#35
Tôi uể oải mở mắt đã hơn chín giờ. Cũng may hôm nay là chủ nhật...
Thế rồi mặt tôi đỏ phừng phừng nhìn sang bên cạnh. Con người đấy vẫn mê mệt không biết gì. Tôi ngại quá mặc vội bộ quần áo che kín hết những dấu vết đêm qua để lại.
Và tôi còn ngại hơn khi phải mặc đồ cả cho Khoa. Dẫu biết đêm qua đã thấy sạch sành sanh mà sao sáng nay vẫn thế này hả trời?
Mảng grap giường loang lổ màu máu đỏ thẫm tôi cũng thay để giặt nốt. Tàn dư đêm qua giờ không còn lại tý gì.
Chỉ có điều người tôi đau ê ẩm. Chân tưởng đứng không vững nữa... Cái con người kia như hổ đói lâu ngày ý.
Tôi nấu cơm đợi Khoa dậy cùng ăn, nấu thêm cho em bát canh giải rượu nữa. Chán quá, tôi mở laptop hoàn thành nốt công việc được giao.
11 giờ hơn. Nguyễn Trần Đăng Khoa lười biếng tỉnh giấc, việc đầu tiên em làm là nũng nịu gọi tên tôi, lòng tôi ấm áp lạ kì.
Tôi bê cho em bát canh giải rượu đoạn giục.
- Uống đi cho tỉnh. Hôm qua làm người ta sợ phát khiếp.
Khoa giật bắn, ngồi dậy hoảng hốt hỏi.
- Sao tôi lại ở đây?
Hơi thất vọng, tôi thăm dò.
- Không nhớ gì à?
Khoa bảo hôm qua em đi uống rượu rồi say mất. Sau đó thì hoàn toàn mất trí nhớ, tôi xị mặt mắng mỏ.
- Vô trách nhiệm!
- Ơ chị hay nhỉ? Chị mới là người vô trách nhiệm. Chị nhận làm người yêu nó rồi còn bắt tôi có trách nhiệm gì?
Nói nhăng nhít gì thế? Hay chưa tỉnh rượu? Ức chế quá tôi dồn luôn cho một trận.
- Ừ đấy thì sao? Chắc mày thì kém à? Hẳn là vợ sắp cưới đấy?
Mặt nó xầm xì như giông bão chuẩn bị kéo đến.
- Ra ngoài!!!
Tôi khoanh tay trước ngực quát.
- Đang ở nhà ai mà như sếp người ta ý nhỉ? Giờ có ra ăn cơm không hay muốn bị tống cổ?
Thằng bé chỉ còn cách cun cút nghe lệnh. Bát cơm của nó không như tôi, chỉ gắp rau, chút đậu, với lạc rang muối tại chế độ ăn của ca sĩ nó thế đấy. Còn tôi cứ thịt chiên mà quất thôi.
Vừa ăn nó vừa lầm bầm.
- Mai đến công ty chị biết tay.
Tôi giả bộ không nghe và miếng cơm xong thản nhiên bảo.
- Ăn xong rửa bát.
Nó ngẩng lên quát làm tôi tý rơi bát cơm.
- ĂN CẢ RAU VÀO.
[…]
Cơm nước xong xuôi tôi lên giường lướt mạng. Bỗng nó lững thững ôm chăn gối vào đề nghị.
- Chị bắt tôi ngủ ngoài ghế thế à? Không biết tôi rửa bát thì phải nằm giường.
Mặc dù đêm qua xảy ra quan hệ rôi. Nhưng Khoa không nhớ chẳng nhẽ tôi lại mặt dày bảo em vào đây?
Thế thôi tôi ra ngoài vậy. Mà chưa xuống giường nó đã nhảy lên kéo chặt áo tôi nằng nặc.
- Đau đầu. Matxa cho tôi.
Giờ thì cáu rồi nhé?
- Việc đấy không phải của chị. Tìm Han ý!
- Nhưng đau lắm.
Cái mặt đó nó thừa biết tôi không từ chối được. Ngày xưa cũng toàn thế!
Và kết quả. Khoa nằm tên đùi tôi để tôi matxa nhưng thế nào lại thành tôi nằm để em phục vụ nữa?
Thi thoảng xoa đều hai mắt tôi với lực nhẹ. Hay nhỉ? Sao em biết tôi đau mắt. Chúng tôi trò chuyện một chút, có một vài thắc mắc tôi vẫn luôn muốn hỏi em.
- Vì sao em với Han quen nhau?
Khoa ấn nhẹ thái dương chậm rãi.
- Bố mẹ Han là đối tác làm ăn với nhà tôi. Từ nhỏ tôi với Han đã chơi thân.
- Chắc em thích Han lắm.
Khoa né tránh ánh mắt tôi. Và tôi cũng thừa hiểu thứ né tránh đó là gì. Vậy mà tôi còn muốn lao đầu vào sao? Giải thích gì đây? Do tôi ngu ngốc, yêu Khoa quá nhiều?
...
Chúng tôi cứ thế yên bình mà sống. Khoa vẫn là một giám đốc, nhưng chẳng còn chín chắn như những ngày đầu tiên nữa.
Em dần bộc lộ thói trẻ con, nhõng nhẽo và còn thích làm trò ...như ngày xưa, như em chưa từng thay đổi.
Em qua nhà tôi nhiều hơn, xin ăn nhờ nhiều hơn, trò chuyện với nhau nhiều hơn. Hôm nào em và tôi cùng tan làm sẽ đều đi siêu thị, đi chợ, rồi rảnh thì nấu ăn.
Quần áo của em trong nhà tôi cứ tăng lên dần đều. Cường độ em có mặt trong mỗi bữa tối cũng tỉ lệ thuận với mức độ quần áo.
Tôi thì... Mê trai ạ!
Nên lặng thinh thôi!
Tôi cũng nhận ra. Tôi ngóng đến giờ về, tôi hào hứng hơn mỗi khi nấu bữa tối. Tôi nào đâu phải để ý kem cạo râu của ai đó gần hết? Mà cũng có phải để ý sơ mi kia nhàu quá. Cà vạt chưa kẹp. Giày lâu rồi không đánh lại si. Đâu phải để ý?
Nhưng tôi lại để ý hết tất cả. Như đang yêu nhau vậy!
Một buổi chiều đẹp trời Khoa đặt mua con cá trắm to bảo tôi về sớm nấu diêu ăn cho mát.
Tôi càu nhàu tý cho oai chứ vẫn ok. Tan làm tôi xách túi sang văn phòng em.
Nhận ra mình không còn ghét cay đắng cái phòng này nữa. Định gõ cửa mà lại nghĩ hù nó một trận cho vui nên rón rén vào. Đập vào mặt tôi là hình ảnh thác loạn.
Han váy áo xộc xệch cùng với... Lòng tôi vụn vỡ, đánh rơi cả chiếc túi trong tay.
Hình như tôi quên mất rằng, còn tồn tại Han, Trương Hoàng Nghi vợ sắp cưới của Nguyễn Trần Đăng Khoa.
Mắt nhòa đi, thời gian qua là tôi u mê là tôi ngu ngốc. Chiếc điện thoại vẫn sáng dòng tin nhắn kia, vài phút trước còn dự định có một bữa cơm. Mà giờ?
Điện thoại rơi. Khiến cả hai ngừng hành động. Tôi chạy khỏi đó chạy khỏi nơi đầy giả dối đó vì tôi mệt mỏi quá rồi!
Khoa còn chạy theo tôi làm gì? Em định nói gì? Nói những lời làm tôi đau lòng nữa sao?
Tôi lao đi cứ thế chạy ra đường. Vốn tôi chỉ định chạy trốn Khoa, mà ông trời lại bắt tôi làm nhiều hơn thế.
Chiếc xe bán tải lao vụt đến. Âm thanh vỡ nát đau thương. Người tôi nằm gọn lỏn dưới lòng đường lạnh lẽo. Những tiếng hét tên tôi chua xót cùng cực. Chỉ để tôi nghe thấy và chảy nước mắt.
Ngày hôm đó, máu nhuộm đỏ góc đường Hà Nội, người tôi nhẹ bẫng. Ánh mắt đã không trụ được lâu, đã có một bàn tay xiết tôi vào lòng. Người ấy rơi lệ, gấp gáp ôm tôi đi đâu thì không biết.
Người ấy nỉ non nghẹn ngào.
- Tỉnh lại đi. Anh sai rồi, chị mở mắt ra nhìn anh đi. Chị không thấy thương anh sao? Không có chị vậy anh phải làm sao?
- Nếu chị muốn, cả con người của anh đều là của chị. Vậy mà chị nỡ đi đâu? Tỉnh lại đi. Không được ngủ. NHI. LÊ VŨ QUỲNH NHI. CẤP CỨU!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top