Chỉ thuộc về anh - chap 2: Công việc mới.

Mới sáng sớm, tôi và Jen đã cùng kéo nhau đến bệnh viện thăm ba. Ba ruột của tôi,ba nuôi của Jen. 

Không khí trong lành và yên tĩnh của nơi này rất thích hợp để điều trị bệnh cho ông ấy.

_Là..lá..la! A! Con gái! Con gái kìa! Con gái lại đây, xem công ty của ba có lớn không? – đó là tiếng của ba tôi. 

Sau vụ tai nạn lần đó, ông ấy đã hoàn toàn mất đi lý trí. Ông đã hoàn toàn trở thành một đứa trẻ và sống trong những giá trị ảo... 

Cổ họng tôi dâng lên một cảm giác tắc nghẹn, đăng đắng. Năm năm trước tôi chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mẹ của mình bị thần chết bắt đi. Ba tôi vì vậy mà điên cuồng đập phá và bị đưa đến...viện tâm thần. Công ty cũng chính thức tuyên bố bị phá sản.

Mười chín tuổi...

Một cô gái mười chín tuổi vô dụng không làm được gì!

_Gil! Đừng có khóc! Ba đang kêu kìa! – Jen lay vai tôi, kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng của mình.

"Ừ!"

Suốt ngày hôm đó, tôi luôn ở bên cạnh ba. Nói chuyện với ông rất nhiều. Dạo gần đây ba tôi đã cởi mở hơn trước, tinh thần ổn định, không thu mình trong một góc như lúc mới phát bệnh.

_Gil! Cô có chuyện muốn nói với con – cô bác sĩ điều trị của ba tôi có vẻ vui mừng khi gặp tôi, liền kéo tôi ra hành lang nói chuyện.

"Cô có gì căn dặn sao ạ?" tôi nhanh tay soạn dòng chữ trên điện thoại, đưa cho cô ấy xem.

_Tình hình sức khoẻ của ba cháu đang tiến triển rất tốt. 

Nghe câu nói này, gánh nặng trong lòng tôi nhẹ đi phần nào.

_À! Tuần sau thì ba cháu sẽ được chuyển qua khu săn sóc đặc biệt, lát nữa cháu nhớ xuống làm thủ tục chuyển phòng! – cô bác sĩ cầm tay tôi, ân cần nói.

"Cháu đâu có đang kí chuyển phòng ạ?" đôi mày tôi díu chặt. Với khả năng hiện giờ của tôi thì...khu săn sóc đặc biệt đó quả thật quá xa vời!

_Cháu không cần lo. Là một người giấu tên làm việc này. Tất cả chi phí đã được thanh toán đầy đủ trong vòng một năm. Cháu chỉ cần đi làm thủ tục chuyển phòng và nhận biên lai là được. 

_Thôi! Cô có việc phải đi trước, gặp lại con sau.

...

Gần đây cuộc sống của tôi cứ liên tục sảy ra nhiều chuyện bất ngờ. Cứ coi như là tôi gặp may đi!

Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ làm tốt như vậy, dẹp hết những suy nghĩ vớ vẩn,tôi phải toàn tâm tập trung vào công việc hiện tại.

Câu chuyện về một cô gái câm đột nhiên trở thành thư kí Tổng Giám Đốc đang là chủ đề bàn tán xôn xao nhất trong công ty. Có người thông cảm cho hoàn cảnh của tôi, có người lại ghen tị với chức vị tôi đang làm. 

Nghe nói, "sếp của tôi" khá lạnh lùng, không thích tiếp xúc với người lạ. Mọi công việc đều được xử lý qua trung gian, có rất ít người từng gặp qua anh mà tôi là một trong số ít đó. Cái này có coi là tôi vinh hạnh không nhỉ?

Dù sao thì Tổng Giám Đốc tuổi trẻ tài cao của VAA vẫn còn là một "ẩn số" mà mọi người luôn chú ý đến.

_Cô qua phòng gặp tôi!

Giọng anh vang lên qua điện thoại để bàn làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tác phong nhanh chóng, sau một phút tôi đã có mặt trong phòng anh.

_Tối nay bảy giờ cô sẽ đi cùng tôi đến một bữa tiệc. Cô không bận chứ?

Tiệc?

Tôi mới vào làm ngày hôm nay, nhanh như vậy đã cho tôi đi ngoại giao với anh rồi sao? 

"Không!"tôi lắc đầu.

Tôi có chút căng thẳng, không biết phải cư xử như thế nào cho đúng trong bữa tiệc tối nay. Dường như anh biết được suy nghĩ của tôi?...

_Cô đừng căng thẳng quá! Trang phục dự tiệc tôi đã gửi đến nhà cô. Tối nay tôi sẽ tới đón. Buổi chiều cô có thể về sớm trước một tiếng.

Anh ta thờ ơ phân phối một tràng công việc rồi bỏ ra ngoài. Cả người tôi như cứng đờ. 

Nhà tôi? Tới đón tôi sao?

...

Sau khi tan sở, tôi vừa về đến nhà đã bị Jen lôi vào tra hỏi.

_Bà làm sao mà nhận được món quà này thế? Loại váy dạ hội này rất đắt tiền, trên tạp chí có đề nó là mẫu thiết kế có hạn đó nha!

"Hả?Váy?" tôi sững sờ muốn hét lên. Giựt ngay túi đồ Jen đang cầm, lục lọi. Đúng là váy rồi!

_Ừ! Những bữa tiệc ngoại giao, thường thì đàn ông mặc vest còn phụ nữ mặc váy dạ hội, rất bình thường mà?

"Nhưng tui ngại mặc váy lắm!" tôi chỉ vào bộ đồ mình đang mặc. Áo sơmi! Cái này mới là cái tôi thích.

_Trời ơi! Người ta đã có thành ý như vậy rồi. Bà cứ xem như là tính chất công việc mà mặc váy một lần đi. Body chuẩn, việc gì phải ngại? Còn áo sơmi hả? Tạm thời dẹp qua một bên giùm tui!

Jen đột nhiên đứng phắt dậy, khoanh tay ra vẻ tự tin...

_Bà yên tâm! Tối nay Jen xinh đẹp này sẽ tự tay make up cho bà. Nói không chừng...bà lại lọt vào mắt xanh của anh chàng Giám Đốc kia thì sao? Tới lúc đó...không được quên đứa bạn này đâu, nghe chưa? – mặt cô bạn Jen lộ rõ vẻ mờ ám,mong chờ.

"Xì!"

Thảm rồi! Thảm rồi! Tối nay mình phải mặc cái "miếng vải" này thật sao?

...

Xe Tồng Giám Đốc đã đến, tôi ngượng ngùng bước ra với chiếc váy dạ hội màu tím hồng mà anh đã gửi đến. Chiếc váy để lộ hai bên xương quai xanh của tôi hình như...có chút "mát mẻ". Anh ngồi trong xe có hơi sững người một chút rồi quay mặt đi rất nhanh. 

Xe bắt đầu lăn bánh...

Người này đúng là lạnh lùng thật! Hôm nay, đến một câu chào hỏi ngắn ngủi cũng không buồn lên tiếng. Chỉ biết ngoảnh mặt ra ngoài cửa xe <chị ơi, người ra đỏ mặt nên không dám nhìn nữa đó mà, hôhô>.

Tôi phải vì ai mà hi sinh để quấn cái "miếng vải" này lên người mà đi ra ngoài hả? Tôi không hiểu tại sao lại có chút không cam tâm. 

Mình đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Có lẽ lời nói "đầu độc" của Jen lúc chiều đã tác động đến tôi. Đúng là hại bạn mà!

...

Nơi tổ chức bữa tiệc là một khách sạn năm sao sang trọng. Hầu hết các vị khách ở đây đều là những doanh nhân thành đạt, nho nhã. Trên người họ đều toát lên khí chất lãnh đạo của vương đế. Một thư kí nhỏ như tôi lại được xuất hiện trong bữa tiệc này đúng là rất vinh hạnh!

Từ lúc bước ra khỏi nhà cho đến bây giờ, tôi cảm giác như có một cặp mắt luôn dõi theo tôi thì phải? Không phải là Tồng Giám Đốc chứ? 

Không,không đâu! Chắc chỉ là ảo giác thôi.

Sau một hồi đi chào hỏi một số "quan lớn", anh cầm một ly rượu đưa đến trước mặt tôi.

_Cô uống không?

Tôi gật đầu cám ơn rồi cầm cho có chứ không hề động đến một giọt rượu nào.

_Isaac, tên của tôi!

*cong*anh chạm ly với tôi, khẽ nói. Giọng nói có phần dịu dàng, trầm ổn dễ nghe. 

Quả thực rất bất ngờ!

"Hình tượng lạnh lùng của anh vừa bị phá vỡ".

Có phải tôi ngạc nhiên đến điên rồi không? Tự dưng lại viết câu đó lên điện thọai rồi còn đưa cho anh xem. Chúng tôi không đủ thân nhau để nói đùa như thế! Đắc tội với sếp là lớn chuyện.

Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt ấy thật khó hiểu. 

_Vì em là người đặc biệt!

Đầu óc tôi còn chưa kịp "tiêu hoá" hàm ý trong câu nói của anh thì tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên từ phía sàn khiêu vũ.

Bỗng ly rượu trong tay bị rút đi, tôi giật mình quay lại thì thấy một bàn tay đang đưa ra.

_Mời!

"Anh...?"thoáng sửng sốt, tôi không nghĩ sẽ gặp anh ở đây. Trái tim tôi như thắt lại,nhịp đập bị trì trệ.

_Xin lỗi! Cô ấy là người của tôi – cơ thể tôi ngã vào ngực anh, là Isaac, theo lực kéo của cánh tay đang đặt trên eo tôi.

_Ồ! Giám Đốc Phạm! Anh sẽ cho phép tôi mời cô ấy một điệu nhảy chứ?

Trái với suy nghĩ mong chờ của "người đó", Isaac lạnh lùng đáp một chữ "không" rồi ôm tôi tiến vào sàn. 

Không ít ánh tò mò đang chiếu thẳng về phía chúng tôi. Một vài doanh nhân lớn sững sờ khi nhận ra Isaac. Tổng Giám Đốc "bí ẩn" của VAA, hôm nay lại xuất hiện trên sàn khiêu vũ cùng một cô gái lạ.

Tôi không còn hơi sức đâu mà để ý đến mọi người xung quanh vì bàn tay đang đặt bên eo tôi ngày càng siết chặt. 

Tồng Giám Đốc thật nguy hiểm! 

Hơi thở nóng hổi của anh liên lục phả trên cổ tôi. Dây thần kinh của tôi bắt đầu căng lên như dây đàn. Cảm giác như có một luồng khí "mờ ám" đang lượn lờ quanh đây. Cơ thể tôi muốn run lên bần bật. 

Tuy trước đây, khi còn là một cô công chúa nhà giàu, tôi có học qua khiêu vũ, dĩ nhiên đã từng cùng nhiều người "bước đi theo nhạc" nhưng chưa bao giờ tôi lại đứng quá gần bạn nhảy của mình như thế này.

_Mặt em đỏ quá! <phản ứng hoá học anh ơi, hốhố> – anh ta nhìn tôi cười ranh mãnh. Tưởng tượng như bức tranh một con sói hoang vừa bắt được chú cừu non nên ánh mắt cứ bừng sáng trong đêm đen. 

"Ơ?"

Anh ta còn dám trêu tôi? 

Thôi chết! Tôi cảm nhận được nhiệt độ trên mặt mình ngày càng tăng, có thể dùng làm chảo chiên trứng luôn rồi!

Điệu nhảy kết thúc. Tránh tình trạng mặt tôi nổ tung ngay tại đây, trong 36 kế, chạy là thượng sách. Tôi nhanh chân, nhắm thẳng hướng nhà vệ sinh mà chuồn khỏi ngay lập tức.

"A!" 

Đầu tôi vừa đập phải cái gì đó. Nó không cứng lắm, lại còn rất ấm áp. Tôi hoảng hốt phát hiện đó là lồng ngực của một người đàn ông. Theo bản năng, tôi ngẩng đầu lên...

"Anh....!" 

Đã chừng đó năm xa cách, ngay cả một tiếng "anh"tôi cũng không thể thốt nên lời. Anh vẫn như xưa, không thay đổi gì nhiều. Vẫn con người dịu dàng đã từng làm trái tim tôi rung động. Nhưng mọi chuyện bây giờ đã khác.

Hốc mắt hơi cay, nước mắt đang trực trào trên mi tôi...

_ Phải! Là anh đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top