Chương 2: TAI NẠN

Chương 2: TAI NẠN

Lưu Mỹ Kỳ không thể chấp nhận được sự thật mà bước về phía Châu Sinh đang ngã ngồi trong gốc tối thẫn thờ " Rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy hả? Không phải hôm trước vẫn còn ổn sao? Sao bây giờ lại không cứu được?... Tại sao vậy hả?" Cô vừa khóc nất vừa nắm cổ áo của Châu Sinh mà mà chất vấn.

Nhưng Châu Sinh vẫn thế, vẫn không trả lời mà vẫn cứ vô hồn mặc cho Lưu Mỹ Kỳ truy hỏi thế nào đi chăng nữa. Hơn ai hết tâm can của anh đau đớn biết mấy, người con gái mà anh yêu hơn 10 năm, người mà anh đã nghĩ sẽ bên nhau đến bạc đầu không chia lìa, giờ đây đã ra đi mãi mãi.

*Sáu tháng trước*

" Alo... A Sinh ... Hôm nay anh lại trực sao? Được rồi anh chú ý sức khoẻ nhé, đừng quá sức " Đầu dây bên kia không biết đã đáp lại những gì mà khiến Lưu Thi Thi cười đến ngọt ngào.

" Vậy anh làm việc đi ... Mai chúng ta gặp ...uhm.. Được... Vậy em cúp máy đây, yêu anh " sau khi cô cúp máy xong không biết suy nghĩ cái gì sau đó tâm trạng vui vẻ vào bếp nấu nướng.

Tầm 30 phút sau thì cô mang theo một hộp đồ ăn và ra khỏi nhà xuống bãi đổ xe. Hôm nay là sinh nhật của Châu Sinh nhưng chính anh cũng không nhớ, chắc là do công việc ở bệnh viện quá bận rộn. Dù gì anh ấy cũng sẽ là viện trưởng tương lai của Châu Gia nên chú tâm vào bệnh viện là việc đương nhiên. Vì thế cô không muốn làm phiền anh, chỉ là trong lòng thật sự rất nhớ anh cũng vì quan tâm đến sức khoẻ của anh. Biết anh tan ca đến muộn không có thời gian ăn cơm nên cô cố tình xuống bếp làm vài món chuẩn bị mang qua cho anh.
" Châu Sinh ngốc! Đến sinh nhật mình cũng không nhớ...cũng may cho anh là hôn phu của em. Nếu của người khác thì anh bị từ hôn lâu rồi, đồ nghiện làm việc " nói xong cô khởi động xe chạy đi.

Xe cô chạy đến một ngã ba đường thì bỗng có một đứa bé chạy vụt qua ngang đường, cô vội đạp phanh cho xe dừng đột ngột để không đụng trúng đứa bé ấy, tưởng chừng đã được thở phào nhẹ nhõm thì từ bên kia của ngã ba một chiếc xe bán tải lớn lao nhanh đến và đâm vào xe cô * rầm *

Tầm 10 phút sau cô được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện " bệnh nhân bị gẫy chân trái và va đập mạnh vào đầu, mất máu rất nhiều" một bác sĩ cùng vài hộ tá đẩy nhanh xe bệnh nhân của cô vừa chạy vừa nói " mau kiểm tra nhóm máu, đưa vào phòng cấp cứu gấp."

Ngay sau đó có một cuộc gọi từ bệnh viện về Lưu gia , Lưu Mỹ Kỳ nhận được tin thì lập tức hớt hả chạy nhanh đến bệnh viện. Đến phòng cấp cứu vừa lúc cũng thấy Châu Sinh gấp gáp bước vào phòng cấp cứu, cô muốn bước vào theo nhưng một nữ hộ tá đã ngăng cô lại " Hiện tại bác sĩ Châu đã đến, chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc phẩu thuật ngay lập tức... Xin người thân ở ngoài chờ."

Thấy vậy Châu Sinh quay lại chấn an Lưu Mỹ Kỳ " Tiểu Kỳ hiện tại em bình tĩnh đi ... anh sẽ vào trong với cô ấy ngay , không sao đâu...", Lưu Mỹ Kỳ nắm chặt tay của Châu Sinh vẻ mặt thành khẩn " Anh rể... nhất định anh phải cứu được A Tỷ... Nhất định không được để Tỷ ấy xảy ra chuyện gì."

"Được"

Đã 5 gờ đồng hồ trôi qua kể từ lúc Lưu Thi Thi được đưa vào phòng cấp cứu. Ngoại trừ vài y tá ra ra vào vào gấp gáp thì không có bất cứ thong tin gì, lòng Lưu Mỹ Kỳ như lửa đốt. Lưu lão gia và Lưu phu nhân đang ở nươc ngoài nhưng nghe tin trưởng nữ của mình gặp tai nạn cũng đã gấp gút trở về.

Mắt của Lưu Mỹ Kỳ luôn hướng về phòng cấp cứu không rời một phút giây nào, bỗng đèn của phòng cấp cứu đã tắt đồng nghĩa với việc ca phẩu thuật đã kết thúc. Lưu Mỹ Kỳ bật dậy cửa của phòng phẩu thuật mở ra, các bác sĩ và y tá bước ra khỏi phòng bệnh nhưng im bặt. Châu Sinh lặng lẽ bước ra cuối cùng từ đoàn y bác sĩ.

Lưu Mỹ Kỳ lo lắng, vội vàng bước đến chỗ anh " Sao rồi... A Tỷ không sao đúng không?"

Châu Sinh không nói gì mà im lặng một hồi, bỗng anh nói với giọng nặng nề " Tiểu Kỳ... Thi Thi cô ấy đã cứu được... Nhưng tạm thời vẫn chưa qua được cơn nguy kịch..."

" Sao lại như vậy chứ, không phả vào phòng phẩu thuật lâu như vậy sao? Sao lại khôg cứu được chứ?" Lưu Mỹ Kỳ mất bình tĩnh, nghẹn ngào nói.

"Tiểu Kỳ à em bình tĩnh nghe anh nói... Bằng mọi giá anh sẽ không để Thi Thi chết, nhưng cô ấy vẫn chưa qua được cơn nguy kịch. Có thể sao này sẽ thành người thực vật." Nói rồi anh lại trầm tư suy nghĩ, Lưu Mỹ Kỳ lúc này đã đứng không vững mà ngã khuỵ khóc rống " Tại sao? ...Tại sao lại như vậy? Chị ấy trước giờ chạy xe luôn cẩn thận... Tại sao lại xảy ra tai nạn được chứ?"

Nhìn thấy Lưu Mỹ Kỳ như vậy Châu Sinh càng tự trách chính mình hơn. Cô ấy vì anh nên mới láy xe đến đây để rồi bị tai nạn, cũng tại anh không quan tâm cô ấy, tại anh quá tham công việc mà bỏ mặc người mình yêu không ngó ngàng, tất cả đều là lỗi tại anh. Chưa lúc nào mà Châu Sinh cảm thấy ân hận như lúc này, anh không thể mất cô...bằng mọi cách anh sẽ cứu Thi Thi cho dù phải trả giá như thế nào đi chăng nữa. Nếu Thi Thi có mệnh hệ nào... Anh cũng không thiết sống nữa, đối với anh cô chính là lý do mà anh phải cố gắng, anh làm việc bán mạng không nghỉ ngơi cũng chỉ để cho cô sau này sẽ hãnh diện về anh. Nếu có thể đánh đổi mọi thứ anh có hiện tại để đổi lại sự bình an cho cô anh sẽ sẵng sàng đánh đổi tất cả. Vì nếu không còn cô thì anh phấn đấu để có được những thứ đó cũng chả còn ý nghĩa gì.


Lời tác giả: trong ngày sinh nhật của bản thân mình mà người mình yêu lại sảy ra chuyện thì thật sự quá tàn nhẫn với Châu Sinh rồi T-T 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top