#30. Tâm sự của Khoa

Tôi nghe tiếng chị sửng sốt hỏi ai vậy. Lòng tôi nhẹ nhõm...

Nhưng tôi không đủ can đảm để đối diện, tôi nép vội vào góc khuất. Tôi chẳng biết bản thân nghĩ gì nữa, dáng vẻ ấy khiến tôi bần thần, khuôn mặt ấy làm tôi không biết bao lần loạn nhịp?

Chị biết hay chăng? Tôi thích chị, dùng cả thanh xuân và tuổi trẻ để thích chị.

Ngày bé, chị của tôi nhút nhát vô cùng. Chị hay khóc, chị hay bị bắt nạt, thế nhưng chỉ cần nhìn tôi đau hay đại loại thế chị sẽ chạy tới dỗ dành chị sẽ làm trò. Mặc dù những câu chuyện của chị nhạt thếch.

Tôi lớn lên đã không còn là đứa trẻ hay nấp sau lưng chị nữa. Tôi học cách bảo vệ chị học cách làm chị vui tôi học cách trưởng thành hơn chị. Vài khoảnh khắc tôi đã tự nhủ sau này nhất định tôi sẽ vác chị về nhà với tôi bằng mọi cách!

Chúng tôi cùng nhau lớn, là những học sinh cấp ba. Năm ấy, kì thi học sinh giỏi Quốc Gia tôi đạt giải nhì được tuyển thẳng vào trường chuyên trên thành phố. Mắt chị buồn rầu, lòng tôi nặng trĩu, tôi đã từ chối để thi tuyển như bình thường, để được cùng trường với chị...

Tôi đã không khỏi có những phút xót xa khi nghe chị trò chuyện với tôi về Quân. Ánh mắt chị rực sáng đôi mắt trong vắt ấy khiến tôi đau. Chị biết thích, biết yêu, thế mà người đó lại chẳng phải tôi!

Tôi khao khát, người trong trái tim kia là tôi!

Chị ra sức tạo cho tôi những mỗi quan hệ với một người con gái tôi chẳng có cảm tình? Chị làm thế thật không công bằng, tôi một mực hướng về chị. Còn chị? Một mực nhìn về người khác...

Ngày chị kêu từ bỏ, tôi như sống lại. Tôi và chị đã có ngày tháng vui vẻ như trước kia. Chị của tôi thi thoảng hay đỏ mặt bẽn lẽn, thẹn thùng, chẳng lẽ chị lại rung động với tôi sao?

Mộng tưởng của tôi sụp đổ, chị tát Han, lạnh lùng bỏ đi. Tôi chết sững khi nghe em nói, là vài dòng viết vội cho Quân, là thứ chan chứa tình cảm nhất, là chị vẫn chưa quên... Là tôi ngu ngốc tin chị!

Tôi giận chị, cố phớt lờ những tin đồn do Han tung ra, đơn giản vì chỉ muốn chọc tức chị. Và vì Han đã năn nỉ tôi để em ấy có cơ hội tham gia "ca từ tuổi teen". Thế mà tôi lầm, chị chẳng có phản ứng nào cả lòng tôi như lửa đốt. Tôi vội vào Facebook của chị, khá điên tiết nhìn thấy những tin nhắn xúc phạm ấy. Tất cả bọn họ, tôi đều trả đũa hết vì đã đụng đến chị.

Tôi mềm lòng, tôi không muốn giận dỗi với chị nữa. Sinh nhật tôi tôi muốn làm hòa, thế nhưng tôi lại thấy chị đi cùng hắn trò chuyện vui vẻ. Sống mười sáu năm cuộc đời chưa khi nào tôi giận tôi thất vọng về người con gái tôi yêu như thế.

Đoàn từ thiện năm đó, Han bảo trên Bắc Ninh có loài hoa rất đẹp. Hình như chị từng nhắc đến nó thì phải? Tôi cũng đăng kí đi, tôi mong ngóng khi trở về sẽ tặng chị bó hoa do tôi tự tay hái. Sự tình trớ trêu thay, chị ở đó, phóng thẳng ánh mắt lạnh lẽo đến chỗ tôi... Quay bước bỏ đi!

Nụ hôn đầu đời ấy, à không đúng, tôi đã hôn trộm chị, lần ở thư viện đó... Cánh môi mềm mại của chị làm tôi tự chủ không nổi, cách chị dại khờ đáp lại khiến tôi điêu đứng... Liệu trên đời có thứ gì thuần khiết hơn thế?

Chị bỏ lại cho tôi túi quà sau khi chất vấn tôi đủ điều. Chiếc găng tay móc đẹp đẽ, vậy khăn len? Chẳng lẽ chị tặng cho người khác mất rồi?

Nếu tôi được lựa chọn, tôi tình nguyện sẽ để bản thân không biết gì cả. Cũng như cú sốc năm đó?

Mẹ tôi theo bố từ năm mười tám, cắt đứt liên lạc với gia đình. Ông bà ngoại không đồng ý cho mẹ cưới bố, cả nhà ra sức phản đối, nhưng mẹ vẫn lựa chọn ra đi...

 Ông bà sau cú sốc ấy đã thẳng thừng tuyên bố từ mặt đứa con gái duy nhất!

Dưới mẹ tôi còn một người em trai, là cậu tôi.

Khi mẹ rời khỏi nhà cậu tôi mới bảy tuổi. Một đứa trẻ không nhớ nổi mặt chị mình...

Bố mẹ tôi hiến muộn, cậu tôi cưới vợ sinh con được cỡ một năm thì mẹ tôi mới có mang. Tầm tuổi đó, quả thật là... Chính vì thế mẹ mới sinh tôi non ngày non tháng, phải nuôi ấp trong lồng kính, khi đó khó khăn, mẹ tìm về nhà xin ông bà giúp đỡ. Bố tôi thì chạy vạy khắp nơi vẫn quá túng thiếu.

Ông bà chỉ nhận cháu vẫn không tha thứ cho mẹ. Mẹ nhận tiền xong xót xa vô hạn, vội chuyển tôi lên bệnh viện trung ương. Khi đó ông bà có ghé qua thăm, nhưng cũng chẳng ai biết cả, chỉ có mẹ tôi từ xa dõi theo.

Về sau mẹ tôi biệt tích, cũng không quay về nhà ngoại nữa. Mẹ cũng chưa từng một lần tìm hiểu hay hỏi han gì, bởi mẹ sợ, mọi người vẫn chưa nguôi ngoai.

Tôi lớn một chút, mẹ và bố làm ăn cũng khấm khá. Chuyển về Hưng Yên. Ngay gần nhà Nhi...

Để đến một ngày mẹ sang chơi nhìn tấm ảnh gia đình treo trong phòng làm việc của bố chị, người ngợm mới đờ đẫn!

Phải rồi.

Người cậu mà tôi nói kia, chính là bố chị...

Tôi và chị, là anh em họ!

Còn gì chua xót hơn?

Trớ trêu thay, đau đớn thay, người con gái ấy, người tôi yêu, là em họ của mình...

Tôi như nổi khùng, tôi chẳng thể kiểm soát được hành vi bản thân. Tôi gào thét hỏi mẹ, vì sao? Vì sao lại thế?

Mẹ vỗ về an ủi, tâm tình tôi càng hỗn loạn. Nỗi đau khi đó, liệu có thể cân đo đong đếm?

Thế rồi, mẹ sang nhà Nhi. Nói chuyện với cậu, mong cậu mợ giữ kín chuyện đừng để ông bà ngoại biết. Còn tôi? Sau khi rõ hết sự tình cậu đã gọi tôi ngồi lại tâm sự thủ thỉ...

- Cậu biết tình cảm con dành cho Nhi không chỉ đơn thuần là tình chị em. Nhưng cậu xin con đừng để con bé biết, cậu biết cậu ích kỉ, cậu có mỗi một đứa con gái, chỉ là cậu sợ nó không chịu nổi. Con hãy giúp cậu khuyên nó ra nước ngoài được không?

Từng lời tôi nghe rất rõ.

Cớ sao tim tôi lại vụn vỡ thế này?

Đúng vậy, những tổn thương này cứ để một mình tôi gồng gánh.

Hãy cứ để chị nghĩ tôi là người bội bạc, cứ để chị căm ghét tôi.

Tôi tình nguyện, tôi xin thay chị chịu hết. Chỉ mong chị có thể vui cười mỗi ngày thôi.

...

Tôi của nhiều năm sau điên cuồng lao vào công việc.

Tôi nổi tiếng, tôi có rất nhiều fan, mà lòng tôi chẳng vui nổi. Người con gái ấy ám ảnh tâm trí tôi. Từng giờ từng phút, để rồi trong show diễn của mình tôi bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Tôi khẳng định mình không nhìn lầm, ánh mắt hằng đêm nhung nhớ.

Chị theo tôi, tôi biết!

Tôi đã đọc được từng dòng chị nhắn trong page của mình.

Tôi đã đích thân chọn chị là một trong những fan ruột.

Nhưng....

Tôi trốn tránh không nói chuyện, cũng chẳng trả lời tin nhắn.

Tôi để ý comment của chị hơn, vài thứ vụn vặt chị chia sẻ...

Tôi cố gắng để kìm nén rồi, vậy mà ngày chị phải trở lại Mỹ sau show diễn của tôi. Tôi cầm lòng không được, ra tận sân bay tiễn chị, chỉ là đứng ở góc khuất nhìn chị đờ đẫn kéo vali rời khỏi, tim tôi nhói.

Khăn chuyển tới chỗ tôi, sống mũi bất giác cay xè. Tôi như thằng điên, âu phục đẹp đẽ mà lại quàng một chiếc khăn chẳng liên quan. Mặc cho trợ lý ngăn cản.

Tôi đã rất rất kiểm soát mình, thế mà nhìn được dòng tin nhắn thỏ thẻ ấy. Bất chấp lao tới, giờ đây tôi có thể đứng trước mặt chị không? Tôi có thể thổ lộ tình cảm không? Chắc chắn không thể.

Yêu em gái họ? Đau đớn biết bao.

Tôi dường như tỉnh ngộ, trước khi chị mở đèn đã vội lẻn ra ngoài. Tôi không muốn gieo rắc cho chị bất kì hy vọng nào nữa...

Chỉ mình tôi đau là đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top