#34
Khoa khựng lại. Ánh mắt đó là gì? Tội lỗi ư?
Em chỉnh lại váy áo cho tôi rồi rời khỏi. Rốt cuộc thì tôi có gì thua kém Han? Hay tại vì trái tim của em chẳng còn đủ chỗ cho tôi nữa?
Tôi khóc nức nở nghẹn ngào chạy theo Khoa hỏi cho ra nhẽ.
- Đứng lại!
- Rốt cuộc là vì sao? Chị và Han cùng thích, cùng yêu em tại sao mà chỉ có Han? Tại sao không thể là chị?
- HẢ KHOA?
[…]
Ngày 14/2 ấy. Khoa và Han đính hôn. Tim tôi chính thức đóng cửa với em.
Tôi dọn đi, xa Hà Nội một thời gian.
Theo Quang đi khắp nơi giúp đỡ người nghèo.
Sau khoảng sáu tháng thì tâm tôi cũng bình ổn. Tôi tiếp tục công việc của mình, làm miệt mài không ngày nghỉ, tôi cố quên đi dù là cảm xúc nhỏ nhất.
Thi thoảng đi siêu thị, tôi nhìn thấy những poster chứa ảnh người tôi yêu thầm tôi thường cười nhạt rồi bước tiếp.
Thi thoảng đâu đó tôi vẫn thấy bóng dáng năm 17 tuổi. Vẫn thấy những thước phim ngọt ngào của chúng tôi. Chợt tôi bật khóc. Nỗi đau ấy khi nào thì nguôi ngoai?
Tôi cố kìm lòng mà nó như giày xéo tâm can. Tôi lại thua trái tim. Lại sa vào vũng lầy sâu không đáy.
Tôi nhận làm kế toán ở một chi nhánh nhỏ thuộc công ty giải trí KN. Tôi muốn biết và gần hơn nữa. Tôi chỉ là nhung nhớ người con trai ấy quá nhiều.
Công ty giải trí họ cũng ngồi lê đôi mách nhiều quá nhỉ? Thi thoảng họ lại đá đưa chuyện của Khoa và Han. Thi thoảng lại ngưỡng mộ. Thi thoảng lại ghen tỵ. Cứ thế ngày ngày tim tôi lại đau nhói.
Dần rồi thành quen. Tôi cũng chẳng buồn bực quá nhiều nữa...
Tôi làm một thời gian bỗng họ muốn tôi chuyển công tác. Đến trụ sở chính. Chẳng rõ là cấp trên chỉ thị hay do họ thấy tôi làm việc có năng lực nữa?
Tôi phân vân đắn đo mãi. Mà lại tự an ủi, lương của mình so với OC group thì cao gấp mấy lần. Chế độ đãi ngộ khỏi bàn. Nghỉ ở đây khó có công việc nào tốt hơn?
Tôi lại cắn răng chuyển chỗ làm. Kế toán thôi mà? Chắc ít khi giáp mặt với Khoa. Hơn nữa công ty này rộng lắm, nghe nói phòng kế toán cũng ở xa tít mù. Chắc không gặp đâu.
Buồn một nỗi. Phòng kế toán đang trong quá trình tu sửa vì thế tôi vinh hạnh được chuyển đến tầng trên cùng. Cách phòng Khoa một phòng họp, tôi lưỡng lự. Rồi quả quyết gặp thì gặp sợ gì? Công việc là công việc, liên quan gì đến chuyện riêng.
À mà bây giờ công ty đang trên đà phát triển nên Han đi lưu diễn để kí hợp đồng nhiều hơn. Nghe đâu độ 6 tháng. Trên báo mạng giật tít ầm ầm rằng giám đốc công ty giải trí KN bám vợ, đặt cả vé đi cùng. Chắc chúng nó vi vu với nhau rồi? Sáu tháng này tôi chẳng cần lo gì nữa.
Ngày đầu tuần. Tôi khoác trên mình bộ đồ công sở mới toanh. Đến chỗ làm với tâm trạng không tồi. Ít ra tôi cũng phải tận hưởng một chút chứ nhỉ?
Nhưng cứ không đúng thế nào ấy? Thường thì tôi được về giờ hành chính, trong khi đồng nghiệp tăng ca đến bảy tám giờ?
Mới đầu thì bình thường. Dần dà tôi bị mọi người phòng tôi đâm ra đố kị, còn nữa không phải toàn công ty tăng lương mà chỉ có mình tôi hay sao ấy? Chế độ đãi ngộ có mỗi tôi được nghỉ hai thứ bảy. Họ thi nhau thắc mắc.
Rồi một ngày họ biết được tôi là hàng xóm trước kia của Khoa vì thế phao tin tôi dựa hơi em. Bực lắm mà chẳng làm gì được.
Thế rồi tin đồn từ Khoa lại chuyển sang Quang. Vì dạo gần đây anh hay đưa đón tôi đi làm. Họ nói tôi tán tỉnh Quang rồi xúi Quang bảo với em gái anh ấy nâng đỡ tôi?
Bằng đại học Yale mà tôi thèm làm trò ấy ư? Đúng là suy nghĩ nông cạn.
[…]
Và rồi tin đồn dập tắt từ khi họ biết tôi từng làm ở OC group. Mà ở công ty ấy toàn chiêu mộ những người có năng lực làm việc và họ thôi không đồn thổi. Nhưng không đồng nghĩa họ không đố kị.
Một hôm chị phòng tôi nghỉ ốm và tôi phải mang báo cáo cuối tháng lên phòng giám đốc kí duyệt. Tôi nghĩ sẽ có người đảm đương thay Khoa. Nhưng không!
Em không hề sang nước ngoài với Han. Em ở lại. Vậy là hơn hai tháng nay tôi chẳng biết gì? Tôi run rẩy lúng túng chưa biết nói gì thì Khoa lên tiếng. Chắc em chưa biết là tôi thì phải?
- Báo cáo lương thưởng xong chưa? Mang lại đây.
Em không ngẩng đầu.
Tôi vội đặt lên bàn. Chờ Khoa kí. Nhưng có gì phải lâu la kề cà thế? Đọc rồi kí là xong mà?
Hết xem tài liệu này đến tài liệu kia. Cả tiếng đồng hồ. Gần đến giờ về rồi mà chưa xong. Mọi lần chị Loan nộp báo cáo chưa đầy hai mươi phút đã về mà sao lần này lại lâu thế?
Tôi mất kiên nhẫn giục.
- Giám đốc đã xem xong báo cáo chưa?
- Cô ra ghế ngồi chờ đi!
Điện thoại réo liên hồi. Tôi nghe. Anh Quang bảo tối nay mời tôi đi ăn. Chưa kịp từ chối đã nghe Khoa lên tiếng.
- Báo cáo xong rồi. Cô về báo phòng kế toán hôm nay tăng ca đến 7 giờ. Riêng cô làm sai báo cáo tăng ca đến 9 giờ hoàn thành rồi mang sang đây cho tôi.
Sốc! Khoa vẫn không ngẩng đầu.
Thế là dưới con mắt ngạc nhiên của đồng nghiệp khi nhìn tôi tăng ca. Còn tôi phải hoàn thành cho nhanh chóng vì tối nay tôi hẹn khám mắt. Dạo này có khi tôi cận lòi ra rồi ý chứ.
8 giờ tối. Xong, tôi vội vã mang sang đó. Em hạch sách chỗ này không đúng chỗ kia không phải. Bắt tôi làm lại. Đến lúc tôi mất kiên nhẫn hỏi lớn.
- NGUYỄN TRẦN ĐĂNG KHOA. Đủ chưa?
Em ngó ra ngoài cửa sổ. Thấy con Lykan vừa vụt đi cơ mặt cũng giãn ra. Lạnh lùng bảo.
- Thôi được cô về đi!
Em nhìn thấy tôi cũng không mấy ngạc nhiên. Đủng đỉnh xỏ hai tay vào túi quần miệng huýt sáo rõ ghét.
Từ hôm đó. Một cơ số ngày em đều bắt tôi tăng ca. Ngại quá tôi bảo Quang không phải đưa đón tôi nữa.
Mắt tôi càng ngày càng mờ. Hôm đó lại phải tăng ca tôi than ngắn thở dài nhỏ mắt nhiều đến nỗi không đếm nổi. Có một hôm tôi hoàn thành bảng thống kê mang sang phòng giám đốc đã ngáp ngắn ngáp dài.
Khoa bảo tôi ra ghê chờ. Thế nào lại ngủ quên mất. Từ đấy tôi không phải tăng ca nữa.
[…]
Thế rồi bất thình lình một hôm tan tầm muộn. Anh Quang đứng chờ tôi. Anh tặng tôi một bó hồng to sụ. Anh ngỏ lời.
- Anh biết em cũng khá lâu. Anh mến em, nhưng anh không biết từ khi nào thành thích rồi thành yêu. Anh chỉ biết hôm nay anh đứng đây để mong em hiểu tâm tình anh. Làm bạn gái anh, em nhé?
Anh vội đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt làm tôi điếng người.
Mọi người vây quanh đông lắm. Tôi sợ anh mất mặt nói nhỏ với anh vào xe rồi tính. Rồi tôi khéo léo từ chối, giải thích mong anh hiểu. Anh không ghét mà còn nói anh chờ.
Tối ấy. Tôi đang nằm đọc sách. Chuông cửa bỗng kêu inh ỏi. Khoa đến quần áo xộc xệch, cà vạt nới lỏng, tóc tai bù xù. Người em còn tỏa ra mùi rượu nồng nặc.
Vừa thấy tôi mắt em như có lửa. Lao đến, trong gang tấc đã xâm chiếm lấy môi tôi. Lực cắn mút. Em không chừa cho tôi một đường lui.
Mãi mới đẩy được em ra tôi hỏi.
- Khoa! Điên à?
Khoa cười khẩy.
- Tôi điên, tôi đang điên đây. Chị có muốn biết điên thực sự là thế nào không?
Em vác tôi vào phòng ngủ. Một tay giữ hai tay tôi trên đỉnh đầu. Tôi run sợ, ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
- Khoa, có gì từ từ nói.
Khoa như điếc. Em xé tung chiếc áo ngủ mỏng manh. Em ép tôi mở miệng tiếp nhận em. Em cắn nhá giày vò tôi.
Không có dạo đầu em cứ thế nhấn người. Ở bên trong tôi điên cuồng. Tôi đau, cả thể xác lẫn tâm hồn. Nước mắt chảy tôi van xin mà em không dừng lại. Càng lúc càng tiến tới.
Rồi Khoa ôm tôi. Em khóc gục đầu nơi bả vai cứ thế khóc. Em hỏi tôi yêu em không? Tôi gật đầu.
Hỏi yêu nhiều không? Tôi cũng gật đầu.
Em còn hỏi sao yêu em mà còn nhận lời làm người yêu hắn. Tôi vội vã giải thích.
Khoa hỏi tôi có đau không? Tôi nghẹn ngào nức nở.
Rồi em hôn má tôi. Nói nhỏ.
- Chị đừng khóc, anh đền chị.
Lần này em nhẹ nhàng hơn. Cứ thế triền miên. Ngậm lấy nhũ hoa cắn mút như trẻ con. Chúng tôi đã trao cho nhau hết nhưng tâm tình vào đêm hôm đó. Nồng nhiệt và cháy bỏng.
Dẫu biết phía trước còn mịt mờ.
Cần lắm một nhận xét của các tình yêu❤
Mon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top