#29
Tôi hoàn thành đồ án lúc 12 giờ đêm của mấy hôm sau.
Cả người mệt rã rời, tôi nằm ườn ra giường vẫn không quên cày view cho ca khúc mới của thần tượng.
"Ngày em đi" ca khúc được xếp top một treading chỉ trong hai hôm ra mắt, với lượng fans hùng hậu như thế thì quả là tuyệt vời. Khoa đẹp quá, tôi xem clip có góc nào đẹp đều chụp màn hình lại để hôm sau đi rửa ảnh ngay.
À quên, gần đây còn có sự kiện giao lưu với người nổi tiếng nữa. Chương trình sẽ chọn ra năm khán giả may mắn để gọi điện trong buổi livetream ăn mừng ca khúc mới đạt lượng view kỉ lục. Tất nhiên, Khoa sẽ là người gọi rồi!
Tôi mua bốn cái sim, dùng bốn nick để nhắn số điện thoại. Thực ra tôi vẫn không muốn dùng số thực lắm, bởi tôi sợ, em sẽ biết là tôi, em sẽ phũ phàng từ chối nữa...
Tin nhắn trong nhóm vang lên, họ đang bàn tán sôi nổi về sự kiện kia đó mà. Tôi cũng liều mình hỏi...
"Các bác nghĩ tỉ lệ phần trăm là bao nhiêu?"
"Chưa biết được, bọn em đang huy động càng nhiều số điện thoại càng tốt. Mà bác có bao nhiêu số?"
"Em có bốn thôi!"
"Thế thì tỉ lệ không cao đâu. Bọn em có đứa còn được chục số với hai mươi số vẫn chưa đâu vào đâu kìa. Bác ở đâu?"
"Em ở xa lắm, haiz thôi thì nhờ may mắn vậy"
Tôi thở dài, cũng phải, lượng fans của em nhiều thế có khi tôi chẳng được đến lượt đâu. Thôi thì mong chờ ngày livetream vậy!
[…]
Ngày hôm ấy cũng tới, tôi hồi hộp chờ thông báo Facebook. Vừa bắt đầu mọi người đã đông như kiến. May là tôi ở nửa cầu bên kia chứ không thì... Nghẽn mạng chết mất!
Bên đó tám giờ tối, thì chỗ tôi mới chỉ có sáu giờ sáng thôi. Tôi không lên lớp một buổi, cứ chờ hoài chờ mãi, cái chuột của laptop tưởng như sắp hỏng vì những cú click của tôi đấy. Tôi thả tym cật lực, thả liên hồi luôn...
Khoa hôm nay mặc áo trắng, cổ...cổ quàng chiếc khăn của tôi...tôi thề đã cố kìm nén rồi mà nước mắt rơi lã chã như mưa!
Chỉ là có hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng cái khăn em quàng như chiếc giẻ lau không hợp với 'con sét' ngày hôm nay, một phía cho rằng thần tượng của họ mặc gì cũng đẹp không nên soi mói xét nét nhiều làm gì. Vì thế cái khăn thần thánh đó đã được rất nhiều bạn trẻ lùng mua, tiếc là... Tác giả của nó thì lại quá lười biếng đi...
Sau khi giao lưu các thứ thì tiết mục mong chờ nhất cũng tới. Khoa cầm trên tay chiếc điện thoại, còn chúng tôi liên tục comment số bên dưới... Chỉ mong là em sẽ đọc được!
Thông báo hết giờ thì cũng là lúc tay tôi rã rời. Hồi hộp lắm chứ, chỉ mong là mình...là mình...làm ơn chọn mình!
Nhưng em gọi đến số thứ tư!
Không phải tôi!
Thất vọng tràn trề chứ? Đương nhiên rồi!
Chẳng hiểu sao thấy chạnh lòng khủng khiếp. Mắt tôi đỏ hoe, úp mặt vào gối, lát sau nghe điện thoại đổ chuông.
Tôi thề lúc đó tôi như tia chớp phóng về chỗ điện thoại để bắt máy. Đầu dây bên kia, một giọng ấm áp truyền đến.
"Xin chào? Mình gọi đến từ chương trình giao lưu với người nổi tiếng. Bạn có nghe thấy không?"
"Có, chào... Chào bạn"
Tim tôi như muốn vọt ra ngoài, thật không tin nổi. Từ màn hình máy tính, tôi thấy nụ cười ấy, rạng rỡ đến mê người.
"Bạn có quyền yêu cầu mình làm gì đó trong phạm vi cho phép. Hoặc đặt bất kì câu hỏi nào để chúng ta có những phút nói chuyện thật ý nghĩa"
Tôi run run ấp úng.
"Vậy có...có thể...hát được không ạ? Mình muốn tặng bản thân tên LVQN"
Khoa hơi sững lại một chút về sau cũng tươi cười đáp ứng.
'Ngày em đi... Thế giới trong anh như khép lại!
Hình bóng ấy... Cứ ám ảnh tâm trí anh.
Nụ cười em làm trái tim anh nhớ nhung đêm ngày.
Nhưng để em hạnh phúc... Anh chọn là người đứng sau'
Câu từ ấy sao da diết? Ánh mắt ấy sao đớn đau? Trái tim tôi sao nhức nhối? Tôi biết là tưởng bở, nhưng câu hát đó cứ ngỡ dành cho tôi? Cứ ngỡ em đã từng hoặc đang yêu tôi.
Tôi khóc!
.
.
Đà Nẵng.
Tôi đang đứng trước mặt biển xanh rì. Dạo quanh khu resort quả là thích thú, chẳng qua là ăn ké của đứa bạn học cùng thôi. Công ty nó đi du lịch, mà tôi? Tôi thì về đây vì đêm mai có show diễn của ai đó!
Tôi nghỉ ngơi chút rồi đi siêu thị, khá lâu rồi tôi không về Việt Nam đấy. Tính từ hôm về xem Khoa hát trên Hà Nội đến nay cũng phải ba tháng hơn.
Tôi đẩy xe, mua chút bắp cải, thịt bò, khoai tây, cà rốt. Tôi không còn là đứa trẻ chỉ thích bim bim và truyện tranh nữa bởi tôi biết tôi phải lo cho bản thân nhiều hơn.
Tôi lơ đãng nhớ đến bóng hình Khoa chọn từng củ khoai, chợt nhớ dáng vẻ đẩy xe đó, tôi lại hồi tưởng thật nhiều về những ngày xưa kia.
Tôi thở dài đẩy xe qua gian đồ ăn vặt, tôi vẫn thích chúng cực nhiều. Tất nhiên là... Tôi đã mua được kha khá. Đời thật đen đủi, có một tên đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang và có mùi.... Mùi hơi hơi thơm đã ném hết đồ ăn vặt từ xe tôi sang xe hắn.
Quái lạ? Siêu thị có thiếu đồ đâu?
Nhưng tôi sau bao năm vẫn là đứa ngại giao tiếp. Tôi rất rất muốn nói thẳng vào mặt hắn, lại sợ hắn là quấy rối nên đẩy xe đi thẳng.
Đến lúc thanh toán hình như tên đó áy náy hay gì? Chiếc thẻ mạ vàng láng bóng nhưng tôi chẳng nhìn được tên. Hắn đã thanh toán cho tôi, tôi đơ luôn!
Tôi đã định gọi hắn lại để trả tiền nhưng tên đó vụt đi lúc nào không hay...
...
Mưa rả rích ngoài trời, tôi đem chiếc ô cụp lại giũ sạch cho ráo nước. Ngồi trong cafe lật vài trang sách đầu vẫn không ngừng nghĩ về show diễn vừa rồi...
Hôm nay đi hát sắc mặt em không tốt lắm. Em bị ốm chăng?
Đợt này tôi đi thực tập rồi. Chẳng hiểu sao tôi lại về Việt Nam nữa?
Lo cho ai đó khiến tôi sốt cả ruột vội mở máy soạn vài dòng.
"Sao thế? Ốm à? Uống thuốc đầy đủ nhé?"
Như vẫn chưa yên tâm tôi soạn thêm dòng nữa.
"Nếu mệt thì về phòng 630 khách sạn HOME mình nấu nước xông hơi cho"
Ấu trĩ nhỉ? Nhưng tôi biết em chẳng đọc đâu. Tôi viết ra đó cho có thôi. Haiz....
Hơn mười giờ, tôi trở về phòng, đèn điện tối om. Quên chưa nói tôi ra ngoài ở rồi không ở ké bạn trong resort nữa!
Đang tháo đôi giày, chưa kịp mở đèn giọng nói trầm khàn bỗng vang lên.
- Vô trách nhiệm!
Tôi sững người, giọng nói này? Chẳng lẽ!!??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top