Chỉ thuộc về anh - chap 11: Sự xuất hiện của "kẻ thứ ba".

Những ngày qua đối với tôi là những tháng ngày cực kì hạnh phúc. Chẳng hạn như mỗi buổi sáng tôi đều được thức dậy từ trong vòng tay ấm áp của anh. Hằng ngày vẫn nghe anh nói câu "anh yêu em". Mặc dù, thật ngại ngùng là, cứ tối đến tôi lại phải... "hơi mệt" vì ai kia một chút nhưng... tôi hoàn toàn tình nguyện.

Cuộc sống quá đỗi ngọt ngào này khiến tôi có cảm giác không thực cho lắm. Vì sao sâu trong thâm tâm tôi vẫn cứ lo lắng về một điều gì đó sẽ sảy ra và cướp đi tình yêu của tôi?

"Có lẽ do mình đã trãi qua quá nhiều đau khổ nên khi có được hạnh phúc thì lòng lại không yên thôi". Tôi tự nhủ với bản thân.

...

Trong vườn hoa của bệnh viện...

_ Mới qua vài ngày mà ba thấy tâm tình của con tốt hẳn, có phải con có chuyện gì vui mà giấu ông già này phải không? - ba tôi mỉm cười khi nhìn thấy nét mặt hạnh phúc không ngớt trên gương mặt không khép nổi những nụ cười thần bí của con gái.

Nét mặt mình rõ ràng đến như vậy sao?

Haizz! Mình nên hay không nên nói với ba về tình hình quan hệ hiện tại của mình với Isaac?

Chuyện này trước sau gì ba cũng được biết. Tạm thời tôi quyết định chưa nói vì muốn đợi cho đến khi tinh thần của ông đủ kiên cường để tiếp nhận sự thật này. Bỏ qua những vướng mắc trong quá khứ. Tự giải thoát cho chính mình.

_ Dạ... không có gì đâu ạ! Chỉ là dạo gần đây công việc có thuận lợi hơn trước - tôi viện đại khái một lý do đơn giản.

_ Nhắc đến mới nhớ. Chính xác là con gái của ba làm việc ở đâu? Chức vụ gì? Người ta có gây khó dễ gì cho con không? - ông nhẹ nhàng đặt cây kéo đang tỉa cây kiểng xuống mặt bàn bên cạnh, chăm chú hỏi han về công việc của tôi. Đôi mắt của ông đã nói lên tất cả sự lo lắng mà ông dành cho tôi.

_ Ba yên tâm. Không ai gây phiền hà gì cho con cả. Chức vụ của con là thư ký riêng của Tổng Giám Đốc. Con gái của ba giỏi lắm đó, lúc nào cũng được sếp khen thôi! - nói đến đây hình ảnh anh chàng CEO Isaac một thân tây trang nghiêm túc ngồi cạnh bàn làm việc lại hiện lên. Tôi cười vui vẻ đến híp cả mắt.

Trông anh lúc đó cực kì phong độ nha!

Còn hấp dẫn nữa chứ!

_ Thật không? - ba tôi có vẻ phấn chấn hẳn lên.

_ Thật chứ ạ! Sếp lớn còn khen con tác phong làm việc nhanh nhẹn, gọn gàng, không sai sót. Rất vừa lòng với thái độ tích cực của con - Và cả... "khi làm việc cũng toát ra vẻ mị lực hấp dẫn đàn ông, khiến anh nhìn mà không thể dời mắt. Mặc đồ công sở vẫn có sức quyến rũ".

Tất nhiên là những điều này làm sao mà nói cho ba tôi nghe được. Chính cái tên háo sắc Isaac kia nhận xét thế đấy. Thật không chịu nổi mà! [>o<"]

Đúng là tư tưởng của anh... có chút vấn đề nhưng ai biết được tôi lại yêu cái người có đầu óc kém "bình thường" đó?

Hihi, sao mỗi lần nghĩ đến anh ấy mình lại cảm thấy hạnh phúc thế nhỉ?

Bỗng nhiên không khí xung quanh có chút yên lặng kì lạ. Tự tách mình khỏi những suy nghĩ. Vừa ngẩng đầu lên thì ngay lập tức tôi bắt gặp đôi mắt đang ngân ngấn nước của ba.

_ Ba à...

_ Nếu không xảy ra chuyện năm đó thì bây giờ con đâu phải đi làm thư ký giúp việc cho người ta. Con sẽ là người thay thế ba tiếp quản cả gia nghiệp, sẽ đứng đầu trên những người đứng đầu. Con gái của ba luôn rất ưu tú mà - gương mặt đã sớm in hằn dấu vết thời gian của ông hiện lộ vẻ đau xót cùng thương tiếc không nguôi.

_ Ba! - tôi xúc động chạy đến ôm ông thật chặt, người đàn ông này đã từng đem lại cho mẹ tôi và tôi một cuộc sống như nữ vương và công chúa. Đôi vai vững chắc mà tôi đang bám lấy đã vì tôi mà hao gầy.

_ Ba đừng như thế. Con sẽ đau lòng lắm. Đối với con, ba là người cha tốt nhất trên thế giới - khịt khịt mũi, giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn từ lúc nào.

Những điều tôi nói hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng. Ông quả thật là một người cha rất tuyệt vời!

_ Cảm ơn con. Con gái, ba cảm ơn con nhiều lắm!

Ba và tôi cùng trao cho nhau một cái ôm ấm ấp, cùng nhau khóc, cùng nhau chìm đắm trong khoảnh khắc tình phụ tử thiêng liêng quý báu. Đôi tay ông đủ rộng lớn để che chở và đem lại cho tôi cảm giác an toàn.

Dù sao mọi chuyện cũng đã qua. Không cần phải day dứt về chúng nữa. Đôi khi con người cần phải học cách tiếp nhận quá khứ bi thương để đổi lấy một tương lai hạnh phúc.

_ Tình cảm thắm thiết của hai người đúng là khiến người khác phải ghen tỵ - Giọng nói từ tốn của vị nữ bác sĩ chuyên trị của ba tôi vang lên từ phía cửa phòng bệnh.

_ Chào bác sĩ - ba tôi nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu, không còn là người đàn ông yếu đuối như vừa rồi nữa.

_ Cháu chào bác. Hôm nay cháu đến là để thông báo cho hai người một tin vui. Kể từ ngày mai bác sẽ được trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Các thủ tục xuất viện đến chiều nay là hoàn tất. Chúc mừng bác - cô ấy thân thiện nở nụ cười với tôi, mắt lộ rõ vẻ chân thành không giả dối.

Một nữ bác sĩ nhiệt tình và tận tâm như cô ấy chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được quen biết cô ấy!

_ Cảm ơn chị nhiều lắm! - tôi xúc động không nói nên lời.

Vậy là sau năm năm phải sống cảnh gia đình chia cách thì bây giờ ba của tôi đã quay về bên tôi. Dù mẹ tôi không có ở đây nhưng tôi tin chắc chắn bà cũng đang mỉm cười hạnh phúc tại một nơi nào đó.

Mẹ, con và ba mãi mãi luôn yêu mẹ.

...

Khu biệt thự của tập đoàn Brown's King...

_ Bố, bố, bố! - một giọng nữ chứa đựng sự tức giận cùng mè nheo cứ vang vảng khắp phòng khách khiến những người giúp việc trong nhà cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng chẳng ai cả gan phát biểu nửa lời.

_ Sao rồi? Con gái của bố sao lại nhăn nhó thế này hả? Không phải hôm nay con mới đi gặp..

_ Thì đó! Tại vì gặp anh Isaac nên con mới tức thành ra như vầy nè! - cô con gái Pu Brown không kiêng dè gì mà cắt ngang lời của cha mình. La lối như sắp lăn ra đất để ăn vạ.

_ Nó làm gì con sao? Con nói đi! Nhất định bố sẽ dạy cho nó một bài học - ông Brown vỗ ngực khẳng định để an ủi đứa con gái đang ấm ức kia.

_ Không, không cần bố phải dạy anh ấy đâu. Tại vì lúc nãy, khi con đến VAA tìm anh ấy thì... thì bị ảnh quát cho một trận rồi đuổi thẳng con về nhà - thanh âm càng ngày càng nhỏ dần.

Đường đường là tiểu thư con nhà giàu mà lại bị đuổi... đúng là một sự kiện vô cùng mất mặt.

_ Cái thằng nhãi..

_ Bố! Sao bố lại "thằng" nữa rồi? Con không thích như vậy chút nào! - khuôn mặt Pu Brown càng lúc càng trở nên nhăn nhó khó coi.

_ Nhưng mà.. - sự thật là ông chỉ đang thương tiếc cho đứa con cưng quá si tình của mình thôi mà?

_ Thôi, không nói chuyện với bố nữa. Con đi lên phòng đây. Hôm nay đúng là xui xẻo mà.

Sau khi Pu Brown đùng đùng bỏ đi thì có một người đàn ông tầm trung niên từ căn phòng cạnh phòng khách bước ra. Còn có vẻ như đang che giấu thứ gì đó.

_ Cứ tiếp tục bàn bạc chuyện lúc nãy. Không cần quan tâm đến con bé - giọng nói thập phần kiêu ngạo của ông Brown cất lên.

_ Đây là bản kế hoạch cùng bản thảo chi tiết về dòng sản phẩm sắp tới mà VAA sẽ tung ra thị trường. Hừ! Ông không cần nghi ngờ độ chính xác của nó. Phiền ông nhanh chóng thanh toán cho tôi. Chiều nay, khi tôi lên máy bay, tôi và ông không còn dính dáng gì tới nhau nữa - Tony nhếch môi cười.

_ Được được. Brown này chưa bao giờ nghi ngờ về cách làm việc của trưởng phòng kế hoạch tập đoàn VAA cả. Tiền bạc là chuyện đương nhiên. Cậu cứ thoải mái ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian đi – vỗ vỗ vai anh ta, ông Brown thong thả tiễn khách rồi quay về phòng của mình.

"Hahaha, tốt! Để xem VAA có chịu nổi cú đánh này không. Chắc chắn là cái thằng nhãi Isaac sẽ ngoan ngoãn làm con rể rùa vàng của Chủ Tịch Brown... đồng thời, Brown's King cũng sẽ đứng vững hơn trên sàn đấu quốc tế khi biến VAA thành tập đoàn con của mình. Một mũi tên mà trúng hai đích. Hay! Hay! Hahaha!"

...

_ Chà! Chúng ta về đến nhà rồi - ba tôi tinh thần thoải mái xuống khỏi taxi, ông vươn vai nhìn ngắm tất cả cảnh vật xung quanh.

_ Đúng đó, đúng đó. Ba thấy Gil nhà ta có giỏi không? Nó còn sắp lên chức bà Tổng của một công ty siêu cấp lớn nữa đó! - Jen vui vẻ, thản nhiên nói. Tôi vội vàng dùng tay đụng vào người nó một cái.

Chết rồi!

Tôi quên nói với nó là ba chưa biết chuyện tôi và Isaac vẫn tiếp tục yêu đương với nhau.

Thật là!

Đầu óc tôi dạo này cứ lơ đãng làm sao ấy?

Jen trố mắt nhìn tôi thắc mắc như muốn hỏi có chuyện gì. Đầu tôi thì cứ lắc lắc liên tục, mong là nó hiểu dùm và ngưng ngay việc bàn luận về cái vấn đề phức tạp này.

_ Sao? Bà Tổng? - hai hàng lông mày của ba tôi bắt đầu nheo lại.

Thôi rồi! 

Ba của tôi trực giác cực kì nhanh nhạy và chuẩn xác xưa nay ai cũng biết. Xem ra đã đến lúc phải nói cho ông ấy biết mọi chuyện.

Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác đấy không phải là một ý hay nhỉ?

...

_ Cái gì? - ly trà tội nghiệp trong tay ba tôi vì quá tức giận nên đã bị ông nện thẳng xuống mặt bàn kiếng.

*Cạch* một tiếng, bầu không khí trong nhà bắt đầu trì trệ hẳn. Jen sợ đến mức níu chặt tay tôi không buông. Tim tôi cũng như muốn nhảy ra ngoài.

Lần này, ba nổi giận thật rồi!

Tôi không còn nhận ra ông nữa. Chẳng lẽ những hiểu lầm trong quá khứ kia không cách nào có thể bỏ qua? Ba tôi lại ích kỷ như thế sao?

_ Nếu con còn tiếp tục giữ liên lạc với cậu ta thì từ nay về sau... không cần gọi ba là "ba" nữa! – ông giận tím tái mặt mày như muốn hét lên hai chữ "phản đối".

_ Ba? - tôi bàng hoàng khi nghe ông nói ra những lời đó một cách dứt khoát và vô tình.

Ông có biết mình đang nói gì không?

Hay sự phản đối này còn xuất phát từ một nguyên nhân khác?

_ Ba à! Ba bình tĩnh lại một chút. Nếu hai người cứ duy trì trạng thái căng thẳng này mãi thì cả hai bên đều sẽ bị tổn thương - Jen lấy hết dũng khí để gỡ rối tình hình. Vì hiện tại, có lẽ chỉ có Jen mới có đủ tỉnh táo.

_ Gil! Ba.. ba xin lỗi con. Ba... ba thực sự không cố ý. Ba...

_ Ba... con tin ba không cố ý. Nhưng con cũng tin rằng... ba còn điều gì đó đang giấu con. Có đúng không ba? - rõ ràng là như vậy. Chính thái độ hối hận và bối rối của ông đã tố cáo ông. Chắc chắn, điều mà ba tôi đang che giấu có liên quan đến việc ông ấy cấm đoán chuyện tình cảm giữa tôi và Isaac!

_ Ba hãy nói ra cho con biết đi. Tại sao ba lại có ác cảm với anh ấy? Con thực sự không hiểu. Con sắp phát điên lên vì những thái độ kì lạ đó của ba rồi. Con cầu xin ba mà. Ba! - tôi sắp phát điên mất.

Nước mắt không tự chủ rơi xuống...

_ Mọi chuyện đã đến nước này thì... con hãy thật bình tĩnh để nghe ba nói hết tất cả. Con... sẵn sàng chứ? - dường như ba tôi đang rất khó xử.

Nét đắn đo, ưu phiền, đau khổ dần dần hiện rõ trên trán ông. Sẽ khủng khiếp lắm sao?

Tôi... đang cảm thấy rất sợ hãi.

_ Vâng...

...

*Reng reng reng*

_ Alo? - vẫn chất giọng lạnh lùng, Isaac bình thản nhận cuộc gọi từ chiếc điện thoại bàn.

_ Sao anh dám không nhận điện thoại của em? - đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ đanh đá nhưng cũng không quên nũng nịu.

Phải!

Là cô nàng tiểu thư Pu Brown kia gọi đến, làm phiền.

_ Có chuyện gì? - thật khó chịu. Cô ta đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của anh hay sao?

_ Em gọi điện cho anh mà cũng cần phải có lý do à? – khí thế bừng bừng khi nãy của Pu Brown cũng bị xẹp đi khi nghe thấy giọng nói quá mức lạnh lùng của Isaac.

_ Tôi rất bận. Nếu không có gì..

_ Là vì con nhỏ đó phải không? Vì cái người tên Gil gì đó mà anh ngày đêm nhớ mong, suốt ngày chỉ biết ôm khư khư tấm ảnh của nó nên anh mới về Việt Nam rồi còn bỏ mặc tình cảm em dành cho anh bấy lâu đúng không? - cô ta có vẻ giận dữ nhưng vẫn kiêng dè trước sự im lặng của Isaac.

Thời gian chờ đợi đáp án từ anh lúc này đối với Pu Brown như cơn gió đông lạnh buốt khiến da đầu cô tê rần rần. Phải nói là tĩnh mịch đến đáng sợ!

Cô ta rụt rè lên tiếng lần nữa...

_ Anh à...

_ Cô không nên chạm đến giới hạn của một người đàn ông. Đặc biệt là tôi.

Nói rồi Isaac lập tức ngắt điện thoại. Sự vô tình của anh không phải là Pu Brown không nhận thấy mà chính vì cô ta cố chấp, tham lam, luôn muốn đoạt được những thứ mình thích.

Cô ta đã sai rồi!

Ngây người trước những âm thanh tút tút vang lên từ đầu dây bên kia, hai mắt Pu Brown đỏ lên như sắp khóc. Hai bàn tay cũng bấu chặt lại với nhau. Cả người giận đến phát run.

"Dám xem thường tôi à?

Hừ!

Được. Vậy để tôi cho anh biết, thế nào được gọi là giới hạn... của một người phụ nữ... quyền lực."

...

[Mèo Hí] Mọi người có ai đoán được vì sao ba chữ "kẻ thứ ba" au phải để trong ngoặc kép không vậy? Bật mí tí nha!

"Kẻ thứ ba" không phải chỉ để nói đến một nhân vật đâu.

Có bạn nào đoán đúng "kẻ thứ ba" của chúng ta chưa nhỉ? Cùng đón đọc những chap tiếp theo của fic nhé!

Kamsa~ [^a^] <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top