Chương 1: Hồi Ức

Chương 1: HỒI ỨC

Hôm nay đã là ngày thứ 3 cô ấy hôn mê. Cách đây 3 ngày trước trong buổi tiệc sinh nhật tuổi 25 của chính mình, Lưu Mỹ Kỳ mặc một thân váy đuôi cá đỏ rực được thiết kế tinh xảo bó sát vào chiếc eo thon thả tôn lên 3 vòng chuẩn và làn da vốn trắng như sứ Thanh Hoa cùng với cách trang điểm tinh xảo phô bày ra ngũ quang tinh xảo của cô. Khác với thường ngày ăn mặc nhẹ nhàng, tươi trẻ, trầm tĩnh như đoá sen trắng. Thì hôm nay cô chính là một đoá hoa hồng kiều diễm, mạnh mẽ.

Khi cô bước chân vào đại sảnh thì đã có không ít ánh mắt quan khách chú ý vào cô cùng tiếng xì xầm.'' Nhìn cô ta hôm nay khác thật, cứ như một người khác vậy '',''Muốn thay đổi phong cách chăng? Nhưng mà đẹp quá''. Nghe thế lại có người thốt lên '' Nghe đâu vừa mới hôm qua nhà họ Lưu đã quyết định ngưng mọi trị liệu đối với đại tiểu thư Lưu Thi Thi'' nghe đến đây đám quan khách lại càng sôi nổi hơn '' Các người không biết gì sao, đại tiểu thư bị tai nạn đã thành người thực vật nhiều năm, nghe đâu chỉ có thể duy trì sự sống nhờ máy móc, thiết bị bệnh viện của vị hôn thê cô ta thôi, nhưng không biết vì sao hôm qua Lưu lão gia và Lưu phu nhân lại đưa ra quyết định ngừng trị liệu cho cô ấy, vừa ngừng là tắt thở ngay tôi cứ tưởng hôm nay tham gia lễ tang không ấy chứ.''

'' Đại tiểu thư mất rồi cho nên người thừa kế chắc sẽ là nhị tiểu thư hôm nay vừa hay là sinh thần cô ta, suy cho cùng Lưu gia cũng là một trong tứ đại gia tộc ở Tây Châu chúng ta mà. Vị trí người thừa kế không thể bỏ trống một ngày nào được.'' , '' Tôi thấy quan hệ của đại tiểu thư và nhị tiểu thư rất tốt'','' Hừm.. Ai mà biết được chứ... thừa kế cơ ngơi như Lưu gia thì có ai lại không muốn''; '' Đúng đó! Không thấy cô ta hôm nay ăn vận nổi trội thế kia sao, tỷ tỷ mình vừa mất cô ấy lại được chọn làm người thừa kế mới, tôi đoán là cô ấy đang mừng thầm không chừng.''

Những lời nói cay độc đó cứ như có gió thổi vào tay của Lưu Mỹ Kỳ, cô nghe rõ từng câu, từng chữ, từng lời mà họ buông ra. Cô cười tự giễu, cũng đúng A tỷ vừa mất lễ tang còn chưa tổ chức bọn họ đã nóng lòng chọn ra người thừa kế tiếp theo rồi. Lại nhân cơ hội hôm nay là sinh thần của cô mà làm lễ công bố luôn nhỉ. '' Ha..ha..''

Ngày hôm qua cô đang ở căn hộ của chính mình thì nhận được cuộc gọi của vị hôn phu của A tỷ mình Châu Sinh, anh ta là con trưởng của nhà họ Châu và cũng là bác sĩ trị liệu cho chị của cô đại tiểu thư Lưu gia Lưu Thi Thi.

''Alo... Anh rễ ...''

Cô còn chưa kịp hỏi là có chuyện gì thì đầu dây bên kia đã thất thanh, vội vã mà nói '' Tiểu Kỳ ...Tiểu Kỳ..''Nghe được trong sự hốt hoảng của anh có điềm không lành nên Lưu Mỹ Kỳ an ủi anh " Từ từ... Có chuyện gì anh từ từ nói thôi''; "Em mau đến bệnh viện đi Bác Lưu muốn ngừng trị liệu cho Thi Thi, anh ngăn không nổi.... Xin em...Đến đây khuyên Bác ấy giúp anh''.

Lưu Mỹ Kỳ đang ngờ vực không hiểu rõ sự tình nhưng khi nghe anh như đang khóc kể mọi chuyện thì cô sửng sốt '' Được ... Em đến ngay! Trước khi em đến thì anh không được làm theo bất cứ gì họ nói, đợi em..."

" Được "

Cô cúp máy và lái xe đến ngay bệnh viện của Châu gia với tốc độ nhanh, vì bệnh viện cách chung cư cô ở hơi xa nên dù có chạy nhanh đến đâu thì cũng phải mất tầm 20 phút. Vừa đến nơi cô lao như điên chạy về phía phòng bệnh của chị mình. Nhưng cái cô thấy chính là mẹ cô đang khóc thít trong lòng ba cô nhìn những y hộ tá đẩy chiếc giường đã trùm lên toàn bộ vải trắng, còn Châu Sinh thì ngã quỵ ở góc tường gần đó mà thẩn thờ.

Ngay lập tức đại não cô như bị vật đập vào chấn động *bang *bang.

Cô cố gắng chấn tỉnh chính bản thân mình từng bước đi lại chỗ họ. Khi cô bước đến mẹ của cô nước mắt giàn giụa nhìn cô nói " A Kỳ ...hức hức...A Thi...A Thi... Đi rồi...''. Cô như không tin mà nhìn vào ba mình , Lưu Quang Đại nhìn vào xác của con gái mình mà nói " Con bé ra đi rất thanh thản ".

Nghe tới đây đầu Lưu Mỹ Kỳ *tưng một cái như đứt đi một sợi dây thần kinh, khuân mặt cô tái nhợt tay run run nâng lên vén mở một góc của chiếc khăn trắng lạnh lẽo kia. Khi nhìn thấy sau lớp khan trắng ấy là khuân mặt xanh xao, lạnh lẽo của Lưu Thi Thi, cô lao đến ôm Lưu Thi Thi và gọi " A tỷ ... Sao tỷ lạnh như vậy? Có phải chăn ở đây không đủ ấm đúng không? Em sẽ kêu họ chuẩn bị thêm chăn nhé ...A Tỷ ... A Kỳ đến rồi... A Kỳ sẽ ở lại bên cạnh A Tỷ , A Tỷ đừng sợ... Đừng sợ ..."

Không biết từ lúc nào nước mắt cô đã lã chã rơi ướt cả khuân mặt lạnh cóng của Lưu Thi Thi. Cô ôm chặt cơ thể của Lưu Thi Thi vỗ về, trong đầu cô xuất hiện lại phần kí ức trước đó cô thấy Lưu Thi Thi mặc một thân váy xanh lam nhạt tươi cười nhìn cô nói " A Kỳ... Muốn ăn bánh dẻo không? Tỷ làm cho mụi nha?'' ; " A Kỳ của chúng ta chịu nhiểu uất ức quá... Sao A Kỳ của chúng ta lại phải thiệt thòi như vậy chứ?" ; " A Kỳ à.. Đi thôi..chúng ta đi Giang Nam chèo thuyền."

Cô đau khổ khóc thét lên đầy thống khổ, có lẽ Lưu Mỹ Kỳ biết giây phút này cô đã vĩnh viễn mất đi người thân nhất của chính mình, người tỷ tỷ vừa làm ba vừa làm mẹ vừa là tri kỷ của cuộc đời cô.

Lời tác giả: Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết, mong các bạn ủng hộ nhoa ^^ *moa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top