Chỉ thuộc về anh - chap 6: Chữa trị?

Ánh nắng ban mai chiếu rọi mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ, từng chú chim bay lượn trên không hót líu lo. Nếu có thể, tôi ước gì giây phút bình yên này cứ kéo dài mãi mãi.

Tâm trạng hôm nay thật tốt!

Chợt nhớ về cuộc hẹn với con người đáng ghét kia, tôi liền bật dậy, rời giừơng vệ sinh cá nhân thật nhanh. Trong lòng có chút hồi hộp...không biết anh ta sẽ đưa mình đi đâu?

Bước ra từ phòng tắm, tôi cẩn thận chăm chú nhìn vào tủ quần áo, không biết mình nên mặc cái gì cho đẹp?

Ý nghĩ đó làm tôi giật mình. Tại sao phải mặc đẹp cho tên đó nhìn cơ chứ? Từ bao giờ mà mình lại trở nên quan tâm đến ánh nhìn của anh ta thế?

Vì không biết điểm đến là đâu, tôi chọn một chiếc áo thun đơn giản có in hình mickey, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo jean màu đỏ sậm, phối với chiếc quần jean dài phá cách.

Hôm nay trông mình có phần nữ tính hơn thì phải?

Tít..tít..

_Anh chờ em ở dưới nhà!

Anh ấy đến rồi sao? Phải nhanh lên mới được!

Không hiểu sao trong lòng lại thấy khẩn trương mỗi lần gặp anh. Gần đây tôi còn có những biểu hiện như những cô gái đang yêu nữa chứ?

Chẳng lẽ...

...............

Một chiếc xe sang trọng đang đậu trước cổng. Isaac một thân áo sơmi đỏ nhạt cùng quần tây đứng tựa vào cửa xe.

Trời! Sao trùng hợp quá vậy?

Chúng tôi cứ như một đôi tình chân trẻ con đang cùng nhau mắc áo cặp vậy!

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu sáng toàn thân anh. Lúc này anh như một bức tượng mỹ nam được điêu khắc tỉ mỉ dưới bàn tay tinh xảo của những người thợ lành nghề.

Isaac thấy tôi, gương mặt lạnh lùng đó dần chuyển thành ấm áp. Anh nhìn tôi cười dịu dàng. Đầu óc tôi bỗng trở nên ngây ngốc, đôi chân lại không muốn bước tiếp. Tôi cảm thấy thời gian như đọng lại, một chút hạnh phúc bắt đầu len lõi trong tim.

_Em tính đứng đây nhìn anh như vậy đến khi nào?

Giật mình! Tôi ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt của anh đang rất gần như được phóng đại. Trên môi anh nở nụ cười trêu chọc. Không biết từ khi nào anh đã tiến đến gần tôi.

"Không...không có!" - tay chân lúng túng, tôi vội vàng thanh minh.

Tình huống này là gì đây chứ?

Thật là khóc không ra nước mắt mà!

Tôi...ngẩn người vì...trai đẹp.

_A! Thì ra là không có. Vậy...sao mặt em lại đỏ thế kia? - Isaac dùng giọng điệu ngây thơ vô tội hỏi. Ngón tay anh không kiêng dè mà điểm nhẹ lên má tôi.

Biết mình đã đuối lý, tôi đẩy anh tránh ra. Tự mình chạy đến, ngồi vào trong xe.

Thật mất mặt quá đi!

Sao mặt mình vô cớ lại nóng lên thế này?

À!Chắc tại trời hôm nay nắng quá! Chắc chắn là vậy rồi! Bình tĩnh nào.

Anh ngồi vào trong ghế lái, thành thạo cho xe dời đi.

........................

Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà nhỏ màu trắng ngà. Bên ngoài còn ghi một hàng chữ bằng tiếng Pháp mà tôi không hiểu được. Xung quanh có trồng rất nhiều loại thảo dược, hương thơm của chúng thoang thoảng trong gió.

Quả là một nơi khiến cho lòng người thanh tịnh!

Mà đây là đâu?

Isaac vẫn không nói lời nào. Anh mở cửa xe giúp tôi, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt trên tay tôi, ánh mắt ân cần nhìn tôi...

_Đừng lo lắng! Em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ là được!

Cái gì?

Bác...bác sĩ?

Nhưng tôi bị bệnh khi nào chứ?

Chưa kịp hỏi anh thì từ trong ngôi nhà, một người phụ nữ cũng khá lớn tuổi mặc áo blouse trắng bước ra. Thoạt nhìn gương mặt của bà thật phúc hậu.

_Cháu đã đưa cô ấy đến, nhờ bà giúp đỡ!

Isaac cùng bà mỉm cười nhìn nhau. Đây là người thứ hai trên thế giới tôi nhìn thấy anh ấy đối xử dịu dàng như vậy.

Dĩ nhiên, người thứ nhất kia...là tôi.

Điều này có được xem như niềm vinh hạnh không nhỉ?

_Cháu đi theo bà! - bà đến bên nắm lấy tay tôi dẫn vào bên trong.

Đến bây giờ tôi mới hiểu, là Isaac muốn giúp tôi lấy lại giọng nói của mình nên mới đưa tôi đến đây. Những công thức chữa trị được dán trên tường rất ngay ngắn. Mà phương pháp chữa trị này lại là...thuật thôi miên.

"Tại sao lại làm như vậy?" - tranh thủ lúc bà đang chuẩn bị dụng cụ gì đó, tôi xoay người lại hỏi anh.

_Vì anh muốn giúp em! - giọng nói của anh có man mác buồn.

"Làm sao anh biết em không thể nói không phải là do bẩm sinh?" - tôi chau mày thắc mắc.

Hình như tôi đâu có kể chuyện này với anh ấy?

_Vì...anh quan tâm em.

Tôi trợn tròn mắt. Cả người lâng lâng như đang bay bỗng trên chín tầng mây chỉ vì hai chữ..."quan tâm".

Khoan đã! Tôi không nhìn nhầm đấy chứ?

Chớp mắt vài cái...

Thực sự là mặt của anh ấy đang đỏ lên kìa!

Thật đáng yêu nha!

Không ngờ Tổng Giám Đốc lạnh lùng của VAA cũng có vẻ mặt này!

Tôi còn muốn trêu anh một chút thì vị nữ bác sĩ lúc nãy đã trở lại...

Ngơ ngác làm theo những gì bà nói, tôi nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giừơng nhỏ. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, bắt đầu đi vào tiềm thức. Giữ cho mình một tinh thần thư thái nhất...

_Bây giờ cháu sẽ trở về quá khứ. Cháu hãy nhớ lại khoảng ký ức đau buồn kia và đối mặt với nó - giọng nữ êm êm đưa tôi vào một không gian khác.

Xung quanh ngày càng yên tĩnh, chỉ còn mỗi tiếng kim đồng hồ trôi tích tắc tích tắc...

Quá khứ hiện về...

_Không! Ông tin tôi đi, tôi không có phản bội ông. Tôi nói thật mà!

_Người phụ nữ này! Bà còn muốn lừa gạt tôi đến bao giờ hả?

Ba mẹ tôi giằng co với nhau, còn có một người đàn ông đang chạy tới, đỡ lấy mẹ tôi.

_Ông làm cái gì vậy? - người đàn ông kia giận dữ quát lớn.

_Sao? Bây giờ tình nhân của bà còn chạy đến tận đây để che chở cho bà nữa kìa!Hạnh phúc quá đi! Đúng là cảnh tượng đẹp mặt mà!

_Không! Không phải như vậy đâu ông ơi! Tôi thật sự không có phản bội ông mà!

Ba mẹ tôi, một bên dàn dụa nước mắt níu kéo, một bên tím mặt xua đuổi người kia.

_Bà phản bội tôi, bán đứng cả cái nhà này. Bây giờ thì hay rồi! Đi đi! Đi theo ông ta đi!

Khi đó tôi vẫn còn là một nữ sinh cấp ba, không hiểu chuyện. Vừa về đến nhà đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Mọi thứ như quay cuồng.

Ba mẹ không phải đang rất hạnh phúc sao?

Vì sao lại trở thành như vậy?

Phản bội?

Bán đứng?

Từng mảnh ghép của quá khứ cứ lần lượt mở ra. Tôi cau mày khó chịu, tim cảm thấy đau nhói.

Dường như có ai đó đang nắm lấy tay tôi nhưng tôi vẫn đang chơi vơi trong cái thế giới ngày trước...

Ba tôi đá tung cửa xông ra ngoài. Mẹ của tôi cũng nhanh chóng chạy theo, luôn miệng nói câu "không phải tôi". Người đàn ông kia lại cứng đờ, đứng yên tại chỗ, miệng cũng lẩm bẩm câu "tôi không cố ý" .

Ông ta là ai?

Tại sao lại có mặt ở nơi này?

Không quan tâm, tôi phải đuổi theo ba mẹ.

Kétttttttt...

_MẸ!!!!!!

_AAAAAA~

Tôi khiếp hãi bật dậy. Trán đá ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Không! Nó...nó lại đến tìm tôi.

Cơn ác mộng đó, đã trở về!

Từ phía sau, một vòng tay ấm áp bao phủ cả người tôi...

Lúc này tôi thật rất cần một ai đó bên cạnh. Không ngần ngại, tôi cũng siết chặt vòng eo của người đó. Nước mắt vô thức lăn dài trên má.

_Ổn mà! Em đừng sợ, có anh ở đây! - giọng nam quen thuộc vang lên, một bàn tay to lớn, dịu dàng vuốt ve lưng tôi.

Ai vậy?

Giọng nói này...

_Á.á.á.á.á~

Isaac?

Tôi vội vàng buông lỏng tay, đẩy anh ra.

Gì...gì vậy?

Đồ lợi dụng!

Chưa kịp định tâm, tôi lại ngây người.

Hình...hình như...tôi vừa mới phát ra âm thanh?

_Cháu làm tốt lắm! Cổ họng đã phát ra âm thanh cảm xúc - nữ bác sĩ hiên hòa nhìn tôi rồi lại nói tiếp...

_Bước đầu đã thành công nhưng...trường hợp của cháu khá đặc biệt. Cháu có thể cho bà biết...cháu vừa nhìn thấy điều gì không?

Không!Không thể!

Tôi rất sợ!

Suốt cuộc đời này tôi cũng không muốn nhớ về nó. Tôi bước xuống giừơng, lắc đầu từ chối rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

Tôi cần được hít thở không khí.

......................

Đi dạo một mình ngoài vườn đã giúp tôi bình tâm lại. Vị nữ bác sĩ kia cùng Isaac có vẻ như đang bàn bạc điều gì đó ở bên trong.

Isaac!

Người đàn ông này thật khó hiểu?

Anh biết rất nhiều về tôi, còn tôi thì mù tịt về anh.

.....................

Chiếc xe quay đầu đi vào thành phố. Tới tận bây giờ tôi mới biết, ngôi nhà kia nằm ở một vùng ngoại ô.

Thắc mắc mà không được giải tỏa thật rất khó chịu!

"Chuyện lúc nãy..."

Isaac hiểu ý, liền đậu xe bên đường, ánh mắt nhìn tôi một lúc mới lên tiếng...

_Em ngoan ngoãn nghe anh nói. Anh muốn giúp em thoát khỏi cái bóng ma đáng sợ của quá khứ. Anh muốn tìm lại em của ngày xưa.

"Anh..." - tôi chau mày.

Em của ngày xưa?

Anh ấy biết mình sao?

Khi nào chứ?

_Em không biết người đàn ông tên Isaac nhưng chắc chắn em còn nhớ một thằng con trai tên Tuấn Tài, đúng không?

Tuấn Tài?

Không phải cái tên biến thái đã cướp mất nụ đầu của mình trong ngày sinh nhật đó sao?

Như đoán được suy nghĩ trong đầu tôi, Isaac mỉm cười rất nham hiểm...

_Em nhớ đúng người rồi đó! Là người đã như thế này với em nè!

Anh chồm người tới đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Hơi thở của anh phả lên má tôi hiện đang rất nóng.

Lại đờ đẫn nữa rồi!

Mỗi lần bị anh hôn trộm tôi lại thành như thế.

_ Em có biết cái vẻ mặt ngây thơ của em từ sáng đến giờ đã khiến anh phải kiềm chế khổ sở đến mức nào không vậy? - anh giở trò mè nheo, làm nũng như một đứa trẻ đòi kẹo.

"Hả?"

"Anh...!Cái tên này!"

Đã tỉnh. Tôi vung tay đánh vào ngực anh nhưng mục đích chính là để đánh lạc hướng không cho anh nhìn thấy hai má đang đỏ lên của tôi.

_A, đau! Sao em khỏe quá vậy?

"Anh đừng có nghĩ là Tổng Giám Đốc thì muốn làm gì thì làm nha!" - tôi vừa giận vừa xấu hổ, động tác sử dụng ngôn ngữ kí hiệu cũng rối loạn.

_Anh không có!

Isaac tự nhiên bật cười tủm tỉm. Vẻ mặt hiện rõ hai chữ "dê xồm"...

_Lúc nãy...khi ôm em, anh mới biết...em không giống với vẻ bề ngoài đó nha!

"Biết cái gì chứ?"

Dù cảm thấy tức giận khi chưa tính sổ việc Isaac lợi dụng cơ hội ôm tôi nhưng tôi cũng rất tò mò xem anh đang ám chỉ điều gì?

Anh chần chừ suy nghĩ gì đó. Sau vài giây thì cái ánh mắt nguy hiểm kia lại chiếu thẳng vào người tôi.

Anh ta nhìn cài gì vậy?

Tôi bắt chéo hai tay che chắn trước ngực. Hai mắt khó hiểu chớp chớp đề phòng anh.

Isaac thản nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi...

_32B.

Ba...ba...ba mươi hai...?

B?

Đây không phải là...

"A! Cái tên biến thái này! Anh...sao anh...dám hả? Biến thái, biến thái, biến thái!"

Tôi đánh lia lịa vào người anh. Đánh cho anh không nhìn thấy trời trăng mây đất gì nữa.

Cái tên xấu xa này?

Sao lại đi "me" cái đó của phụ nữ chứ?

Mình sao lại vì cái tên này mà rung động vậy?

_A! Là em hỏi nên anh mới nói mà. Sao bây giờ lại ra tay đánh anh?

Cả ngày hôm đó không biết tôi đã cho anh ta mấy trận đòn vì cái tội... "soi" cơ thể người khác rồi?

Tôi nè! Hôm nay tôi mới biết anh ta không giống như vẻ bề ngoài nè!

Đồ biến thái.

............................

"Anh sẽ cùng em vượt qua tất cả.

Anh sẽ cùng em đi tiếp con đường phía trước dù phía trước đầy chông gai hay có hạnh phúc.

Anh sẽ làm cho em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top