rồi! – cánh tay anh càng lúc yếu đi, dần dần hạ xuống và...

_ Không... hức... anh Isaac... hức... đừng mà... em... em chưa nói... hức... huhuhu... Isaac, em...  

_ Gil! Em nói được rồi. Thực sự em đã nói được rồi. Aaa!

Bất ngờ "cái xác chết" tôi đang ôm trong tay hai mắt mở to, nét mặt không giấu nỗi xúc động, giọng nói cũng trở nên phấn khích. Hai chân cứng cáp dài ngoằng của anh đứng bật dậy, ôm ngược lại tôi.

Trời ơi! Còn vừa ôm vừa nhảy nữa chứ?

Chuyện... chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Isaac?

Mắt tôi đã lồi ra ngoài như mắt ếch. Miệng thì đã há to đến nỗi có thể làm ổ cho gà đẻ trứng. Trái tim đau thắt đã được thả lỏng.

Á... hình như... hình như mình vừa mới nói, rất rõ ràng, cả một câu hoàn chỉnh.

_ Isaac – tôi nhẹ giọng kêu nho nhỏ là muốn kiểm chứng xem, có thật là tôi đã nói được rồi không?

Ôi! Đúng là tôi nói được rồi đấy.

_ Anh đây!

Nước mắt lại từ đâu chảy xuống trên gương mặt đầy vẻ hoang mang của tôi. Isaac nghĩ rằng tôi lo lắng cho anh mà khóc nhưng thật ra là tôi đang rất vui vì tìm lại được giọng nói của mình và cần một lời giải thích cho toàn bộ câu chuyện kì lạ xảy ra trong ngày hôm nay.

_ Ngoan, đừng khóc, anh không sao, không sao rồi! – anh dịu dàng hôn lên mi mắt đẫm nước của tôi. Tiếp tục hôn một đường xuống hai má đỏ bừng, tới chóp mũi và cuối cùng là đôi môi nhỏ nhắn. Cảm giác anh hôn như bị một dòng điện ngàn vôn kích thích <kích thích kiểu ngàn vôn điện thì e ko dám chơi :3 >. Tôi nhanh chóng tỉnh táo, đẩy đầu anh ra.

Thật biết cách lợi dụng! Từ khi nào mà bà đây cho cậu chiếm tiện nghi vậy hả?

_ Nè! Anh giải thích đi – chắc chắn chuyện này chỉ là một vở kịch hoàn hảo mà tôi là nhân vật "cô bé ngây thơ". Uổng công mình lo lắng cho anh ta mà!

_ Đây là cách mà vị bác sĩ hôm trước chỉ cho anh. Em mất đi giọng nói vì một cú sốc lớn nên đành phải dùng một cú sốc lớn tương tự như vậy để giúp em phục hồi... Suy đi nghĩ lại thì... chỉ có anh mới đủ quan trọng trong trái tim em thôi. Nên vai diễn này giao cho anh là hợp nhất!

_ Anh, quá kiêu căng! – môi tôi trề ra nhưng không thể nào ngăn được hai rặng mây phiếm hồm đang dần hiện trên má tôi.

_ Vì anh biết em yêu... à không, phải là hai chúng ta cùng yêu nhau – tôi đưa tay nhéo lên gương mặt lộ rõ sự sung sướng của anh.

_ Sao da mặt anh dày thế? Làm chuyện gạt người còn ở đây hô to "hai chúng ta yêu nhau" à. Ai yêu anh? – cảm giác hai má tôi nóng như lửa đốt. Một chút hạnh phúc đang len lõi đâu đó làm ánh mắt tôi trở nên mông lung khó tả.

_ Chứ không phải lúc nãy em định nói với anh là "em yêu anh" hả? Cũng tại anh quá phấn khích, đáng lẽ ra anh phải tiếp tục giả chết để chờ em nói hết câu mới được.

Gì chứ?

Đã ăn cướp rồi còn to gan đi đánh trống cáo quan à?

_ Gil! Anh cho phép em thêm cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình một lần nữa vậy. Phải thật chân thành thì anh mới xem xét có nhận nó hay không nha!

Never! Do you understand? Never, never, never.

Bây giờ anh tỉnh rồi. Có đánh chết bổn cô nương đây cũng không nói ra đâu. Làm vậy thì xấu hổ chết thôi!

Biết đâu sau này Isaac lại đổ thừa mình theo đuổi anh ấy trước thì sao?

Rõ ràng anh mới là cái đuôi bám theo em trước đấy nhé!

Mình quyết định rồi... nhất định không nói.

Tôi giả vờ làm vẻ mặt nghe lời vì Isaac là dành để dỗ ngọt, đó là một trong những kinh nghiệm xương máu mà tôi có được khi suốt ngày phải đối mặt với tên "ba lăm" cuồng hôn trộm này. Hắng giọng vài tiếng, năn nỉ anh thả tôi đứng xuống đất trước.

Cố tạo cho mình một hình tượng "cô cừu non dễ thương", nhìn thắng vào con ngươi màu nâu của anh bằng đôi mắt to tròn, long lanh hết cỡ. Nở nụ cười rạng rỡ tỏa sáng. Tôi thẹn thùng đưa hai tay chạm nhẹ lên vòm ngực rắn chắc kia.

Thật sự thì cái kế hoạch mới nghĩ ra của tôi có chút mạo hiểm! Nhỡ đâu Isaac tăng động lên bắt lấy tôi rồi hôn như mấy lần trước thì hỏng chuyện.

Cả người tôi hơi run run. Cảm giác đụng chạm với người khác phái như vậy quả thật là lần đầu tiên.

Hai bàn tay thon dài dần dần di chuyển đến bờ vai rộng lớn đã luôn mang lại sự an toàn cho tôi. Thân thể Isaac hình như đang cứng lại.

Bingo!

Chắc chắn con mồi đã bị mê hoặc bởi mỹ nhân kế. Cứ nhìn vào con mắt ngày càng đen lại kia thì biết. Lại đang nổi máu tưởng tượng hành động của mình thành cái gì rồi đây.

Xì! Đầu óc tên này "ba lăm" hết chỗ nói. Thế mà mình...

Ầy! Cupid ơi, Cupid à, cậu có mai mối nhầm người rồi không?

Mọi việc chuẩn xác đi vào quỹ đạo. Cố ý chờ thời cơ vận động, tôi dồn hết sức lực của mình đẩy ngã anh về phía sau rồi vắt giò bỏ chạy.

Isaac! I'm sorry.

Mặc dù em rất là "sà-răng-hế-zồ" anh nhưng em buộc phải làm như vậy. Đây là học từ những người đi trước nha! Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Tai tôi chỉ kịp nghe một tiếng "a" khá lớn của anh.

Tôi cũng không phải quá tàn nhẫn nha!

Trước khi thực hiện mưu đồ của mình thì tôi đã ngắm nghía rất kĩ càng hiện trường gây án rồi. Hậu quả tôi để lại cũng không tới nỗi bị kết án hình sự. Phía sau Isaac có một tụ cát khá to vì vậy nếu anh chàng siêu vòng ba này có ngã xuống thì... chắc là cái mông tròn trịa kia không sưng thêm đâu nhỉ?

Một kế hoạch rút quân tuyệt vời!

Bây giờ thì tội phạm vừa gây án phải đi trốn đây. Bái-bai Isaac!

À, câu nói dang dở lúc nãy là... "Em yêu anh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top