#33
Tôi cứng miệng không nói nổi lời nào. Chỉ là tin đồn vừa được tung ra bố mẹ tôi đã liên tục gây sức ép, bắt tôi phải đính chính, còn nói nếu cứ để nó lan ra với tốc độ chóng mặt thế thì bố mẹ cũng không thiết sống.
Đâu có như em nghĩ? Nhưng mà... Vợ sắp cưới? Là thật sao?
Tôi ngắc ngứ hỏi lại.
- Em... Định cưới Nghi?
Khoa không đáp, em quay đi đầy thờ ơ.
Tôi cắn chặt môi chạy ra khỏi nơi đó, tôi khóc, khóc thảm hại. Han thấy, lần nào tôi khóc nó cũng thấy để giễu cợt tôi.
Lần này không ngoại lệ.
- Chị nên biết vị trí của mình ở đâu? Và cũng nên biết người bên trong kia là của tôi, đừng hòng chiêu trò để cướp đoạt.
Nhưng thật không may rằng lần này cũng có ngoại lệ cho cảm xúc của tôi.
- Nếu chắc chắn vậy còn ở đây đôi co với chị làm gì? Nếu quan trọng thì không bao giờ phải đe dọa người khác để giữ những thứ là của mình.
Tôi lau nhẹ khóe mắt cười nhạt.
- Hay là.....
Tôi cố ngân dài. Han bực dọc hỏi lại.
- Hay là sao!
- Hay là em không quan trọng như em nghĩ?
Tôi quay gót bỏ đi, để lại Trương Hoàng Nghi tím tái mặt mày ở lại.
Tôi lại không được mạnh mẽ như cái cách vừa thể hiện, tôi lại rơi lệ lại đau lòng lại buồn bực vô cớ. Người tôi thích lấy người khác cảm giác ấy có ai thấu không?
Tôi bấm thang máy đờ đẫn đi vào. Có một người cũng vào với tôi, mùi bạc hà len vào tim tôi, tôi quay mặt đi cố lau nước mắt giấu nhẹm cảm xúc yếu đuối vào trong. Mà cớ sao càng lau càng chảy, càng cố giữ, lại càng nấc thành tiếng.
Khoa đưa tôi khăn giấy. Tôi hất tung.
Bỗng cả người tôi chao đảo, thang máy kêu lên một tiếng to rồi ngừng. Và... Chúng tôi bị kẹt. Hơn hết, tôi bị chứng sợ không gian hẹp.
Vì bên Mỹ có một lần tôi bị bỏ quên trong kho chứa đồ của trường cả tối. Tôi sợ đến ngất đi!
Lần này thang máy cũng thế. Mồ hôi toát ra ầm ầm, hô hấp khó khăn. Tôi bám vào Khoa thở dốc gọi.
- Khoa... Chị... Chị...
Em hốt hoảng ôm lấy tôi hỏi.
- Sao thế? Nhi......
Từng hơi thở của tôi yếu ớt đến kì lạ.
Khoa xoa lưng ép tôi thở, miệng không ngừng van xin.
- Nhi, xin chị, thở đi. Thở đều... Xin chị....
Tôi lờ mờ thấy mắt em đỏ hoe tay vẫn vỗ lưng tôi dồn dập. Tôi chấn an em
- Đừng ...lo...
Khoa ôm chặt tôi trong lòng liên tục đập cửa thang máy. Cơn tức giận của em như muốn cả thế giới bùng nổ. Tôi rúc thật sâu vào vòm ngực đó mấp máy môi.
- Xin lỗi...em.
Mắt tôi nhắm ghiền. Thiếp đi mất.
...
Tôi trở mình. Cả người đau nhức rã rời, sao thế nhỉ? Hay do tôi nằm lâu quá. Mà khoan, vòng tay ôm ngang bụng tôi là gì? Mùi hương này?
Tôi giật thót, quay mặt lại bỗng nhiên đụng trúng môi Khoa.
Tôi vội quay về vị trí cũ. Tim đang đánh trống ầm ĩ, vốn dĩ như thế vì chúng tôi đang ở tư thế quá mờ ám.
Em ôm tôi từ sau, giữa chúng tôi không có bất cứ khoảng cách nào hết. Qua một lớp quần áo mà da thịt tôi vẫn nóng rần rần.
- Sở thích của chị dạo này là muốn dọa người khác sợ mất mật mới chịu được hả?
Tiếng nói ấy phả vào da thịt vài cọng râu mới mọc của em cọ cọ bả vai mềm mại khiến tôi vừa ngứa vừa buồn cười. Vội hỏi lại.
- Có gì khiến em phải sợ?
- Sợ chị làm sao bố mẹ chị trách tôi.
Tôi thở dài nẫu nề nhắm mắt. Vòng tay Khoa vẫn ôm tôi thật chặt, em xoa đều bụng dưới của tôi, sao em biết tôi đang đau bụng? Nói chính xác hơn là đang đến tháng.
- Lần sau nhớ mang túi chườm theo.
- Sao lại biết?
Khoa hơi nhích người gần hơn.
- Bác sĩ nói.
Hôm đó tôi và Khoa cùng ngủ với nhau đến hơn bảy giờ tối mới uể oải dậy. Em làm cho tôi vài món. Sau bao năm hương vị đồ ăn của em vẫn nguyên vẹn, tôi chơi hết ba bát ngon ơ.
Tôi còn tranh rửa bát, Khoa cũng chẳng cản, em lên phòng sáng tác nhạc. Tôi ở dưới với cô giúp việc nói linh tinh vài thứ. Cô ấy không dám để tôi làm gì cả cứ giành hết việc.
Hóa ra đây là lý do Khoa không thèm ngăn cản tôi?
Cô giúp việc vừa rửa chén vừa kể.
- Cô có họ với cậu chủ ạ?
Tôi cười đáp.
- Không ạ, cháu chỉ là hàng xóm thôi.
- À. Tại không bao giờ thấy cậu ấy dẫn con gái về nhà, cô bất tỉnh một ngày mà nhà có bao nhiêu bác sĩ ra vào. Cậu cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Cứ quanh đi quanh lại với cô cơm cũng chẳng buồn ăn.
- Hình như là...cậu còn khóc đấy cô ạ. Bác sĩ nói là cô đến tháng mệt với lại kiệt sức, khoảng mai là tỉnh cậu mới nghỉ ngơi một chút.
Tôi bần thần cả đầu óc. Có phải là em chỉ vừa mới chợp mắt lúc chiều thôi?
Cứ có gì đó ứ nghẹn lại chẳng nói ra tiếng. Tôi lên tầng hai, căn phòng to nhất gõ cửa.
- Tôi bận. Chị ngủ đi!
Chẳng đủ bình tĩnh để nghe em nữa. Tôi đẩy cửa xông vào, Khoa ngồi thất thần với cây piano lòng tôi thắt lại. Giận em. Vì sao lo cho tôi thế mà vẫn lạnh lùng với tôi?
Tôi nhào vào lòng em cứ thế òa khóc. Tức tưởi.
- Đừng thế với chị nữa. Xin đó. Chị khổ tâm lắm....
- Chị...
Tôi dụi mặt vào vòm ngực ấy sụt sùi nhận lỗi.
- Là chị sai. Đáng lẽ chị không nên giận em vô cớ. Chị vô lý. Mấy năm trước đáng lẽ chị phải nói chuyện rõ ràng với em.
Chẳng hiểu nguồn động lực nào thôi thúc tôi để tôi dám làm mấy hành động này. Tôi khẽ cởi nút đầu trên sơ mi của Khoa, đặt một nụ hôn nhè nhẹ. Người em đột nhiên cứng nhắc, em khẽ cảnh cáo tôi rằng đừng để em thành kẻ tiểu nhân.
Nhưng tôi chẳng sợ sệt. Tiếp tục dịch lên cổ. Tôi hôn lên chiếc cằm cương nghị ấy quyến luyến bờ môi mỏng, đưa đẩy lưỡi trêu ghẹo. Khoa đột nhiên ôm tôi đến bàn làm việc gần đó.
Em hóa bị động thành chủ động. Tay đỡ gáy, đưa lưỡi thăm dò khoang miệng đến ngạt khí. Khoa hôn tôi một chút nơi gò má, một chút cần cổ cao, một chút xương quai xanh và... Nơi thanh xuân đầy đặn đó.
Em để lại những dấu ấn đỏ ửng. Tham lam như sợ bị cướp mất, một bên ngậm lấy hạt ngọc còn lại thì ôm gọn trong lòng bàn tay.
Tim tôi thổn thức. Loại chuyện này quá đỗi ngọt ngào. Tay Khoa đi xuống lách qua miếng vải tam giác khiêu khích. Sâu thẳm trong tôi như rơi xuống địa ngục rồi lại như lên chín tầng mây.
Tôi run rẩy bám vai Khoa van xin. Càng lúc lại càng phát ra những âm thanh lạ kì.
Khoa xé tung thứ che chắn cuối cùng. Cúi người ngắm nghía. Em hôn lên nơi đó rất sâu, em nâng niu tôi làm tôi ngỡ mình là ngọc quý là kim cương.
Tôi thở dốc.... Hổn hển nói.
- Khoa. Đừng lấy Han. Chị yêu em.
❤ mùng 8/3 vui vẻ nhé các cô gái của tui❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top