#31
Bên ngoài trời đang mưa, nặng hạt khủng khiếp.
Thầm nghĩ thế này mà tan ca chắc phải gọi taxi mất. Đồng lương của tôi ít ỏi thế cơ mà? Tôi chỉ vừa mới đi thực tập thôi, sống ở thành phố đắt đỏ ghê ấy.
OC Group, công ty khá nổi tiếng về kiến trúc xây dựng. Người học kinh tế như tôi cũng được thơm lây luôn. Lẽ ra thì, tôi đã định theo ngành thiết kế đồ họa, mà chẳng hiểu sao lại đâm đầu học kinh tế nhể?
Thôi thì nghề chọn người chứ mình có chọn được nghề đâu? Nghe đồn rằng, chủ tịch OC Group là người khá trẻ tuổi, so với tuổi đời đó mà thành lập được công ty với quy mô lớn thế là điều tôi vô cùng vô cùng ngưỡng mộ...
Bên Mỹ, Pháp, Canada,... Đều có chi nhánh của họ. Tôi thì kế toán, lương chính thức cũng cao chót vót cơ mà giờ mới chỉ có thực tập thôi.
À đúng rồi!
Tý nữa tôi phải gọi thợ đến thay cái khóa cửa, hôm trước ở khách sạn có trộm làm tôi hoang mang suýt ngất. Giọng hắn làm tôi còn tưởng...
Thêm nữa, có một tên đội mũ lưỡi trai, khẩu trang đen hình như suốt ngày bám đuôi tôi. Tôi sợ biến thái định báo công an, nhưng thấy hắn không có làm gì xấu nên thôi. Tôi ngó qua cửa sổ, con Lykan vẫn đỗ dưới lề đường, tôi thở dài.
Vừa bước ra đến taxi, hắn đã vụt chạy theo. Chuyện gì không biết? Tôi xoa mi tâm đau nhức có chút khó chịu, về đến Royal đã chủ động đứng đợi hắn đi tới.
Mưa tầm tã, gió lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách. Chiếc áo khoác len cũng chẳng giữ đủ nhiệt.
Thấy xe tạt vào lề đường. Tôi chủ động gõ kính xe. Cửa hạ xuống, giọng tôi đều đều.
- Anh này, nếu tôi đoán không nhầm anh đang đi theo tôi phải không? Xin lỗi việc đó khiến tôi không thoải mái đâu. Về sau đừng làm vậy nữa.
Thái độ hắn lạ lắm, hắn cầm điện thoại, mở note gõ gõ.
"Tại tôi thấy hâm mộ cô thôi, tôi có thể nào lên nhà được không? Nếu cô sợ cứ mang dao phòng hờ cũng được"
Tôi ngớ người luôn, hắn ta ấm đầu à?
Khóe mắt hắn hơi cong đoạn đưa cho tôi tờ danh thiếp. Rồi tháo khẩu trang.
Trương Trung Quang?
Cái tên này? Ánh mắt này? Răng khểnh này?
- A, anh Quang à? Từ thiện, thầy giáo trên Bắc Ninh. Đúng không?
Anh khẽ xoa đầu khen tôi trí nhớ tốt. Đôi bạn lâu ngày không gặp hồ hởi tâm sự biết bao nhiêu chuyện, tôi mời anh lên nhà. Anh bảo giờ chuyển về đây rồi, anh mở trung tâm dạy từ thiện bên quận Hoàng Mai.
Tôi chia sẻ về những năm tháng bên Mỹ, nói chung thì đang vui đột nhiên chuông cửa inh ỏi.
- Chị ơi có chuyển phát nhanh gửi chị ạ!
Tôi kí xác nhận rồi khệ nệ bê đồ vào trong. Khóe môi Quang hơi cong, anh nói nhỏ.
- Mở đi em.
Đầm dạ hội tuyệt đẹp, đá pha lê sáng lấp lánh được đính tinh xảo quanh viền cổ, tay áo may theo phong cách công chúa xòe ra đẹp mê hồn. Cạnh đó một đôi Dior lấp lánh khiến tôi há hốc.
- Quà cho em đó, tối nay dự tiệc với anh nhé?
Tôi không hiểu sao nữa... Vừa mới gặp lại mà đã... Như vậy có phải là có chút vội vàng không?
- Công ty giải trí KN mời anh tối nay tham dự buổi ra mắt mv mới.
- Đừng nhìn anh như thế chứ? Chả là em gái anh làm ở đó, mời anh đến luôn. Cơ hội cho anh làm quen với nhiều sao mới, muốn họ làm đại diện hình ảnh ở trung tâm anh mà. Đi một mình có hơi ngại.
KN công ty giải trí của Khoa mà, nói như vậy có phải tối nay? Tôi đơ một lúc, nhưng cứ thế đi tới Khoa sẽ nhìn thấy tôi mất...
- Nhưng em...
- Em ngại à? Tiệc hóa trang mà, cứ đeo mặt nạ người ta sẽ không biết em là ai đâu mà ngại. Anh biết em khép kín.
Tôi thở phào, tất nhiên là đồng ý. Cơ hội tốt như thế có ngu mới không đi ấy.
...
Hơn bảy giờ.
Tôi và Quang dừng lại trước cổng khu biệt thự. Hai con rồng được nạm vàng làm tôi nuốt nước bọt, thì ra em giàu như thế? Nhìn cái biệt thự sừng sững rộng thênh thang khiến tôi có chút choáng ngợp.
Anh đỡ tôi xuống, chiếc mặt nạ che bớt nửa khuôn mặt làm tôi tự tin hơn. Tóc búi lệch một chút, để lộ ra cổ cao trắng ngần, từ trên xuống dưới quá ư lộng lẫy tôi mỉm cười nhẹ nhàng.
- Vào thôi em!
Tôi đặt tay vào lòng bàn tay anh, tiến bước. Han thấy chúng tôi từ xa vội tiến tới, tôi quên mất, buổi tiệc này chắc chắn phải có em chứ? Em hôm nay một thân váy đen yêu kiều rực rỡ. Càng lớn càng xinh. Mà không lẽ?
- Anh, tới muộn thế? Đây là?
Han đánh mắt sang tôi ý tứ đầy thăm dò.
- Là bạn anh, con bé này, chưa gì đã thế làm người ta sợ đấy.
- Thì em phải xem chị dâu tương lai là người thế nào?
Đầu tôi nổ cái đoàng. Trái đất quả thật tròn, thật không ngờ? Anh Quang là anh trai Han? Đúng thật sao?
Lúc tôi còn đờ đẫn, nhạc du dương vang vọng. Han nói có chuyện muốn nói với anh trai nên họ đi ra ngoài một lúc. Còn tôi, đứng cạnh chiếc bàn chờ phục vụ mang rượu tới.
Lấy một ly vang đỏ, nhấp một chút, đúng là rượu nhà giàu ngon thật. Ngày bên Mỹ, có mấy lần tôi cũng vào bar nhưng rượu ở đó không ngon bằng.
Đánh mắt nhìn quanh. Tôi tìm lấy bóng hình quen thuộc, Khoa đâu?
Thấy rồi, trong hàng vạn người tôi vẫn có khả năng nhận ra em. Em lại gần hơn, lấy một ly trên khay người phục vụ đứng bên tôi giọng trầm thấp.
- Tôi có thể mời cô nhảy một điệu?
Trong khoảnh khắc tôi nhất thời cứng miệng. Là em thật. Không phải trong giấc mơ. Cũng không phải là người cách mấy hàng ghế khi đứng trên sân khấu.
Là Khoa, gần trong gang tấc.
Tim tôi lại đập rộn ràng một cách quen thuộc. Tay cũng không quên đưa tới, nắm lấy bàn tay em, mỉm cười.
- Hân hạnh.
Khoa đỡ eo tôi, kéo tôi sát người em. Có một vài lúc tôi thấy cả người cứng đờ, cũng may em đón lấy dịu dàng di chuyển. Mùi bạc hà này cớ sao vấn vương mãi?
Môi em khẽ chạm nơi chóp mũi, mùi rượu, mùi hương từ em hòa quyện khiến tôi nao lòng. Tôi run rẩy ấp úng.
- Tôi nhớ em. Rất nhớ.
- Thật sao? Nhớ tôi là ai không?
Đầu óc mụ mị, tôi bần thần trả lời.
- Có, người tôi thích...
Sau đó, hình như không có sau đó... Mi mắt tôi nặng trĩu, mọi thứ đột nhiên tối sầm.
Khi tôi tỉnh thì nằm ngay ngắn trên giường. Bên cạnh là Quang, anh bảo do tôi kiệt sức vì làm việc quá nhiều. Chắc anh không biết, đi làm cộng với việc chạy show theo Khoa cũng làm tôi rã rời.
Tôi đang nằm trên phòng dành cho khách.
Tôi cố nhoài người, phát hiện mặt nạ đã bị tháo mất. Tôi bắt đầu lo sợ, như nhìn ra tâm tư tôi anh nhẹ nhàng.
- Đừng lo, là anh tháo. Đây, em thấy không khỏe thì mình về nhé? Anh cũng có việc phải đi ngay.
Tôi vẫn còn muốn gần Khoa mà. Tôi từ chối anh, dặn dò anh về cẩn thận. Anh đỡ tôi ra đến ngoài sau thì đi mất.
Ngồi nép vào một góc tôi thấy Han lên sân khấu cầm mic dõng dạc tuyên bố.
- Cảm ơn quý vị hôm nay đã tới đây. Buổi tiệc này không chỉ nhằm ăn mừng mv mới của anh Khoa mà còn là buổi công bố Han và Khoa sắp đính hôn. Mong mọi người chúc phúc!
Bên trên sân khấu Han cười rạng rỡ, Khoa kéo em vào lòng, nhà báo chớp thời cơ chụp lấy chụp để. Còn tôi? Lòng tôi tê tái quặn thắt, tất cả những thứ tôi thấy được đều dần mờ nhạt.
Nước mắt tôi chảy dài, tôi đau.
Tôi uống từng ly từng ly rượu mà vẫn không đủ. Tôi thấy bất công. Tôi gặp em trước, vậy mà....
Đúng thôi!
Ngày xưa tôi yêu người khác? Em có đau không? Nhưng em có yêu tôi quái đâu mà đau với đớn?
Bất chợt tôi thấy ấm ức. Tôi uống nốt ly rượu rồi chếnh choáng đứng dậy. Tôi say rồi à?
Tôi đi đến sân khấu ấy, đẩy đám nhà báo dạt qua một bên. Bước tới chỗ Han giằng lấy mic rồi hét lớn.
- IM LẶNG.
- Mấy người vui lắm à? Ca tụng, chúc phúc khỉ gì? Cậu ấy... Là người tôi thích, vô cùng thích, vô cùng yêu nhớ chưa? Cậu ta không được phép lấy vợ, không được phép đính hôn. Tôi yêu anh ấy, héo mòn tê tái, mấy người biết không? HAHA.
Tôi cười vang.
Lúc mọi người còn đơ ra thì kéo em lại gần, đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn cuồng bạo mãnh liệt dây dưa. Rồi lại lần nữa ngất lịm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top