Chỉ thuộc về anh - chap 14: Nụ hôn cuối cùng...
Chắc nhiều bạn quên mất fic rồi ha! Ai quên thì kéo lên chap trước review lại xíu nha ^^
...
Tập đoàn VAA...
Đi học theo lối vào công ty, mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Nhiệt độ ngày càng xuống thấp. Ngoại trừ âm thanh ồ ồ phát ra từ những chiếc máy photocopy đang hoạt động thì ngay cả việc gõ bàn phím vi tính các nhân viên ở đây cũng phải cố kiềm nén để không gây ra bất kì tiếng ồn nào.
Tất cả cũng vì họ biết, số phận của họ được định đoạt bởi tâm tình của vị Chủ Tịch kia. Nhưng theo tình hình hiện giờ thì... xem ra họ phải mau mau viết thêm một bản hồ sơ xin việc, phòng khi bị sa thải cũng sẽ nhanh chóng tìm được "nguồn lương" mới.
Tại phòng họp của Hội Đồng Quản Trị...
_ Chủ Tịch, bản kế hoạch lần này... bị rò rỉ ra ngoài... tôi... tôi cũng... ‐ Tom, trưởng phòng kế hoạch, ngày thường là một con người cao cao tại thượng, luôn khiến mọi người phải ngưỡng mộ trước năng lực của mình, vậy mà bây giờ, anh ta lại đang run lẩy bẩy khi phải đối diện với gương mặt không rõ cảm xúc của vị Chủ Tịch đáng kính của VAA, Isaac Phạm.
_ Tom, anh không điều tra được nguyên nhân của sự cố lần này? ‐ Will nôn nóng hỏi anh ta.
_ Phó Chủ Tịch, tôi... tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng, tất cả hệ thống camera của tập đoàn trong ngày xảy ra vụ việc đã bị ai đó vô hiệu hóa hoàn toàn bằng một loại virus lạ. Tôi... thật sự...
_ Sau giờ này, tôi muốn nhìn thấy đơn xin từ chức của anh trên bàn làm việc ‐ Isaac, người đã im lặng từ đầu đến giờ, lạnh lùng ra mệnh lệnh.
_ Chủ... Chủ Tịch ‐ Tom trợn ngược mắt, hốt hoảng kêu lên.
_ Xin anh! Xin anh bỏ qua cho tôi một lần. Phải rồi. Buổi tối hôm đó, tôi sơ sót để quên chìa khóa xe trong phòng làm việc. Ra tới cửa thì tôi vội quay trở vào. Lúc đó... ‐ Tom lại chần chừ.
_ Anh mau nói tiếp đi ‐ Will như tìm được chút manh mối, anh thúc giục Tom.
_ Tôi... tôi đã nhìn thấy Tony. Tom đang rất khó xử.
Tony chính là một người bạn học cùng khóa của Chủ Tịch. Cậu ta được quý tập đoàn mời về làm việc cách đây một năm. Có thể nói, Tony cũng không phải một nhân vật tầm thường. Chỉ sợ khi anh nói ra, nếu cậu ta thực sự trong sạch, Tom lại khiến mọi người hiểu lầm cậu ta thì con đường tương lai của anh chẳng phải sẽ trở nên mù mịt và đen tối ư?
Nhưng kể cũng lạ, cậu ta hôm nay lại không đến công ty?
_ Kết thúc cuộc họp. Mọi người tiếp tục công việc.
Phù!
Tiếng thở dài đã kìm nén suốt một giờ đồng hồ của toàn thể nhân viên cuối cùng cũng được trút ra. Buổi họp đã hoàn, coi như bọn họ còn may mắn. Không phải làm kẻ thất nghiệp dài hạn. Việc đề án mở rộng thị trường trong quý này của tập đoàn bị đánh cắp, không phải chuyện nhỏ a.
Cùng lúc này, phòng nhân sự vừa nhận được đơn xin từ chức của phó phòng kế hoạch, Tony. Xem như nguyên nhân của vụ việc đã được sáng tỏ. Thủ phạm chỉ có thể là hắn...
_ Cậu dự định xử lý việc này như thế nào? ‐ Will lơ đãng nâng tách cà phê trên tay lên uống một ngụm. Sở dĩ anh có thể thản nhiên là vì anh tin, Isaac chắc chắn đã có sẵn tính toán để tóm hết những kẻ phản bội kia.
_ Hừ! Thợ săn khi đi săn sẽ từ từ dồn con mồi vào đường cùng rồi mới bắt lấy nó ‐ Isaac nhếch môi, âm lãnh nói. Ánh mắt anh ngày càng rét lạnh.
Bọn họ không biết sao?
Con người anh chính là rất hận những kẻ phản bội.
Brow's King?
Anh thật không biết vì sao họ lại có được một bản thiết kế có độ trùng khớp đến 90% bản thiết kế của VAA. Đây là một lá thư khiêu chiến muốn gửi đến anh?
Mr. Brown?
Không phải ông "bố vợ hờ" của anh sao?
Lần trước ở Paris, ông ta đã tự mình bỏ công dựng lên một màn kịch mai mối uyên ương rất chu đáo cho Isaac và con gái của ông ta trước báo giới. Nhưng anh đã thẳng thừng từ chối với lý do "đã có người trong lòng".
Hừ! Anh cũng muốn xem thử, con người xảo quyệt này lại đang bày trò gì nữa đây.
*Reng reng reng* Will nhanh chóng rút chiếc điện thoại từ trong túi áo. Nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình, anh bất giác mỉm cười. Niềm hạnh phúc ăn sâu vào đáy mắt.
_ Sao hả? Cậu bị người yêu quản từ khi nào vậy? ‐ Isaac cố tình dùng điệu bộ mỉa mai để châm chọc Will. Anh cũng mừng khi cậu bạn thân này đã tìm được một nửa trái tim của mình. Giống như anh vậy. Bất giác Isaac cũng cười.
_ Ồ! Không phải cậu cũng có một "bà quản gia" như mình sao? Hử? ‐ Will cười ha hả, vui vẻ đứng dậy chuẩn bị rời đi.
_ Này, Isaac! Sắp đến là Valentine rồi đó. Dù bản chất của cậu có cool đến cỡ thì cũng nên có socola cùng một buổi tối lãng mạn dưới ánh nến với Gil đấy nhé.
_ Ôi~ mình yêu chết cái cảm giác bị quản giáo như thế này đó aa~ - Will ung dung đút tay vào túi quần rồi thong thả bước ra ngoài. Trước khi đi anh còn để lại cho cậu bạn Isaac một vài gợi ý cùng một nụ cười... xấu xa. [hêhêhê :3 cười vậy phải hôm ta?? ^w^]
Will nói đúng, cái cảm giác có một người con gái luôn quan tâm đến mình thật tốt biết bao. Isaac quyết định phải gọi cho "con thỏ yêu" của anh mới được.
*Tin... tin...*
Đã năm phút trôi qua, cuộc gọi của anh dường như vẫn không có dấu hiệu cho thấy sẽ được kết nối.
Lạ nhỉ?
Sáng nay, anh cùng cô còn hẹn gặp nhau ở quán coffee. Sao bây giờ lại thành như vậy?
Một dự cảm không lành chợt ập đến...
"Mình quá nhạy cảm chăng?"
Isaac lo lắng nhìn xuống chiếc đồng hồ bóng loáng trên tay. Cũng sắp đến giờ tan tầm, đợi thêm ba mươi phút nữa, anh sẽ đến nhà tìm cô. Và... chính thức thưa chuyện với ba của cô.
Làn môi của anh chợt cong lên. Ý cười hằn sâu nơi khóe mắt. Isaac hài lòng, khoan khoái tựa lưng vào chiếc ghế êm ái.
"Gil Lê! Em là cô dâu của anh. Chỉ thuộc về anh."
...
Trong căn phòng ngủ nhỏ bé mà ấm áp của Gil, mọi thứ dường như đang trở nên ngưng đọng và dần nặng nề hơn bởi sự yên lặng đến đáng sợ. Cô đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xăm ngoài cửa sổ. Nhưng sao cô cứ nhìn mãi, nhìn mãi mà vẫn chưa tìm thấy điểm dừng của con đường dài kia?
Cũng giống như tương lai mờ mịt của cô vậy, hoàn toàn vô định.
Tự cười khổ ở trong lòng. Cô cảm thấy bản thân thật bất lực!
Tiếng vặn nắm cửa khe khẽ vang lên, ông Lê chậm rãi bước vào. Trông thấy thân ảnh tội nghiệp của đứa con gái yêu quý, nội tâm của ông liền cảm thấy đau như bị ai đó hung hăng bóp nát. Ông... sắp phải đưa ra một quyết định quan trọng.
_ Con gái à! ‐ ông nghẹn ngào cất tiếng.
Gil rất mệt, về cả thể xác lẫn tinh thần. Cô chỉ lẳng lặng quay đầu sang nhìn ba mình một chút nhưng dường như không có ý định đáp trả.
_ Con ăn chút cháo đi. Từ chiều hôm qua, con đã không có gì trong bụng rồi.
Giọng nói trầm ổn của ông như một liều thuốc giảm đau tạm thời cho Gil trong lúc này. Cái cảm giác ấm áp mà chỉ người cha mới có. Gil chậm rãi nhận lấy chén cháo. Không rõ là vì hơi nóng bốc lên tạo ra những giọt nước đọng trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, hay chính là những giọt nước mắt mà cô đang muốn che giấu nữa.
_ Gil, ba... ba đã nhờ người giúp con sắp xếp một chỗ ở mới... à... ba chỉ là... ba chỉ muốn giúp con được thoải mái hơn ‐ ông đau lòng giải thích cho con gái biết, tất cả những gì ông làm đều xuất phát từ tình thương. Ông cũng buồn lắm nếu phải xa đứa con gái này.
Lần đầu tiên ông Lê cảm thấy run sợ đến vậy. Trái tim con gái bé bỏng của ông đang phải gánh chịu tổn thương rất sâu sắc, ông sợ mình sẽ làm cho nó thêm thương tổn.
Gil nhẹ mỉm cười: "Ba! Con không sao. Thực sự không sao."
Cô tiếp tục thở dài, gắng giả vờ như bản thân mình rất ổn nhưng làm sao điều đó có thể che giấu được trước mặt người cha yêu dấu của cô đây?
_ Ba nói đúng. Con nên rời xa nơi này một thời gian. Con sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống không có anh... haha, con sao vậy nhỉ?
Lại là một nụ cười gắng gượng...
Tối hôm qua, ông Lê đã cho Gil biết về việc cô mang thai đứa nhỏ. Lúc đầu, cô có chút sững sốt nhưng rồi cũng không nói gì.
_ Haizz! Ba à, ba phải chọn một địa điểm tốt nhất để con đi một chuyến thật vui nhé.
Ông đứng dậy rồi bước nhanh ra ngoài như chỉ sợ nếu bản thân chần chừ thêm nữa thì ông sẽ phát điên lên mất. Đứa con gái tội nghiệp của ông.
Thật đáng thương!
...
Nơi thư phòng đã lâu chưa có người sử dụng, tơ nhện giăng chằng chịt, mấy cuốn sách đóng hẳn từng lớp bụi dày, ông Lê bình thản tiến vào. Từ mặt sau của kệ sách, ông nhẹ nhàng xoay nhẹ, đưa tay gỡ đi một mảnh gỗ mỏng nhưng chắc chắn. Ngay sau đó, một hộc tủ dài hiện ra.
Cảnh tượng này trông thật bí ẩn!
Ông nhớ, sau cái chết của vợ, ông đã hứa với lòng là sẽ không bao giờ mở cái hộc đã được giấu kín này ra nữa. Bởi vì, trong đây là toàn bộ những thứ có liên quan đến vụ việc năm đó. Từ bản xét nghiệm ADN đến những bức hình "có gian tình" giữa vợ ông cùng ông Trịnh. Còn có... danh thiếp của "người đó".
Cách đây năm năm...
"Nếu cháu cần, cứ liên lạc với ta. Ta sẽ luôn dùng số này."
"Cảm ơn. Nhưng, cháu có thể tự mình chăm sóc cho con bé."
Lúc trước ông nghĩ rằng mình sẽ chẳng phải dùng đến tấm danh thiếp này để gặp lại "người phụ nữ đó" nhưng thật không ngờ...
Từng con số chậm rãi được nhập vào bàn phím. Một cuộc gọi quốc tế được kết nối.
_ Hello? ‐ một giọng nữ trung niên mang theo một chút nhí nhảnh cất lên.
_ Bác Phạm!
Người phụ nữ kia có chút ngạc nhiên. Chợt cả hai đều im lặng. Sau đó, họ đã cùng nhau trao đổi một số chuyện quan trọng.
...
Bữa cơm tối...
Jen cẩn thận bày ra tất cả những món ăn mà cô học được để tẩm bổ cho người bệnh lên bàn. Mồ hôi trên trán đã thấm ướt một phần tóc mái.
Cô đã lo chết đi được khi nhận tin Gil, đứa bạn thân nhất của mình phải nhập viện. Dù bác trai có cản cô, không cho thông báo việc này với Isaac. Nhưng biết làm sao được? Cô tự thấy mình là một cô gái cực kì thông minh. Jen đồng ý không nói gì với Isaac.
Nhưng, cô chỉ đem chuyện này đi "tâm sự" cùng người yêu của cô, Will, bạn tri kỉ của Isaac mà thôi. Vậy nên, nếu tin này có đến tai cậu ta thì... cũng không có liên quan gì tới cô nha! [ahihihi ~^y^~ em kết, hôhôhô]
_ Gil, ăn nhiều vào. Những món này là tui tự tay nấu đấy. Không phải ai cũng có vinh hạnh thưởng thức tay nghề của Jen này đâu ‐ nhận thấy không khí bàn ăn có hơi trầm xuống, Jen nhanh nhạy nói đùa vài câu.
_ Ừ ‐ Gil mỉm cười. Là nụ cười biết ơn phát ra từ tận đáy lòng, nhưng vẫn còn gắng gượng lắm.
_ Jen nó nói phải đó. Con ăn nhiều một chút ‐ ông Lê cũng vui vẻ góp phần, liên tục gắp thức ăn vào chén cho Gil.
_ Con sẽ ăn thật nhiều. Vì hiện tại, con của con cũng đang rất đói.
Đúng vậy!
Gil đã hạ quyết tâm. Cô nhất định phải vì đứa bé trong bụng. Nó không có tội gì hết. Cô không thể ích kỷ, làm tổn hại đến con của mình.
Đứa con này... chỉ... của một mình mình mà thôi.
Nhưng cô không biết, chính câu nói của mình đã khiến toàn thân ông Lê run lên. Cánh tay đang gắp thức ăn của Jen cũng lặng đi. Ngay lúc này thì tiếng chuông cửa vang lên...
_ À! Đển con ra mở cửa ‐ Jen vội vàng đứng dậy.
Cánh cửa của căn hộ từ từ hé ra. Một gương mặt nam tính đẹp đến khiến cho người khác phải hít thở không thông xuất hiện ngay phía trước.
Đó chính là Isaac.
_ Anh... ‐ Jen giật mình.
Trời ơi! Isaac có biết là ba của Gil cũng đang ở đây không?
_ Cháu chào bác! - Isaac bỏ qua thái độ hốt hoảng của Jen. Anh cung kính nhìn sang chào hỏi ông Lê một phen. Dù vậy nhưng ánh mắt của anh chỉ khăng khăng khóa chặt thân ảnh tìu tụy của Gil.
Anh đã biết mọi chuyện từ cậu bạn thân.
Thật không ngờ, chỉ mới xa nhau vài giờ, người anh yêu lại xảy ra nhiều chuyện như vậy!
Có điều... việc Gil mang thai đứa nhỏ của anh, Jen vẫn chưa kịp "tâm sự" cho Will biết. Dĩ nhiên, Isaac cũng không biết được.
_ Không dám. Cậu đến đây có việc gì? Lần trước tôi nói với cậu những gì. Chẳng lẽ cậu đã quên? ‐ ông Lê khó chịu, không kìm nổi gằng giọng. Ngay cả nhìn ông cũng lười phải nhìn cái cậu thanh niên ngoài kia.
_ Bác trai, cháu có chuyện muốn thưa với bác.
Nhìn thấy thái độ kiên định của Isaac. Ông Lê mặc dù có thành kiến nhưng cuối cùng ông cũng chấp nhận cho Isaac vào nhà.
...
Trong phòng khách, không khí nặng nề hẳn đi...
_ Thưa bác, cháu xin bác cho cháu được kết hôn với Gil.
Câu nói của Isaac làm cho mọi người xung quanh phải trố mắt nhìn. Tách trà trên tay của ông Lê thiếu chút nữa là rơi xuống. Trà trong ly đảo qua đảo lại như những con sóng xô bờ.
_ Cậu nói cái gì?
_ Anh Isaac!
Ông Lê cùng Gil đồng thời lên tiếng. Cả hai đều mang vẻ sững sờ như nhau.
_ Ba! Con sẽ nói chuyện với anh ấy. Ba đi nghỉ trước đi ạ ‐ Gil nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Isaac, lôi kéo anh bước về phía cửa.
Ba của cô không có ý phản đối. Isaac vì lo cho Gil còn chưa khỏi bệnh nên cũng chiều ý, sãi bước theo sau cô.
_ Bác... ‐ Jen như ngồi trên chảo nóng. Cô đưa mắt nhìn bọn họ rời đi rồi lại không biết phải làm sao. _ Không sao đâu con. Bác tin Gil. Nó không phải là đứa yếu đuối ‐ ông Lê nhẹ cười vỗ vai Jen, ý bảo cô cứ yên tâm.
Haizz~ nếu bác trai đã nói thế, cô chỉ là người ngoài cuộc còn có thể ý kiến gì đây?
... Gió đêm se lạnh từng đợt kéo đến rồi lại ùa đi. Khí trời trong lành. Hai chiếc bóng của cặp nam nữ đang đi bộ trên đường chiếu xuống mặt đất. Tất cả tạo nên một bức tranh tĩnh lặng và yên bình khó tả.
_ Em đang bệnh. Có gì sao không nói trong nhà? Ngoài này trời gió lắm đấy ‐ Isaac từ tốn cởi bỏ áo khoác còn mang hơi ấm cơ thể của mình choàng lên người Gil.
Nhưng, chỉ một động tác bất ngờ, Gil lách người né tránh tiếp nhận sự thân mật của anh, khiến cho vòng tay của anh khựng giữa không trung.
_ À... em... không cần đâu. Em khỏe nhiều rồi ‐ Gil cố gắng cư xử tự nhiên, cười như không có chuyện gì.
_ Em có chuyện...ưm...
Lời nói còn chưa thành câu, Isaac đã áp môi mình lên môi Gil. Bắt đầu một nụ hôn dài.
"Anh ấy không quan tâm những gì mà mình đã nói vào sáng nay sao? Thật quá đáng!"
Gil tức giận, dùng hết sức để đẩy anh ra nhưng không được. Sự khác biệt giữa phụ nữ và đàn ông là quá lớn. Huống hồ gì cô còn chưa khỏi hẳn bệnh. Khi đã thỏa mãn sự thương nhớ của mình suốt ngày hôm nay, Isaac mới tạm thời rời khỏi đôi môi đỏ hồng của Gil.
_ Nhớ em thật đấy! ‐ anh cười rạng rỡ rồi giang rộng cánh tay kéo Gil vào trong vạt áo rộng của mình. Bao bọc lấy cô.
Mặc dù anh nói như vậy nhưng chỉ có Gil mới hiểu được, anh chợt hôn, chợt mạnh tay kéo cô vào lòng anh, tất cả là anh đang thể hiện sự chiếm hữu cùng bá đạo để ép cô nghe theo lời anh nói. Ngoan ngoãn để anh chăm sóc.
_ Được rồi. Em biết rồi ‐ Gil gật gật đầu.
Chuyện chính còn chưa giải quyết, cô không thể cứ lôi thôi mãi thế được. Nhưng mà... nếu như cô phải chui rúc trong người của anh để nói chuyện, như vậy... thực sự có hơi mất tự nhiên. Cái cảm giác ngại ngùng cô dành cho anh đó xuất hịn từ khi cô biết họ là... "hai anh em".
_ Việc anh nói cùng ba em lúc nãy..
_ Là thật!
_ Không được!
Gil còn đang rụt rè hỏi về việc "cưới hỏi" mà anh đã thưa với ba mình thì Isaac đã mạnh mẽ khẳng định. Cô chỉ có thể giật mình, nhanh chóng thốt lên hai chữ "không được".
Tim của Gil như muốn ngừng đập ngay cái giây phút đó.
Làm sao đây?
Làm sao hai người cùng huyết thống có thể gọi nhau một tiếng "vợ chồng" đây?
Anh điên rồi!
Anh còn không thèm hỏi ý kiến của cô, người mà anh muốn lấy làm vợ cơ mà?
_ Em sao vậy? ‐ Isaac nhíu mày không hiểu.
Anh cuối đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đã ngân ngấn nước của Gil.
_ Không sao cả. Chỉ là... chỉ là... anh còn chưa bàn việc này với em? ‐ Gil ấp úng hỏi ngược lại anh.
_ Em dám không đồng ý? ‐ Isaac nheo mắt, tỏ vẻ nguy hiểm. Hơi thở xung quanh anh cũng trở nên tà mị. Anh dần dần lấn người về phía Gil. Anh càng tiến, cô lại càng lùi.
_ Không... không có. Em... em...
_ Hahaha ‐ Isaac chợt bật cười rồi không ngần ngại hôn lên môi cô một cái thật kêu ‐ em không cần phải căng thẳng như vậy. Chưa gì đã mắc chứng lo lắng trước hôn nhân rồi sao? ‐ anh yêu thương nhéo nhẹ lên cái chóp mũi nhỏ nhắn của cô.
_ Không phải...
*tin tin tin*
Tiếng chuông điện thoại của Isaac lại vang lên. Cũng như sáng nay, nó cắt ngang câu chuyện còn dang dở của hai người.
Sau một lúc đọc tin nhắn vừa gửi đến, hai hàng lông mày của Isaac lại muốn xát lạt với nhau. Dường như anh đang gặp phải một vấn đề rất khó chịu.
_ Isaac, anh có việc gì bận sao? ‐ Gil lo lắng, quan tâm hỏi anh.
_ Ừ. Anh cần quay về công ty rồi. Em đừng lo. Cứ nghỉ ngơi đi. Anh không sao.
Isaac ôm cô thêm một chút rồi xoay lưng toan bước đi. Ngay lúc đó, Gil bất ngờ nắm lấy cánh tay của anh. Khi anh quay đầu lại thì cô đã dùng hết can đảm, nhón gót chân, tay cũng trèo lên bám vào cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Dù nhẹ nhàng nhưng chứa đậm tình cảm. Isaac mỉm cười hạnh phúc rời đi. Chỉ một hành động đáng yêu này của Gil đã tiếp thêm bao nhiêu sức lực cho anh.
Nhưng...
Anh không hề hay biết. Đó là nụ hôn mà cô gái anh yêu muốn trao cho anh trước khi cô ấy... bước ra khỏi thế giới của anh.
Trước khi chấm dứt đoạn tình cảm ngắn ngủi của họ...
Cũng là... nụ hôn cuối cùng...
...
[Au Mèo Hí] Vì au đang trong giai đoạn ráo riết lo ôn luyện thi đại học nên fic đã bị drop khá lâu. Cảm ơn các bạn đã follow fic. Và au xin hứa là, au sẽ tiếp tục viết thêm những câu chuyện mới hơn, hay hơn trước nữa nhé! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top